Thứ Sáu, 6 tháng 11, 2015

Thắp nến giữa đời

Thắp nến giữa đời
Người đời gọi gã là gã Sầu, bởi gã có một quán café tên Sầu Đông. Quán nhỏ xíu, chiều đến thường tối om, gã thắp nến lên đợi ngày vụt tắt, đợi những mặt người lạ quen…
Quán nằm lặng thinh giữa góc phố chộn rộn. Gã đặt vài bình hoa dại, vài bàn ghế trầm ngâm nhìn ra phố phường. Gã Sầu say nhạc xưa. Đến từng viên gạch trong quán cũng ngấm tình ca của Trịnh, của Văn Cao, Phạm Duy... Sớm, khách đến ngồi dưới hiên uống café, uống luôn lớp sương mỏng giăng mắc khắp thị thành. Chiều, khách ngồi thu lu góc quán nghe nhạc, nhìn dòng xe hối hả đuổi chút nắng cuối ngày còn vương. Phố vào đêm, giữa đèn nến lung linh, khách đến kể chuyện đời, chuyện người, chuyện tào lao. Nhìn cái cách gã thắp nến mới hiểu vì sao nhiều kẻ coi Sầu Đông là chốn tìm an yên. Bóng đêm chực tràn về, gã đã loay hoay cạo lớp nến cũ, dựng lên chục cây đèn cầy mới, rồi gã bật diêm, từ tốn thắp từng ngọn mong manh nhưng đỏ rực. Cả cuộc đời gã như dồn hết vào những giây phút ấy. Gã chăm chú nhìn ngọn lửa bắt cháy mà ánh mắt xa xăm vô cùng, tay gã không run rẩy mà vẫn để lộ bâng khuâng khi quán nhỏ tối om bỗng bừng sáng trong phút chốc.
Nhiều năm, nhiều tháng, ánh nến ấm áp thắp lên bức tranh sáng tối của những loài hoa dại in trên tường gạch cũ, của những bản nhạc xưa diệu vợi đã trở thành thứ ánh sáng liêu trai thanh lọc bụi trần. Người về ngồi với Sầu Đông, thấy soi tỏ bao điều. Kẻ buồn đau, thất vọng bỗng thấy “tuyệt vọng cũng đẹp như một bông hoa”, kẻ chán nản chợt tha thiết nhớ đời, kẻ hận thù muốn buông bỏ sân hận, kẻ nhìn mọi thứ màu hồng bỗng ngộ ra lẽ vô thường, rằng vui buồn lần lượt níu tay nhau vào đời.
Gã tên Sầu nhưng mặt không sầu đời tí nào, có chăng là nét buồn phảng phất như làn sương thu phủ lên gương mặt phong trần những râu tóc, những nếp gấp thời gian nơi khóe môi, đường mắt. Với bạn tâm giao, gã nói cười hả hê. Khuya muộn vãn khách, thường chỉ có lão chén tạc chén thù với vài ông bạn tóc đã hai màu mưa nắng. Đời sống cứ thật thà như thế thật chẳng còn gì hạnh phúc hơn.

Có lần giữa cơn say, gã thắp nến lên kể chuyện đời mình. Hai chục năm trước, gã bắt gặp khuôn mặt nàng lấp lánh sau ánh nến đêm giao lưu văn nghệ sinh viên. Rồi yêu nhau say đắm. Đến nằm mơ gã cũng không dám tin sẽ cưới được nàng, vì tình đầu thường dễ vỡ, nàng lại quá mong manh, nhan sắc và thân thế của nàng đều là hiểm họa đối với gã. Thế mà nàng kiên cường hơn gã nghĩ, nàng bất chấp tất cả để được ở bên gã.
Nàng đến như giấc mơ rồi ra đi như một lời nói dối. Trời ganh ghét gã Sầu nên khiến vợ gã chết trẻ. Nàng để lại hai đứa con thơ dại và quán Sầu Đông. Nhiều người phấp phổng đoán sau cái chết của nàng, kẻ lãng tử, trọng tình cảm như gã sẽ đổ đốn ghê gớm, ơn trời gã vẫn bình yên. Gã Sầu gà trống nuôi con ngót đã hơn chục năm nhưng chưa bao giờ thấy gã hết tận tụy, ngày hai buổi đưa đón con gái đi học, nấu những món chúng thích, đêm lại thắp nến lung linh quán nhỏ như chờ đợi nàng về.
Có người hỏi sao không đi thêm bước nữa, gã chỉ cười trừ. Có khách mê Sầu Đông, đòi mua quán giá cao ngất ngưởng, gã lắc đầu. Khách hỏi bán café lợi lộc bao nhiêu mà giữ, gã bảo: “Giữ lại để thắp nến giữa đời!”.
 Bình Tâm
Nguồn: dantri.com.vn



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Chạy trốn - Truyện ngắn của Đào Quốc Vịnh

Chạy trốn - Truyện ngắn của Đào Quốc Vịnh Thực lòng lúc ấy tôi bỗng ứa nước mắt. Nhưng bất giác tôi kịp tỉnh ra là mình đã bắt đầu làm cho...