Trong phút giây của hiện tại, cuộc đời mỗi
người có thể đang là mùa Xuân, mùa Hạ, Thu hay Đông. Mùa xuân tươi
xanh, hoa nở, tâm hồn người nhiều sắc
màu sáng trong, rạo rực nhiều niềm vui, mơ ước, khát khao vươn đến bầu trời cao
rộng, ngập tràn Tình yêu, hạnh phúc, tự do như cánh chim tung bay trong bầu
trời xanh thắm… Hạ về trời như vẫn còn xuân, chân trời xa
đầy nắng; nắng chói chang, rực rỡ những sắc màu; tâm hồn người niềm vui chan
chứa, nhựa sống dâng đầy, tinh hoa phát tiết; Thu đến, chiếc lá xanh như đã chín, chín
vàng những con đường, con phố; trời vẫn còn chút trong xanh, có chút nắng hồng,
có chút se lạnh …; giọt mưa thu buồn, vui rả rich, pha những suy tưởng , pha
những niềm vui, nổi buồn, cả ngọt, bùi, cay, đắng; giọt nắng vàng hanh đượm
trong ánh chiều tà; ngoái trước, ngó sau, nhìn trời, trông đất – “ngoài
kia giọt mưa thu thánh thót rơi…!”. Đông sang, giá lạnh, lạnh khủng khiếp,
buốt rét, tái tê; cây mùa Thu đã trút lá đứng như những thân đời chơ vơ, rách
mướp, rủ mình trong gió lạnh lùng, ngẩm cái lẽ vô thường, vinh quang, cay đắng,
khổ đau của kiếp người; chân trời như gần lại, nắng le lói, nắng dịu dàng, nắng
tàn phai; ánh sáng, bóng tối tranh phân; đêm nồng ấm, ngọt ngào của trăng rằm,
trời trong, đầy ánh sáng; đêm mịt mùng tối đen, sợ hãi, cầu khẩn, nuối tiếc, ăn
năn …. Đêm đông trời băng giá, mùa của kiếp người, của sự chuyển đời…!
Luật của tự nhiên: Đông tàn – Xuân tới! Có ai không hân hoan,
rộn ràng, náo nức, rạo rực chào đón thời khắc xuân sang, mừng xuân tới… Bốn mùa
trong một ngày, một tháng, một năm, một đời, mỗi phút giây cứ theo lẽ vô
thường, sắc sắc, không không, nhân duyên hòa hợp với dòng sông tâm ý, dòng sống
tâm linh- chất sống của người, nhựa sống của muôn loài ….
Cuộc đời ai chẵng có mùa xuân, ai chẵng đi qua mùa Xuân, ai không muốn cả đời
mình đều là Xuân, nhưng đã mang kiếp con người với cái thân giả tạm – sinh,
lão, bệnh, tử -có ai thoát khỏi vòng quy luật ấy! Nhưng là “đời” nên “mùa”cứ
đến cứ đi; nhưng là Người có đi ắt có đến, sẽ là Xuân, Hạ, hay Thu, Đông (!),
là một khoảnh khắc qua đi hay sẽ là mãi mãi. Cái nghiệp chướng, nghiệp lực,
cộng nghiệp của xã hội, con người; là nhân tai, thiên tai mà đời của mỗi con
người tương liên số phận . Nhưng là Người có ai không mong Xuân là mãi mãi…(!).
Cây
sống mọc thành rừng; người từ khi chào đời sống thành xã hội- xã hội Người-
Nhân loại! Có những loài cây sống hàng năm, bảy trăm năm,ngàn năm, thành cổ
thụ. Cái gì nuôi cho cây sống tồn tại trong cõi thế gian này dài hơn cả đời
người? Không có ánh sáng, bầu trời, không có đất,có nước, nhựa sống, nhựa
luyện cây làm sao có thể sống? Nhựa ấy ở đâu? -Không ngoài vũ trụ này, cũng là
thân “tứ đại” đó thôi! Người, vạn vật muôn loài sống trong mối tương duyên.
Rừng xuân Người cũng Xuân và mong ước đời luôn là mùa Xuân bất tận, nhưng đã
sống mang phận con người, kiếp nhân sinh có ai không đi qua bốn mùa của cuộc
đời!? Đã có biết bao tâm hồn, trí tuệ lớn luôn mong muốn dâng hiến cả đời mình
cho mùa Xuân xã hội, nhân loại, mùa Xuân cho cả trái đất, hành tinh này…!
Có người có ta, tương tức, tương nhập . Người-tính bản thiện sống hòa hợp, nương tựa nhau mà sống,
tồn tại với cõi đời. Không có người sao có ta! Cái
bản ác-lòng tham không đáy, dục vọng cuồng điên, chiếm hữu sự sống,
muốn ôm cả mặt đất, bầu trời cho riêng mình, cho dòng tộc, phe đảng, đua danh,
tranh lợi, bá quyền… -người diệt người, nô lệ hóa lẫn nhau thôi. Ta muốn đời
mình là Mùa Xuân, Người cũng là Xuân. Ta dành Xuân cho riêng mình thì Xuân nào
có cho Người! Người không có Xuân thì làm sao Ta có !? Sống là sống với, không
có người ta sống với ai? Một cây không phải là rừng, “một người đâu phải nhân
gian” , nhưng không có cây sao có thể thành rừng; không có người sao thành nhân
loại…
Cái thân tứ đại người- muôn loài chẵng khác! Cái tâm con người
muôn loài khác không có. Sự sống tương duyên, tương tác, hòa hợp vì nhau’- Cái này sinh, cái kia sinh; cái này diệt, cái kia diệt. Hãy vì mùa xuân cuộc đời từ cái
Tâm bản Thiện mà sống. Cái Ác chỉ vun vén, độc chiếm, tàn bạo, bất nhân chỉ
dành xuân cho riêng mình làm sao có sự sinh bất tử…(!?). Người-nhân loại là bất
tử! Xã hội là mãi mãi nhưng đó phải là xã hội người chứ không phải loài dã thú.
Con Người muốn có cuộc đời là mùa xuân ắt hẳn không thể sống bằng cái Tâm bản
ác. Mỗi người bằng cái tâm bản thiên sống trong dòng sông tâm linh sống sáng sẽ
là những tia nắng, giọt nước, hơi thở của con gió dịu dàng tạo nên biển đời
Xuân…
Tuổi trẻ như sự bắt đầu mùa xuân, bắt đầu sự ý thức- ý thức về
mình, về người, về xã hội, muôn loài, đất nước, nhân loại, thế giới . Ý
thức về đạo nghĩa- về
Cha, Về Mẹ- đấng sinh thành, dưỡng dục; về Anh, Chị, Em, Cháu, Chắt, Nội,
Ngoại, dòng giống, Tổ tiên; ý thức về cuộc đời, xã hội, nhân
gian, đi vào đời với tâm, trí, nghĩa, dũng, nhân, yêu con người, xã hội, đất nước, tổ
quốc, nhân loại, “thức” cùng với nhân loại, xã hội, đất nước không ngủ vùi
trong con mương cuộc đời làm kiếp lăng quăng ..
Mang cái thân tứ đại, sống trong cuộc đời nhân duyên chẵng có ai toàn vẹn. Vợ Chồng cũng là duyên. Cái nghiệp lực của quá khứ, của hiện tại…từng giây, từng phút tạo nên qua cửa sổ – căn, trần, thức. Tự biết mình mỗi ngườitự tu, tự sửa. Tu là sửa, sửa là Tu. Sửa mình hướng thiện để sống làm Người,- làm ông, làm bà, làm cha, làm mẹ, làm con, làm cháu, làm công dân trong xã hội đất nước dân chủ, tự do. Xã hội tốt đẹp – mỗi con người tốt đẹp. Xã hội tốt đẹp khi mỗi công dân có đầy đủ tất cả mọi quyền –tự do, bình đẳng, yêu thương, sống và mưu cầu hạnh phúc cho mình và cho người; các giá trị dân quyền, nhân quyền được luật pháp tôn trọng, bảo vệ…
Mang cái thân tứ đại, sống trong cuộc đời nhân duyên chẵng có ai toàn vẹn. Vợ Chồng cũng là duyên. Cái nghiệp lực của quá khứ, của hiện tại…từng giây, từng phút tạo nên qua cửa sổ – căn, trần, thức. Tự biết mình mỗi ngườitự tu, tự sửa. Tu là sửa, sửa là Tu. Sửa mình hướng thiện để sống làm Người,- làm ông, làm bà, làm cha, làm mẹ, làm con, làm cháu, làm công dân trong xã hội đất nước dân chủ, tự do. Xã hội tốt đẹp – mỗi con người tốt đẹp. Xã hội tốt đẹp khi mỗi công dân có đầy đủ tất cả mọi quyền –tự do, bình đẳng, yêu thương, sống và mưu cầu hạnh phúc cho mình và cho người; các giá trị dân quyền, nhân quyền được luật pháp tôn trọng, bảo vệ…
Thân giả tạm nó là giả và là tạm.
Chết khi cái thân giả tạm này không còn. Chết không phải là hết! Sống không
chết đâu phải
là cái thân giả tạm này mãi còn, cũng đâu phải cái thân giả tạm này bỏ đi. Có
bao nhiêu người đang sống với cái thân giả tạm này mà không chết và biết bao
nhiêu người đang sống nhưng với xã hội, với mọi người thì họ như đã chết rồi.
Và, trong cuộc đời, xã hội ta đang sống có những con người đã đi qua dòng lịch
sử, thời gian nhưng chắc hẳn mọi người ai cũng trân trọng, tôn quý, yêu thương
và họ sống mãi với thời gian, lịch sử; và cũng có biết bao kẻ mang danh con
người, cả trong hiện tại, lịch sử nhưng đời đời thế gian nguyền rủa, coi khinh…
Con người của hiện tại cũng là con người của quá khứ, tương lai; sự sống sáng
tâm linh là mãi mãi! Sự tương tục của dòng sống tâm linh- nhưa nguyên, nhựa
luyện -đầy ánh sáng , hương thơm, thơm ngát rừng mùa xuân, xã hội mùa xuân,
cuộc đời xuân…Hương thơm, muôn sắc làm sao tỏa sắc, ngát hương trong mùa đông
chí…!? Không có mùa Hạ, Thu, Đông thì làm sao mùa xuân có thể tỏa sắc, đơm
hương, làm sao ta biết, ta quý, tha thiết yêu mùa xuân cuộc đời…
Làm sao đời người chỉ là mùa Xuân!
Mùa xuân cuộc đời chỉ có khi cái ác không thể lên ngôi!
Mùa xuân cuộc đời chỉ có khi cái ác không thể lên ngôi!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét