Thứ Bảy, 21 tháng 2, 2015

Ong bướm vườn xuân

  Ong bướm vườn xuân
      Bây giờ là tháng chín âm lịch. Còn hơn ba tháng nữa mới tới Tết, thế mà tôi có cảm giác mùa Xuân đang trở về . Sài gòn chỉ có hai mùa mưa và nắng. Hiện tại chỉ quá nửa mùa mưa, còn đang ở mùa thu. Ông trời đã bớt gầm gừ, hung tợn. Nhũng cơn mưa cũng giảm bớt cường độ nặng nề.  
     Sáng nay trời trong xanh, cao vời vợi. Tôi ra ngoài vườn vừa tắm nắng, vừa viết bài. Tôi khoan khoái trong từng hơi thở. Lâu lắm mới có một ngày đẹp trời như thế này. Nắng vàng lấp lánh, trời xanh  mênh mông, chỉ lăn tăn những gợn mây. Gió nhè nhẹ vừa đủ cho cây cối cựa mình. Ôi ! Thật là dễ chịu… Quanh tôi hoa nở thật nhiều. Trên mười mấy cây mai tứ quý, lớn nhỏ đủ cỡ, đều đã thay phiên nhau ra hoa. Ngày nào tôi cũng có hoa mai để thưởng thức. Ngày nào tôi cũng có mùa xuân của riêng tôi. Tôi sắp xếp thời gian để chứng kiến hoa mai nở. Bài tập thể dục Thập linh càn khôn, từ khi khởi động cho tới khi kết thúc là cũng vừa đúng lúc hoa nở vẹn tòan. Tôi say mê nhìn qúa trình hoa nở … từ một búp…nó nhè nhẹ tỏa cánh,  khoan thai và trịnh trọng như một nghi lễ... để giới thiệu cái nhụy hoa, tổng hợp tất cả tinh túy mà nó ấp ủ gìn giữ bao ngày. Chứng kiến hoa nở tôi thấy vũ trụ thật mầu nhiệm và diệu kỳ, đã cho ta biết bao ân sủng, biết bao điều ta chưa  khám phá và chưa tiếp nhận. Tiếp xúc với thiên nhiên: cây cỏ,  hoa lá tôi thấy lòng thật nhẹ nhàng, thanh thản, thấy cuộc đời tươi đẹp và thật đáng yêu. Hơn bao giờ hết tôi mới thấu đáo ý nghĩa hai câu thơ: “Cánh hoa là tứ đại, mà tỏa hương tinh thần”. Và bây giờ tôi mới hiểu lý do tại sao những người tu hành thường lánh xa những nơi ồn ào,  náo nhiệt để tìm đến những nơi yên tịnh thanh vắng 
       Nhiều người hỏi tôi ở đây có buồn không ?. Làm sao buồn cho được khi quanh tôi có biết bao bạn bè nhỏ bé thật dễ thương. Này nhé: buổi sáng, con vật thức dậy trước tiên là con chuồn chuồn. Nó chào đón tôi bằng một màn biểu diễn như một phản lực cơ, nhào lộn thật ngọan mục. Nó cũng là cái đaì khí tượng dự báo, tiên đóan thời tiết: “Chuồn chuồn bay thấp thì mưa, bay cao thì nắng, bay vừa thì râm’’. Sau các chú chuồn chuồn là các chú ong. Ngày nào các chú cũng có những bữa tiệc buffet trên cả chục món khác nhau. Chú bay qua, bay lại thưởng thức những món ăn ngon tuyệt vời đã được dọn sẵn, hình như không hề biết mỏi mệt. Khi mặt trời đã tỏa ánh sáng chan hòa thì những anh chị bướm mới khoan thai vẫy cánh đi ăn điểm tâm. Đủng đỉnh,  nhịp nhàng, thong thả một cách quý phái, những anh chị này không hấp tấp như những chú ong láu cá kia. Nó còn điệu đàng để thể hiện sự duyên dáng trong cung cách ăn uống. Sau cùng là những con chim, nó đậu trên cây xoài , nó sà xuống trên con đường lát gạch, nhảy nhót và chíp chíp gọi nhau
       Cái bếp “dã chiến”của tôi thế mà hay. Đứng nấu ăn hay ngồi tại bàn ăn tôi cũng có thể nhìn bao quát gần hết cái vườn. Tôi có thể nhìn thật gần những con ong , con bướm đang mãi mê hút nhụỵ hoa mà không bị phát hiện . Từng đàn chim se sẽ sà xuống , thản nhiên chạy nhảy, không chút e dè hay sợ sệt. Tôi bật cười một khi nghĩ tới cái ví von thật dí dỏm : ong bướm là những anh chàng Sở Khanh, và đời hoa cũng mang số kiếp “ hồng nhan bạc phận” hay “ trời xanh quen thói má hồng đánh ghen.”. Hoa mỏng manh, yếu ớt, đời sống quá ngắn ngủi, sớm nở tối tàn, vậy mà còn bị phong ba bão táp, mưa gió dập vùi. Đời hoa chỉ đẹp khi vừa hé nhụy và ong bướm dập dìu. Hoa có mặt để tặng cho ong bướm hút đi cái tinh túy nhất của đời mình. Ong bướm thì đa tình , chưa hề biết đến hai tiếng thủy chung. Hoa thì trinh trắng, ngây thơ. Vừa hé nhụy đã trao tình yêu đầu đời cho anh chàng họ Sở, cả đời chỉ biết lang bang từ hoa này sang hoa khác. Hoa ngẩn ngơ và thao thức đợi chờ… nhưng có bao giờ anh chàng họ Sở quay lại khi hoa đã tàn tạ, khô héo và xác xơ !!!
    Hoa trang điểm cho cuộc đời thêm phần lộng lẫy và thi vị. Với người nghệ sĩ, hoa là đề tài cho nguồn thơ lai láng, cho những bản nhạc trữ tình nồng thắm yêu thương. Không chỉ có thế,  hoa còn là giảng sư thuyết pháp về vô thường, về sự  thành, trụ, họaị, diệt của muôn lòai có mặt trên trái đất này một cách cụ thể. Hoa nở là nụ cười khả ái nhất, tuyệt vời nhất. Tôi muốn bắt chước hoa luôn giữ nụ cười trên môi, nhưng quả thật không dễ. Nụ cười là liều thuốc rất hiệu nghiệm để chữa trị nóng giận, buồn phiền, nhưng nhớ để uống thuốc cũng không phải đơn giản.
    Trên quê, khi tôi còn nhỏ cha tôi tòan trồng cây ăn trái, nên ong bướm bay trên cao, còn tôi thì lủn đủn dưới đất, tôi không quan tâm đến chúng. Tuổi học trò tôi cũng không có thú ép hoa, ép bứớm. Tôi không thích nhìn một con vật xinh đẹp trở thành một xác chết. Thỉnh thỏang, trên những cành cây, ong bay về làm tổ, cha tôi cũng lấy được mật ong. Thứ mật ong nguyên chất có màu vàng nhạt, vị ngọt thanh, tinh khiết, thơm nồng nàn. Mỗi lần tôi bị lỡ miệng, cha tôi dùng mật ong này thoa lên những vết lóet, chỉ trong vài ngày là lành ngay.
Sau này tôi mới biết trong mật ong có chất kháng sinh. Trên nóc nhà dù, ban đêm là nơi trú ngụ của những con chim , con dơi xấu xí. Chúng tha thức ăn về làm rơi rớt xuống sân bàng, lỗ chỗ những vết bẩn loang lỗ, vừa phân vừa thức ăn.  Cha tôi đã rất vất vả đuổi chúng đi,  nhưng bất lực, đành phải cho chúng nhập hộ khẩu thường trú và tiếp tục quét dọn mỗi ngày. Những con chim làm tổ trên cành cây, tôi cũng nghịch ngợm, tò mò kiếm cách trèo lên để xem trứng chim hay chim con vừa nở. Tiếng chim con kêu âm thanh rất  yếu ớt, thật dễ thương,  tôi chỉ nhìn mà không nỡ bắt đi. Mặc dù lúc đó tôi rất thich nuôi chim. Có một lần, một con chim nhỏ mới biết bay, sà xuống hè nhà trên . Tôi mừng rỡ đem nó vô nhà bếp , lấy lá chuối khô lót cho nó nằm , lấy gạo, lấy nước cho nó ăn, nhưng nó cứ nằm thiêm thiếp. Sáng hôm sau  tôi thấy nó nằm chết và kiến bu khắp cơ thể. Tội nghiệp làm sao! Tôi đem nó đi chôn và thắc mắc không biết mẹ nó có lo lắng đi tìm kiếm nó không ?
       Tôi giật mình vì tiếng ‘vù’ của con ong bay ngang qua mặt . Nó bay từ buồng chuối đang trổ hoa sang cây mai với những bông hoa đang tóet miệng  cười chào đón. Anh chàng đào hoa này thản nhiên say sưa hút nhụy một cách nhiệt tình, nó không quan tâm họăc  là nó đã quen thuộc với sụ có mặt của tôi và hiểu rằng tôi không làm hại nó. Bướm bay là đà từ trong cây chanh đang trổ hoa trắng tinh khôi, chúng vờn sang cây mai, cây cúc thái, cây nguyệt quế… cây hoa sen …cây khổ qua…, cây đậu ngự .. nhìn theo chúng một lát tôi hoa cả mắt và chóng mặt.
       Tôi mãi mê  theo dõi ong bướm mà không để ý đến không gian và thời gian. Trên  bầu trời, tự bao giờ  mây đen kéo về giăng kín. Ôi ! mùa xuân  của tôi. Sao mà ngắn ngủi!  Nó chợt đến,  chợt đi, để lại trong tôi bao bàng hoàng, tiếc nuối.   Ngẩn ngơ nhìn gió lay động, hoa lả tả rơi . Thần mưa không xao lãng nhiệm vụ, ông tiếp tục công việc của mình. Mưa bắt đầu rơi, ong, bướm di tản tìm nơi trú ẩn . Còn tôi cũng phải chạy vào nhà. Trở về với thực tại .. tôi phải chấp nhận bây giờ vẫn đang còn là mùa thu… và mùa xuân còn lâu mới tới. Dù là ảo giác nhưng tôi đã có thực sự  một khỏanh khắc thời gian hữu ích và thư giãn tinh thần hiệu quả. Dầu sao cũng cám ơn ông trời !
 Trần thị Lệ Son

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Thơ trẻ 20 năm đầu thế kỷ XXI – Những tìm tòi và thử nghiệm

Thơ trẻ 20 năm đầu thế kỷ XXI Những tìm tòi và thử nghiệm Đặt vấn đề thơ trẻ trong 20 năm đầu thế kỷ XX, chúng tôi muốn nhắc đến đội ngũ n...