“Thuyền trăng” - Cội nguồn của nội cảm
Thuyền trăng (*) là điểm tựa của cõi lòng nhưng cũng là chất kết
dính nhựa tình giữa con người với con người, giữa con người với vũ trụ, vạn vật...
Thơ có thể được viết ra bằng dòng chảy của bản năng, nhưng bản
năng ấy phải được trang bị kiến thức tổng hợp. Khi những rung động kết hợp với
lòng đam mê, không vụ lợi, thơ tạo sinh những nguồn mạch giàu nội cảm, thấm đẫm
tính nhân văn, tính văn hóa. Có nhiều cuộc cải cách, làm mới, lạ hóa ngôn từ,
biểu tượng thi ca nhưng cốt lõi của thơ, điểm tụ của thơ vẫn là chất hồn, là tấm
lòng của thi sĩ gửi gắm vào trong đó. Vì vậy, Thuyền
trăng,từ ngôn ngữ đến hình tượng, biểu tượng thơ đều gần gũi, gắn với những
con người đời thường. Ở Thuyền
trăng, chất hồn đó được khơi nguồn từ dòng sữa, từ sự mới tươi, nguyên bản
của đất trời.
Với thi phẩm này, Hồ Thế Hà không gò ép mình bằng những cuộc phá
cách của con chữ, không tựa vào những tứ thơ đến từ thế giới siêu thực mà vin
vào cuộc sống mà thiên nhiên đã ban tặng: “Tôi
tìm tứ thơ mỗi ban mai/ Vì đó là lúc tĩnh lặng, tinh khiết nhất/ Tứ thơ nằm im
trong đất/ Trong hoa cỏ, trong vạn vật” (Mỗi
ban mai). Từ quan niệm này, hệ lụy, Thuyền
trăng bồng bềnh trong dạt dào
của tình cảm, trong hệ thống vật liệu giản dị, dễ hiểu. Sự giản dị, chân thành
ấy có lẽ xuất phát từ chính con người và tâm hồn của thi sĩ Hồ Thế Hà. Hiểu mỗi
vần thơ của Walt Whitman đều chứa đựng nỗi đau của một trái tim “rớm máu”, Hồ
Thế Hà đã gửi đến nhà thơ Mỹ này một vũ trụ tươi sáng, giàu sự sống thay lời
cảm thông và khâm phục trước số phận nghiệt ngã. Không gian của vũ trụ giãn
rộng, bản nguyên, hoà điệu, phối nhịp với bản tình ca của con người: trăng “neo giữa thiên hà” trở thành “thuyền ái ân”; trước dòng sông, những “đam mê phàm tục” như “chưa
hề vướng luỵ”;cỏ vô tư đưa nhà thơ trở về với tiếng dế của ngày xưa hồn
nhiên,... Thanh âm của đất trời “ban
phát hoan ca cho con người”, giải
thoát con người trước những cuộc stress vô tận:
Mọi vật đều chuẩn bị cho dàn đồng ca ngày mới
Cánh đồng xanh dưới bảy sắc cầu vồng
Những chú bướm sẽ vờn hoa, hoa đưa hương đi xa
Có những tầng mây che chở
Tất cả bỗng tấu lên khúc nhạc rộn rã
Từ gió
Gió là người nhạc trưởng lĩnh xướng dàn đồng ca thiên nhiên
Gió là cây đại vĩ cầm tự ngân vang
Đưa âm thanh, màu sắc và hương thơm lang thang khắp
thiên hà cao rộng
Ban phát hoan ca cho con người
Những âm thanh từ gió
Từ nước
Từ lửa
Từ mặt trời, mặt trăng
Từ những lặng thinh thành đồng vọng
Thành sự sống
(Âm thanh từ gió)
Đâu chỉ vạn vật nằm trong mối tương giao mà ngay cả thời gian
cũng thế! Thời gian gắn liền với với tình yêu, gắn liền thân phận con người.
Nghĩa là có sự tương hợp giữa thời gian và con người. Nhận thức được sự nối kết
ấy là niềm tin giúp Hồ Thế Hà không ngừng “đi
tìm những tứ thơ ngoài tôi”. Bởi thế, gió, trăng, sông, cỏ, hoa,…là một
trong những thi ảnh góp phần tăng tính mĩ cảm cho Thuyền trăng, đồng thời, khẳng định quan niệm về thơ
của thi sĩ, mà ít nhiều ông đã có sự ảnh hưởng hưởng từ tác giả của tập thơ Lá cỏ.
Ngôn ngữ đời thường đưa thơ của thi sĩ đến gần hơn với người đọc
nhưng cũng đẩy người đọc đến gần hơn với những giăng mắc trong tâm hồn của ông.
Bên cạnh giọng thơ chân thành, đồng cảm là một giọng thơ đong đầy nỗi niềm,
ngậm ngùi. Hồ Thế Hà không đại ngôn, không trực ngôn khi nói về chuyện thế sự,
song chính những câu hỏi, những lời phản biện của ông đã dự phần, đưa Thuyền trăng bước vào một thế giới khác. Đằng sau
vẻ lung linh, thơ mộng ấy là những nhưng nhức mà đôi khi cuộc sống xô bồ cuốn
chúng ta đi trong vội vã, không kịp ngoái đầu nhìn lại, ngẫm suy: “Sao con người không luôn tròn đầy
trong nhau?/ Sao lại là những mảnh vỡ buốt nhức?” (Những mảnh vỡ). Vì vậy mà trong thơ
Hồ Thế Hà có nhiều câu hỏi để mỗi người tự tìm câu trả lời.
Yêu hay ghét?
Khi trái đất có lúc
Trở thành khó tính
Nó tự hủy hoại mình
Bằng núi lửa, động đất, sóng thần, bão lũ
Nó tàn bạo với sự sống con người
Khi ấy, ta có còn đủ ngôn từ
Để trả lời yêu hay ghét?
(Yêu
hay ghét?)
Những câu hỏi bỏ lửng. Mỗi người đọc sẽ có những mã hoá
riêng, mà chính nhà thơ đã chân thành mách nước:“Mỗi ngày mỗi sinh thành/
Mỗi va chạm khẩn thiết/ Những câu hỏi hiện ra/ Những cứu cánh mắc cạn/ Cứ truy
tìm đến cùng/ Sẽ biết!” (Sẽ
biết!).
Nếu đến với Thuyền
trăng mà không chạm vào nguồn
mạch giấc mơ của thi sĩ thì chưa thể cảm nhận đầy đủ tâm hồn vừa thiết thực
nhưng cũng vừa hết sức bồng bềnh của thi sĩ. Giấc mộng của Hồ Thế Hà không đi đến cùng của cõi vô
thức, nó chỉ là một trong số cái tứ thơ mà ông muốn kiếm tìm. Ngay ở trong mộng
hay tỉnh mộng, sự tương hợp giữa vũ trụ và con người vẫn là cốt lõi mà thi sĩ
muốn giãi bày: “Mơ thấy mình
trầm ngâm trên vệ cỏ/ Dòng sông êm soi bóng mây trời/ Lòng thanh thản như chưa
hề vướng lụy/ Mọi đam mê phàm tục con người” (Hư
vô). Và trong giấc mơ, những băn khoăn, hoài nghi vẫn không ngừng ám ảnh, ray
rứt: “Tôi đành áp nỗi
thao thức vào giấc mơ/ Trong mơ bật lên thành tiếng/ Tiếng của vô thức hiện về/
Nghe như chính âm thanh của mình/ Từ tiền kiếp, từ cõi vô minh/ Âm thanh ấy có
nhiều câu hỏi".Những câu hỏi của
ông cụ thể, nhưng ẩn dụ và nhức buốt nỗi niềm nhân thế như vậy!
Con người là gì?
Tình yêu là gì?
Nhân ái là gì
Độc ác là gì?
Làm sao để được khóc?
Làm sao để được buồn?
Và nhiều câu hỏi đứt nối nữa
Tôi không sao nhớ hết...
(Những
câu hỏi)
Những câu hỏi đầy tính nhân văn ấy trả lời vì sao ngôn từ của Thuyền trănglà sự tồn tại của
ngôn từ suy nghiệm, triết lý. Hay nói cách khác, những giấc mơ đầy lý tính đã
xây dựng nền móng vững chắc cho Thuyền
trăng. Chênh chao giữa mộng và thực nhưng tâm hồn, sự nghiệm chứng của thi
sĩ vẫn hướng về hương sắc, âm thanh, cây cỏ,... của đất trời. Nỗi khao khát ấy
vượt ra khỏi mọi giới hạn, đến với vũ trụ “tự
do vĩnh cửu”. Và cũng chỉ có cách ấy, con người mới mong tự mình cứu rỗi
những hệ lụy do sự va chạm của cuộc sống và những quan hệ người mang lại.
Và kỳ thú hơn tất cả
Là sự phiêu lưu của một tâm hồn sáng trong như ngọc
Đang lùi xa vào những cánh rừng huyền bí, những khu vườn
cổ tích
Có khi lặn sâu vào đại dương
Hay vút bay vào vũ trụ
Để được lang thang cùng chim muông, hoa cỏ, nước và trăng
sao
(Những
khu vườn cổ tích)
Thuyền trăng vút vào
vũ trụ, “tách vỏ” “Thì thầm
trong chồi biếc và tiếng dế/ Trong ngưng lặng của trăng non và giọt sương” (Những tứ thơ tìm lại), bộc lộ quan
niệm, tư tưởng của thi sĩ Hồ Thế Hà về tình yêu cuộc sống. Thuyền trăng là điểm tựa của cõi lòng nhưng cũng là
chất kết dính nhựa tình giữa con người với con người, giữa con người với vũ
trụ, vạn vật. Trước một tác phẩm nghệ thuật, việc người đọc thiết kế các bộ mã
khác nhau, cắt nghĩa, tiếp cận,… đều hết sức cần thiết.
Thuyền trăng còn ẩn
nhiều vẻ đẹp khác, mà tôi tin, chiều sâu thi phẩm sẽ tỏa sáng nếu chúng ta khéo
léo, tinh tế với tầm đón nhận riêng khi tìm cách “lần tách vỏ trong ngôi nhà tâm hồn” của thi
sĩ.
(*) Hồ Thế
Hà, Thuyền trăng, NXB Văn
học, Hà Nội, 2013.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét