Chốn nào đã in dấu chân xưa nay bước chân kẻ lãng du lại tìm về
chốn cũ. Người xưa vẫn với chiếc mũ con ếch xụp trước trán, chiếc áo khoát lạnh
mầu nâu đậm, túi áo lúc nào cũng sẵn sàng chiếc máy ảnh. Vừa thân thiết, vừa
như xa lạ giữa chốn phù hoa.
1. Tôi
sinh và lớn lên nơi một thành phố mà hầu như trước sân mỗi nhà đều có vườn hoa,
mảnh vườn be bé riêng tư, đủ để trồng một cây mai anh đào là hoa bản địa và vài
loài hoa mà
chủ nhân của nó yêu quý. Dẫu chỉ là đôi khóm hoa hồng, hai khóm trà my, dăm
khóm thược dược đủ năm mầu trắng, hồng, tím, vàng, cam, cho lũ bướm ong vòng
lượn đùa bay, hay một thảm cỏ cắt xén ở giữa rồi chia thành hàng, từng ô pense
vàng tím, vàng nâu trắng tím… Nhà bên hoa, hoa leo trên mái nhà. Hoa giấy tím,
trắng, hoa ngọc nữ, hoàng anh khoe vàng phủ che mầu ngói đỏ, tầng mái cao én về
làm tổ lượn chao. Nhà và hoa mai anh đào thấp thoáng trên đồi thông. Nhà và hoa
dưới thung cỏ hồng. Nhà bên hoa dưới lũng rau xanh. Hoa mắc cở dại ven đường.
Hoa súng, hoa lát ven mương ven bờ hồ nước. Nhà bên triền đồi, dã quỳ, bóng hoa
mimôza cười soi bóng nước. Hoa ngũ sắc ven các con đường lộ dốc quanh co. Nhà
và bờ hoa cúc trắng thẳng hàng theo con lộ. Những con đường có hoa cúc vàng, có
tiếng chim hót dẫn lối vào nhà… Mỗi nhà mỗi mảnh vườn với vài loài hoa, bóng
đàn chim câu gù gật trên mái. Những biệt thự, dinh, nhà thờ, đình, chùa, khu
biệt thự… là nơi hội họp tao nhã của đủ loại loài hoa. Thành phố nầy tôi lớn
lên cùng với ngàn hoa.
Từ mỗi mảnh vườn hoa be bé riêng tư, ngàn cánh hoa tươi sáng lên muôn sắc mầu,
chạm vào ánh mắt, ánh hồng lên môi má. Sắc hoa trao ai nụ thắm rực rỡ trong ánh
nắng mai. Sắc mầu muôn hoa chan hòa vào nắng vàng lung linh xuyên nghiêng qua
đồi thông. Những tia sáng nan quạt cắt chéo qua thân hàng thông xanh. Trong vạt
nắng có lũ côn trùng bay bay mờ tỏ trong làn sương sớm chưa tan. Bất kỳ giờ
phút nào, đứng giữa thành phố ta vẫn nghe ngàn thông reo hát, không gian quanh
ta thắm hương vị cuộc đời tràn trề nhựa sống. Sắc hoa trong nắng, hương hoa
trong gió, người đi bên nhau môi cười như thầm thì rót lời tự tình của ngàn hoa
bên tai … Tình hoa như thắm vào ta. Hoa dâng trọn tâm tình của Người và Hoa để
tất cả được rung cảm, được yêu thương với mạch sống duyên sinh, thiết tha chăm
sóc tình hòa ái trên cõi đời; ân dưỡng sức sống chan hòa của vũ trụ, với muôn
tình muôn vật của xứ sở ngàn hoa!
Vườn hoa be bé xuất hiện trước mỗi căn nhà của thị dân ngay từ những ngày đầu
thành phố được khai sinh. Bất kể nghề nghiệp, quốc tịch, chức phận, tâm tình,
người thị dân ban đầu đến với cuộc sống mới trên mảnh đất nầy là chăm sóc thành
phố hòa điệu vào nhịp sống của đất nước. Mảnh vườn hoa be bé hóa thành mối tình
của hoa bên người, của người bên hoa. Vườn hoa hóa thành tâm hồn ta, nơi gặp gỡ
tình người trên miền quê mới. .. Thời gian thấm thoát với thời gian. Tình yêu
hoa từ thế hệ đầu tiên đã ươm thắm vào thế hệ tiếp nối. Tình người trong mỗi
đóa hoa dường thân thiết thêm, dịu dàng mênh mông như trời xanh, mây trắng cùng
ngàn thông vi vu khúc hát vút lên tầng xanh…
2.Yêu mình, thương người, thương người, yêu
mình. Không hợp đồng, không điều kiện, khi yêu ta và người cùng gữi trao sư
sống cho tất cả thế gian.
Trong nỗi khổ đau của muôn tình sầu đau, cả đất trời, muôn loài cùng hướng lòng về Mẹ Núi Vú Bà, lời tự tình lặng lẽ của màn đêm tịch liêu … Mỗi đóa hoa trong vườn hoa nghe lời ru của Mẹ Núi Vú Bà. Vườn hoa đã thắm tình yêu vào tâm hồn người bản địa cũng như của những người lưu dân khắp nơi gặp gỡ nhau chốn nầy, để chốn đây Thành Phố Hoa trở thành quê hương mới như các loài hoa bên nhau, yêu mình thương người, thương tình muôn hoa. Hoa ơi! Ta sống biết nhớ nỗi khổ đau vì đâu và Ta cũng biết quên khổ đau để cõi lòng ta luôn trong sáng với tâm tình của ngàn hoa !
Trong nỗi khổ đau của muôn tình sầu đau, cả đất trời, muôn loài cùng hướng lòng về Mẹ Núi Vú Bà, lời tự tình lặng lẽ của màn đêm tịch liêu … Mỗi đóa hoa trong vườn hoa nghe lời ru của Mẹ Núi Vú Bà. Vườn hoa đã thắm tình yêu vào tâm hồn người bản địa cũng như của những người lưu dân khắp nơi gặp gỡ nhau chốn nầy, để chốn đây Thành Phố Hoa trở thành quê hương mới như các loài hoa bên nhau, yêu mình thương người, thương tình muôn hoa. Hoa ơi! Ta sống biết nhớ nỗi khổ đau vì đâu và Ta cũng biết quên khổ đau để cõi lòng ta luôn trong sáng với tâm tình của ngàn hoa !
Chốn nào đã in dấu chân xưa nay bước chân kẻ lãng du lại tìm về
chốn cũ. Người xưa vẫn với chiếc mũ con ếch xụp trước trán, chiếc áo khoát lạnh
mầu nâu đậm, túi áo lúc nào cũng sẵn sàng chiếc máy ảnh. Vừa thân thiết, vừa
như xa lạ giữa chốn phù hoa. Vừa thân thiết vừa như bị tước đoạt, bước chân lạc
lõng giữa thiên nhiên son phấn! Thiên nhiên ngày nay như là món mồi béo bở
trước nanh vuốt của loài hùm beo.
Người đi tìm mảnh vườn xưa mà không phải tìm mảnh vườn xưa. Mảnh vườn xưa, mảnh vườn của tâm hồn đến với tâm hồn; đóa tâm hoa bên ngàn hoa cùng nhau chuyển hóa khối tình khổ đau đã rơi xuống cõi đời. Khát vọng an bình, cùng nhau sống đẹp, sống như hoa hiền, gìn giữ mạch đất quê hương tràn thắm tình non nước, thoát khổ, sống vẹn tình muôn loài trong tâm hồn mỗi đóa hoa.
Người đi tìm mảnh vườn xưa mà không phải tìm mảnh vườn xưa. Mảnh vườn xưa, mảnh vườn của tâm hồn đến với tâm hồn; đóa tâm hoa bên ngàn hoa cùng nhau chuyển hóa khối tình khổ đau đã rơi xuống cõi đời. Khát vọng an bình, cùng nhau sống đẹp, sống như hoa hiền, gìn giữ mạch đất quê hương tràn thắm tình non nước, thoát khổ, sống vẹn tình muôn loài trong tâm hồn mỗi đóa hoa.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét