Vào một ngày chủ nhật thường lệ cuối tuần, tôi lại có dịp
thong dong đi bộ trên những con đê làng xanh mướt cỏ hai bên.
Tiếng gà gáy đồng quê vẳng lại thật bình yên nơi các
con đường dải dác đá. Thôn quê nằm im lìm sau những dặng dừa xanh tỏa bóng mát,
những mái nhà lợp lá cọ khô đón nắng lên. Bầu trời tháng bảy có vẻ trong xanh
hơn, mọi ngày vào độ tháng bảy là hoa cỏ may đã nở đầy, giờ đây dưới chân tôi
chỉ một vùng hoa cỏ sợi vàng nở lấm tấm và những luống rau muống dại bò leo khắp
mặt đất.
Nguồn gió mới từ biển thổi lại tươi mát hơn và trong
cái không gian thanh tịnh rộng lớn này thì tôi đã mơ tưởng về một cuộc sống tốt
đẹp phía trước. Có lẽ là một cái nếp sống đạm bạc, giản dị cùng gia đình, anh
chị và những người bạn thân của mình. Tôi cũng thích mình được cầm cái cuốc,
cái liềm đi gặt hái mùa chiêm lúa và trò chuyện cùng các cô gái làng quê.
Một buổi sáng lạ thường với muôn ngàn lớp sóng vỗ dạt dào bên
bờ đê thoải. Trên cành cây bạch đàn hương chanh tôi đã nghe rõ chú chim sâu
đang lích chích hót cùng họa mi. Nghe thấy tiếng đàn dê chạy lúc lắc cái chuông
đeo cổ vào mỗi sớm nơi trang trại của ông Ba.
Một điều thật kì lạ và ngộ nhiên trong buổi sáng
sớm này là sự hồn nhiên, vô tư trên gương mặt của cô bé có mái tóc bạch kim. Cô
bé đang ngủ ngon dưới lớp cỏ lau dại gần bên một cái lều tranh bên sông. Khuôn
mặt non nớt thiên thần ấy như thôi thúc tôi về một kỷ niệm yêu dấu nào đó của
tuổi thơ mình đã lạc mất. Giá như tất cả cuộc sống này có thể êm ái như giấc ngủ
của cô bé ấy, có thể tươi mới như những lớp lúa dưới chân đê kia… thì biết bao
!
Tôi dừng bước chân lại và đặt mình trên nền cỏ mần trầu thơm
mát. Cỏ vẫn xanh và đón ánh nắng rạo rực, thi thoảng còn thấy vương những hạt
sương ngủ muộn trên mầm hoa đang nở. Tôi gọi đó là giọt sương của ban mai và ngắm
nhìn vẻ đẹp dung dị, tinh khiết của nó. Hạt sương trong có nắng chiếu vào thì
như giọt lệ khơi trên đảo biển san hô. Vẻ đẹp này chỉ nhỏ bé trong không gian rộng
lớn thế thôi nhưng cái tồn đọng, hơi thở của nó để lại là cả một bến đỗ trong
tâm hồn con người.
Một chú bé con đang rượt đuổi quả bóng cao su
con, khi quả bóng chạm vào chân tôi thì vẻ mặt của chú bé lạ lùng đi.
“Chú cho con nhặt lại quả bóng”
Tôi mỉm cười sau sự ngại ngùng của chú bé. Chú bé lấy lại quả
bóng cao su và bắt đầu hò hét cùng lũ nhóc trong xóm.
Chú bé có nước da ngăm ngăm đen của nắng, chú lại có khuôn mặt
trong sáng, thanh thoát mà hễ ai đó nhìn vào đều có cảm nhận thật gần gũi và
thân quen tự lâu.
Một mùi vị mặn ẩm mốc bốc lên ngùn ngụt có vẻ đó là hơi thở mặn
của lòng biển. Người dân cái xóm làng Cát nhỏ này sống bằng nghề đánh bắt cá.
Nước da họ đen rắn rỏi, họ mạnh mẽ căng buồm và thả những mẻ lưới mới xuống
lòng biển rộng. Tôi cũng có dịp được đi thuyền của ngư dân ra biển mà lúc đấy
tôi có cảm giác như mình đang bay trên những con tàu của đất nước. Có đôi cánh
mạnh mẽ như đại bàng bay trên biển, thích thú ngắm đảo cát, ngắm ánh nắng trong
màu xanh pha lê nước biển. Thích nhất là hoàng hôn muộn xuống biển vì khi ấy sự
trải nghiệm của tôi đã có kết quả. Tôi trở về lều cùng những mẻ cá đầy ghe thuyền.
Tôi thích cả lúc ban đêm khi những ánh sao trời lấp lánh dải dác lòng biển rộng.
Mùi cá biển nướng trên lửa thơm nức cả khứu giác, tôi khoái lắm cái thứ cá biển
chấm tương ớt và lót dạ bằng những lá rau thơm.
Một thoáng trong tôi suy nghĩ về thuở niên thiếu với những
ngọn gió mát lành của thôn quê bình dị. Trong một góc nhỏ ký ức thời thanh xuân
tôi nghĩ về mình là chú bé con ngày nào theo mẹ chạy bộ trên bờ cỏ, con mương để
bắt cá. Mái tóc thì cháy đỏ lại vì nắng, có bữa ốm liên miên vì đày mưa bắt mối
rồi mẹ tôi thao thức suốt bên ngọn đèn dầu để chăm sóc tôi.
Tôi nhớ một kỷ niệm không quên là mẹ đã thức trắng cả đêm
đông chỉ để cời cái gai trong gam bàn chân của tôi. Mẹ tôi khóc khi thấy tôi nằm
ngất lịm trong lòng mẹ vì cơn đau nhói.
Qua thời gian đó, tôi vẫn chưa thể trưởng thành hẳn vẫn làm mẹ
buồn, mẹ khóc vì thương con.
Thuở nhỏ ấy, tôi vẫn thích vẽ vài bức tranh thiên nhiên
về quê hương mình với gam màu chủ đạo là xanh và đỏ. Thích đọc những bài thơ và
câu chuyện cổ tích của Andersen qua lời kể huyền thoại của mẹ. Một lần tôi hỏi
mẹ về những giọt nước mắt: “Nước mắt có vị gì vậy, mẹ?”
Cuộc đời như một chuyến bay, nó có thể dừng lại khi con người
ta có sự lựa chọn đúng đắn cho lập trường của mình.
Tôi đã từng ngã, đã từng khóc hết nước mắt khi không thấy mẹ
trở về và sau mỗi chiều tối cái dáng đứng nhỏ bé bên thềm chờ đợi mẹ. Mẹ mãi
không trở về, hoa thiên lý vẫn nở đầy giàn thơm ngát sau mảnh vườn nhỏ bé của
ngoại. Ngoại nhìn tôi lặng lẽ buồn,, lúc đó là giọt nước mắt của anh chàng tuổi
mười lăm.
Cũng không hiểu sao mình lại xúc động trước những cô bé, cậu
bé mồ côi mà mùa đông không mảnh áo rét, đôi giày đi trên đường phố. Cũng tổn
thương sau sự mất mát quá lớn khi ngoại đi… và tôi đã hiểu nước mắt khi ấy có vị
gì?
Tôi ôn lại ký ức trong những buổi sáng bình minh lên và
hoàng hôn chiều xuống trải đầy trên lớp lá xanh bên triền đê. Có tiếng gọi í ới
của mấy con trẻ đang chèo leo trong chiếc thuyền mui ra sông. Một đứa bé gái hỏi
tôi và có ý mời tôi đi cùng chúng trên chiếc thuyền này. Tôi vội vã cởi bỏ chiếc
áo công nhân của mình để trên chiếc ghế cạnh mái dạ. Rồi đội chiếc nón cọ lên đầu,
tôi cầm xuồng đẩy qua bụi cói. Con sông quê nơi tôi đã tắm mát ngày thơ bé, giờ
vẫn hiền hòa tưới mát đồi cà, nương rau tươi tốt. Hẳn nếu có một dịp nào đó,
tôi sẽ cùng em đi trên chiếc thuyền mui này. Em tôi thích màu sen nở rộn bên
sông, thích được chen lẫn trong màu lá xanh và hái hoa sen về làm vị thuốc pha
trà.
“Có dịp tôi sẽ cùng em phiêu diêu đi một chuyến cùng cậu bé,
cô bé này”.
“Chú có thấy làng sen bên kia không?”
Tôi gạn giọng trả lời:
“Chú có… !”
“Giờ đoàn thám hiểm của chúng ta cùng đi về làng sen đó.
Chúng cháu muốn hái hoa sen về làm cơm nếp mùa mới”.
Một cậu bé reo hò:
“Tuyệt lắm, hương sen là thơm nhất. Bà cháu nói hương sen có
thề làm trà uống mỗi sáng”.
Đi qua một vùng bờ lau dại đầy là tới một bờ thửa trồng lúa.
Màu lúa cũng đang tựu chín dần, nhìn màu vàng đó tôi thấy thích và muốn mình chạm
tay vào những bông lúa trĩu nặng căng tròn hạt, chắc nịch. Một khoảng không
gian mênh mông bát ngát, một khoảng trời xanh trong cứ trải dài trên từng khuôn
mặt lấm láp mồ hôi chúng tôi. Tiếng vịt kêu “cạc cạc” thân quen; tiếng bìm bịp
lội nước kiếm cá, tiếng chanh chua của những chú gà con tập gáy và cả âm thanh
xáo trộn của những lớp lá trong mầm nắng chiếu rọi lấp lánh.
Tôi ngửi thấy phảng phất trong không gian mùi lá non tươi mới,
mùi cỏ gừng lan tỏa và nhận ra hương chuối đang chín dần trong vườn nhà ai.
Nét đẹp dịu dàng của lá xanh, của sông nước và nụ cười của cô
thôn nữ có khuôn mặt trái xoan đang rửa hoa lan bên cầu tre. Cô đội nón lá
nghiêng nghiêng, mái tóc dài bay theo gió nắng. Tôi mê mẩn trong không gian đẹp
nên thơ ấy !
Cũng đã lâu, tôi mới trở lại làng quê và có dịp ngồi
trên chiếc thuyền mui cùng bạn trẻ như thế này. Đàn cò trắng sà xuống, đậu đầy
trên bụi cây và trên những chiếc rổ mây của bọn trẻ. Chúng cười ầm râm ran, líu
ríu trò chuyện cùng tôi về loài cò kiếm mồi.
Khuôn mặt của một cô bé ngây thơ toát lên bao điều kỳ diệu:
“Cháu đã thấy được vẻ đẹp quê hương mình, chú ạ”.
“Nếu mỗi ngày vào buổi sáng trong lành mà chúng ta được đi
trên chiếc thuyền này để ngắm cảnh sắc quê mình thì thật tuyệt biết bao”.
Chiếc thuyền mui nhỏ của chúng tôi đậu lại bên một cái
chòi gần cánh rừng tràm. Chúng tôi đi bộ chừng nửa bước thì tới làng sen. Mọi
người ở đây đang hái sen, những cái nón lấp ló lúp trong lá sen xanh. Tôi ngồi
uống nước vối của ông cụ, còn lũ trẻ chạy đua ra sông để đẩy chiếc thuyền hái
sen. Cũng thật tình cờ, trong lần gặp này, tôi gặp lại em. Em đã lớn thế rồi,
cái tuổi thiếu nữ đôi mươi mặn mà, duyên dáng. Em chưa nhận ra tôi, phải một
lúc lâu qua lời kể thân mật thì em mới nhận ra con người tôi. Cũng đã gần hai
năm rồi, tôi có vẻ khác nhiều so với dịp trước em gặp tôi ở làng sen này.
Em mặc yếm đỏ, chiếc áo dài tứ thân và đôi mắt biếc
xanh. Tôi đẩy chiếc thuyền theo cánh thợ hái sen, len qua những chiếc lá
sen to bản, trong hương nước sông quê ấy tôi có cảm giác như mình đang sống lại
những ký ức ngọt ngào nhất thời thanh xuân. Em mặn mà hỏi tôi:
“Chú đi xa, có dịp ghé quê em”.
Tôi nhìn em đỏ ửng má hồng. Em càng đẹp, càng rực rỡ và tôn
vinh như những loài hoa sen kia. Một cô gái của làng sen.
“Nhiều lần muốn trở lại tìm người con gái năm xưa nhưng đều
vô vọng. Nhưng hôm nay, tôi lại may mắn gặp lại em…” Tôi cầm tay em ngập ngừng.
Em e thẹn giấu nụ cười tủm tỉm sau vành nón lá. Rồi vạt nước
mát lên khuôn mặt tôi. Tôi hái bông sen đã nở rộ, mùi hương của sen thật dịu
dàng. Em đã hái đầy giỏ sen và lặng lẽ nhìn tôi hạnh phúc.
Mùa sen nở đầy sông. Hương sen tươi mát như chén trà đầu xuân
hội tụ, sen làm quà, làm kỷ niệm và giờ nó là ký ức đẹp theo suốt cuộc đời tôi.
Tôi sẽ nhớ mãi về một mùa sen nở. Mùa sen cạn của làng em….
Trời đã gần ban trưa. Chúng tôi nghỉ lại tại lều của ông cụ.
Ban chiều trời đỡ nắng, hoàng hôn có vẻ đang dần lên. Tôi đẩy chiếc thuyền mui
theo con nước, tay có cầm món quà sen của em tặng tôi. Em có nhắc tôi về mùa
sen nở năm sau nhớ tới. Trong con tim tôi đang thổi bừng như ngọn gió mới, ấp ủ
về một tình yêu tuổi trẻ cao đẹp, một cuộc sống thanh bình nơi làng quê mộc mạc,
chất phác. Mà có lẽ sau bao nhiêu năm tôi mới tìm lại được vẻ đẹp dung dị này!.
Ngô Thị Học
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét