Thứ Tư, 25 tháng 2, 2015

Những mùa xuân đi qua

Những mùa xuân đi qua

Khi những cơn gió cuối mùa, cái rét cuối đông còn để lại dư âm se lạnh và bầu trời loang một màu xám buồn, những hàng cây đong đưa trước gió như để tạm biệt mùa đông và đón chào một mùa xuân mới.
Tôi thả bộ bên con đường bờ sông nhìn dòng nước trôi lững lờ có vài gợn sóng nhẹ, hình như những buổi chiều như thế lòng lại thấy  buồn man mác khi hồi tưởng về một khoảng trời xa xưa về những mùa xuân đã đi qua trong đời. Thế mà đã hơn mấy mươi mùa xuân đã buồn vui với dòng sông này với những bến nước thuở nào cùng tụi bạn đùa giỡn trong những trưa hè oi ả.
Hồi đó trong xóm rất nhiều bạn, có đứa rất hoang nghịch và cũng có đứa hiền khô với bao kỷ niệm tuổi thơ, bây giờ  đã phiêu bạt phương trời nào, trong số bạn  thân nhất là Hậu bởi cùng tuổi tâm tính giống nhau và học rất giỏi. Hậu có năng khiếu bơi lội từ bên này sông qua bên kia Hậu chỉ bơi một lèo cho nên được tôn làm sư phụ để tập bơi trong những chiều cuối tuần. Tội nghiệp Hậu đã ra đi mãi mãi lúc vừa tròn 20 tuổi, nghe đâu hắn tử trận trên một chiến trường trên Cao nguyên lúc mới ra trường chừng vài tháng, hắn mồ côi cha lúc còn nhỏ và ngày đưa linh cửu Hậu về mẹ hắn đã ngất xỉu mấy lần trong tiếng gào thét thương con.
Bao nhiêu mùa xuân đã đi qua, dòng sông này Hậu và tôi đã ghi lại bao nhiêu kỷ niệm của một thuở ấu thơ, hai đứa bơi qua sông trộm bắp tươi đem về nướng có lần bị người làm vườn bắt được dẫn độ về báo với gia đình, thế là hai đứa cùng bị một trận đòn chí tử.
Những tháng năm thuở ấy và kỷ niệm lại hiện về trong ký ức, tuổi học trò hồn nhiên với ngày hai buổi đến trường thêu dệt những ước mơ cho tương lai và khoảng trời ấy đã xa lắm; rồi chiến tranh triền miên và những ước mơ đã không bao giờ đến được.
Cũng vào những chiều cuối năm như hôm nay có những cơn mưa phùn rơi nhè nhẹ, gió bấc lành lạnh cùng mẹ đi trên con đường làng về quê ngoại, đường bùn trơn trợt, mẹ nắm tay tôi đi qua con đê, qua chiếc đò ngang. Quê ngoại bên kia sông cứ mỗi độ hạ về nước cạn đến giữa dòng, đàn trẻ trong làng tung tăng chạy nhảy ra giữa sông mà nước chỉ ngang đầu gối, dân làng làm nghề cào con chắt chắt đem lên chợ thị trấn bán, quê ngoại  nghèo khó tất tả ngược xuôi quanh năm trong cuộc sống.
Qua khỏi chuyến đò ngang là nhà cậu ngay ở đầu làng, nhà cậu có vườn cây xum xuê sai quả, tội nghiệp cậu góa vợ đã lâu nhưng không bước thêm bước nữa mà chỉ ở vậy nuôi các em. Đến nhà cậu, mẹ đặt lên bàn thờ ông bà ngoại mấy dĩa trái cây và mấy đòn bánh tét rồi thắp hương lâm râm khấn nguyện. Mâm cỗ đã được dọn ra trên bộ phản gỗ, mọi người quây quần ăn uống nói chuyện cười vui rôm rả.
Buổi chiều cuối năm trên quê ngoại thật êm ả, hai hàng cây sầu đông trụi lá đang chịu trận trước những cơn gió mùa đông, tôi theo các em con cậu tung tăng trên con đường làng, bộ áo quần mới và đôi sandal mẹ mới mua  nay đã được trưng diện để về quê ngoại, tụi trẻ trong làng xì xầm với nhau nói dân thị xã về, trong nhà mẹ đang nói chuyện với hàng xóm và các bạn mẹ hồi còn thiếu nữ chung làng, lòng  sao thấy ấm áp lạ thường.
Thế mà khoảng trời xưa ấy đã đi qua, thấm thoát mà đã nửa thế kỷ và dòng thời gian ấy không bao giờ quên trong tâm khảm. Sau này quê ngoại đã tan tác vì chiến tranh, dân làng  tản mác đi khắp nơi, dòng sông quê ngoại vẫn như ngày nào nhưng không còn chiếc đò ngang như thuở ấy và bây giờ đã có một chiếc cầu phao trên làng trên để mọi người qua lại. Cảnh cũ vẫn còn đây nhưng người xưa không còn nữa, mẹ và cậu  đã ra người thiên cổ và những người em con cậu đã lưu lạc vào Nam sinh sống. Những năm tháng ấy đã xa rồi và không thể nào tìm lại những hương yêu của mùa xuân cùng mẹ đi trên con đường về quê ngoại thuở nào.
Ngày xưa ấy theo lời mẹ kể tôi sinh tại quê ngoại và lớn lên trong vòng tay thân thương của các cậu dì cho đến sau này mẹ mới đem lên thị trấn ở với gia đình. Ngày đó dì Huế là em ruột mẹ đi ra  bến đò ngang để tiễn mẹ, dì quàng một chiếc khăn lớn và đi bên mẹ cũng vào một chiều cuối năm. Thế mà vào những ngày đầu xuân năm Mậu thân chiến tranh xảy ra trên quê ngoại dì Huế đã bị một viên đạn lạc từ đâu đến làm dì gục ngã trên cánh đồng khi vừa vào tuổi đôi mươi. Tôi còn nhớ rõ là ngày ấy mẹ khóc nức nở khi hay tin dì  mất, mộ dì Huế đặt trên vườn cải sau nhà ông bà ngoại. Hồi đó cứ hằng năm  vào dịp Tết hay ngày giỗ của dì mẹ đều về quê ngoai và ra mộ thắp hương cho dì, lúc nào thăm mộ dì mẹ cũng khóc, tội nghiệp mẹ chỉ có dì Huế là đứa em gái duy nhất thôi.
Tôi lớn lên trong vòng tay yêu thương của những người thân bên thị trấn nhỏ bé này, ở đây cũng có dòng sông đã ôm ấp tuổi thơ  qua những mùa xuân êm đềm, mùa hè có gió Lào thổi về rát mặt mà mùa đông  lạnh thấu da nhưng đối với tôi không nơi nào đẹp như ở đây vì tuổi thơ kỷ niệm đã đưa bước đời tôi  theo  dòng đời êm ả.
Thế rồi tuổi trưởng thành lại theo cùng năm tháng chiến tranh, tao loạn những mùa xuân năm ấy buồn lắm, những ngày xuân mọi người nơm nớp lo sợ không được yên vui để đón xuân khi đêm đêm tiếng súng vọng về từ một thôn làng nào đó, những đóm hỏa châu lơ lửng trên bầu trời như chia đôi vùng đêm tối, ẩn chứa những lo âu …. Thế rồi những ngày xuân đi qua mọi người thở phào nhẹ nhõm là đã được đón xuân an lành.
Và bước đường thiên lý dài thăm thẳm khi phải giã từ tuổi học trò, có khi phải đón xuân trên những vùng xa lạ hay trên những vùng đất hoang vu, cũng bánh chưng củ kiệu dưa hành, cũng ly rượu mừng đón xuân sang nhưng lòng sao trống vắng lạ thường.
Chiều nay cũng là chiều cuối năm tôi  lại đi trên bờ sông và bâng khuâng nhìn về chân trời xa thầm nghĩ về những mùa xuân đã đi qua trong đời mình, tuổi ấu thơ, năm tháng học trò và những tháng năm trưởng thành trong cuộc đời. Thấm thoát mà gần một đời người đã đi qua với bao vật đổi sao dời, tóc đã úa màu, nếp nhăn đã in hằn trên khuôn mặt và tất cả chỉ còn là qúa khứ, hoài niệm trở về trong mỗi giấc mơ, là dư âm của năm tháng đi theo suốt chặng đường còn lại …
Cây cối đã đâm chồi nở lộc, một mùa xuân nữa lại đến  trên dấu xưa chốn cũ, đàn cháu nội cháu ngoại quây quần bên ông để chúc thọ ông, những hạnh phúc ngọt ngào và bình dị ấy đã đem niềm vui, dù những mùa xuân đã đi qua trong đời có những vui buồn, có những ước mơ mãi hoài vẫn là mơ ước .
Mùa xuân. Kỷ niệm. Cơn gió se lạnh cuối đông. Lại một mùa xuân một mình đi trên bờ sông chiều cuối năm và chợt nhớ nhà thơ Vũ Đình Liên ” Những người muôn năm cũ / Hồn ở đâu bây giờ “.
Vâng. Lại một mùa xuân đi qua.
Hoàng Cầm

Nhạc xuân hay 2015 - Như Quỳnh

              











Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Thơ trẻ 20 năm đầu thế kỷ XXI – Những tìm tòi và thử nghiệm

Thơ trẻ 20 năm đầu thế kỷ XXI Những tìm tòi và thử nghiệm Đặt vấn đề thơ trẻ trong 20 năm đầu thế kỷ XX, chúng tôi muốn nhắc đến đội ngũ n...