Người
trẻ - Trong không gian và thời gian
Phong cách mới mẻ và độc đáo trong việc tổ chức thời giờ là một
trong những yếu tố đặc trưng của đại bộ phận thế giới trẻ hôm nay.. sức sáng tạo
và cách biểu lộ đời sống mình cho những sinh họat vào các giờ giấc và ở các nơi
khác với truyền thống: các sàn nhảy disco, trung tâm thương mại, đường phố, các
buổi hòa nhạc… có những khu vực mới mẻ bộc lộ rõ sức sáng tạo mạnh mẽ của tuổi
trẻ.. cuộc sống song song diễn ra đặc biệt vào các giờ ban đêm, xa khỏi thế giới
người lớn…” (Những chỉ dẫn về sứ mệnh giáo dục của người con Đức Mẹ Phù Hộ, số
26) Những người muốn giáo dục và muốn tới gần người trẻ cần có tầm nhìn nào về
nơi họ sống?
Đây là điều rất quan trọng trong các mối tương quan và còn
hơn nữa là trong tương quan giáo dục, phản ánh trong hai yếu tố nền tảng là
không gian và thời gian, không phải trong ý niệm về bản thể luận hay triết học
nhưng trong cách thức thực tiễn hơn, góp phần hướng về hoạt động với ánh nhìn
khôn ngoan và suy tư mà thế hệ này và những người lớn cần đến.
Heraclitus nói rằng: “Bản chất thực của sự vật là yêu thích ẩn
mình đi.” Dường như đây là thực tế của người trẻ, yêu thích “sống về đêm” nơi
mà họ tìm thấy không gian sống đích thực của mình. Có lẽ phải đi xa hơn phân
tích xã hội học trong việc đánh giá này, chúng ta cần suy tư xem biểu tượng
không gian và thời gian mang nghĩa tượng trưng nào, đặc biệt đối với những nhà
giáo dục.
Chúng ta không thể hiểu được không gian người trẻ cư trú mà
không làm sáng tỏ tầm quan trọng của không gian bên trong được hiểu như là khả
năng học tạo ra, nhận biết và chăm sóc một nơi chốn, thậm chí bên trong chúng
ta.
Có lẽ trong cách thức này hai không gian bên trong và bên
ngoài ta có thể khuyến khích một không gian khác trong sự phát triển của chúng,
vì “Thế giới thật tuyệt vời nhưng bên trong chúng ta còn tuyệt vời hơn cả biển
khơi” (tục ngữ Rilke). Thường không gian bên trong mang lại ý nghĩa cho không
gian bên ngoài và giúp tạo âm vang trong chúng ta và thông qua sự cộng hưởng để
xoá bỏ đi những biên giới chúng tạo nên nơi trí não, cho phép chúng ta chuyển
những ranh giới vào trong giới hạn, mà như người Hy lạp biết rõ, là điểm mà
trong đó một sự việc không thể hoàn tất nhưng lại là nơi bản chất sự việc khởi
đầu. Khởi sự một cuộc đối thoại đích thực với những người trẻ để nhận ra một
câu hỏi về ý nghĩa cuộc sống, cho dù nhiều khi không được diễn tả ra.
Còn thời gian thì sao? Sự hiện hữu là một tiến trình trong thời
gian, một hữu thể trong thời gian, và việc giáo dục trong bối cảnh này có thể
biến đổi trong phép ẩn dụ của cuộc sống, một sự trở nên liên tục.
Chờ đợi
Một tương quan giáo dục cần một tương quan gần với thời gian,
được nối kết với động từ “chờ đợi”. Chúng ta chờ đợi với nhận thức rằng điều gì
đang xảy ra trong tương quan giáo dục thì không thể xác minh hoàn toàn ngay được,
nhưng sẽ được chuyển đổi thành những hoa trái chín từ từ. Hannah Arendt nói rằng:
“Con người sinh ra không phải để chết nhưng là để bắt đầu.”
Thời gian và không gian đối với người trẻ có tên là: ban
đêm.
Các nghiên cứu gần đây về vấn đề này khẳng định rằng: “Việc
chuyển từ ý nghĩa của ban đêm sang việc đánh giá trên việc làm chủ cuộc sống
mình cách hữu hiệu của người trẻ trong các cuộc chơi đêm, chúng tôi quan sát thấy
có sự lai tạo kỳ lạ từ thực tế là rất nhiều người lớn cho rằng người trẻ là người
làm chủ đời mình và là người tiêu thụ thời đại. Thực vậy, họ nói rằng người trẻ
là những người làm chủ cuộc đời mình mà trong đó họ là những chủ thể ưu tiên mà
những sản phẩm tiêu thụ ban đêm nhắm đến, và trong đó họ có liên quan trọn vẹn
với những sinh họat về đêm. Với đánh giá này của người lớn, diễn tả một nghịch
lý đăc trưng của mẫu người tiêu thụ mà đòi hỏi những người tiêu thụ này là những
người làm chủ mình trong những sản phẩm nhắm thẳng tới họ và tới việc huấn luyện
mà họ không có chút đóng góp nào. Việc công nhận này của chủ thuyết làm chủ giả
mạo trong một phần những người lớn là cách tránh thừa nhận rằng người trẻ,
trong bầu khí của xã hội hôm nay, không có không gian của người làm chủ đời sống
mình nếu không là những người tiêu thụ.
Đọc điều này chúng ta cần để ý đến một sự thật đã được chứng
minh trên cấp toàn cầu, đó là một phần của toàn cầu hóa. Sự hội tụ giữa người lớn
và người trẻ với chú tâm đến các sinh họat ban đêm chỉ đụng đến “những sự kiện”
và không diễn giải chúng.
Chúng ta có thể nói rằng người lớn và người trẻ trong không
gian và thời gian được chia sẻ cho nhau sống trong hai thế giới mà trong đó vừa
khác biệt vừa bổ túc cho nhau, vì một thành phần không thể tồn tại nếu không có
thành phần kia.
Ngoài những xem xét ngắn gọn trên, vẫn còn tồn tại một sự thật
là đối với nhiều người trẻ ban đêm vẫn là không gian tồn tại quan trọng đối với
họ, là không gian của những tìm kiếm ảo thường xuyên cho bản ngã thật chính
mình, cho sự tự do, sự tự trị và việc làm chủ cuộc đời mà xã hội thực tế ban
ngày không cung ứng cho họ.
Việc tìm kiếm này, trong đó một số lớn đã biến thành việc tìm
kiếm “lộn xộn” và thành tội phạm, tuy nhiên lại là triệu chứng của nhu cầu đối
với ý nghĩa tồn tại cho việc khám phá chính mình, của giới hạn riêng và tiềm
năng mà người trẻ không thể phớt lờ.
Trách nhiệm giáo dục của người lớn đòi hỏi tìm kiếm lại những
gì nằm bên dưới cách hành xử kiên quyết ấy của người trẻ.
Đọc lại đời sống
Thật cần thiết để đọc lại đời sống người trẻ, những vấn nạn của
họ; những vấn nạn không thể diễn tả ra được của việc làm chủ chính mình và nhận
biết chính mình, tương quan thật với người khác, ý nghĩa đời sống và tương lai
mặc dù chúng thường vô vị bởi cùng người trẻ xuyên qua cách họ trả lời những vấn
đề ấy và được tạo nên bởi một thuật ngữ thuộc chủ nghĩa duy vật độc quyền, hoặc
khác hơn, việc tìm kiếm trong các nghi lễ, tội phạm hay cách hành xử mạo hiểm
và những “trợ giúp” bên ngoài như rượu chè - nghiện ngập hay điều gì đó trong họ
và trong cuộc sống họ.
Giáo dục phải được cụ thể hóa trong việc cung ứng những môi
trường, không gian cho việc gặp gỡ đầy ý nghĩa với những người lớn, của hồi ức
và những kế họach mà trong đó người trẻ có thể tái hội nhập trong cách thế có kế
họach như những người làm chủ cuộc đời mình, của việc bộc lộ và phát triển những
nguồn lực họ có. Họ mang nơi mình những hạt giống và ước mơ của tương lai.
Ban đêm là một trong những nơi mà ở đó sự chuyển biến sâu sắc
của văn hóa xã hội đang xảy ra. Vì thế nó là một nơi của sự khủng hoảng, một
nơi mở ra cho cả sự thoái lui phá hủy và sự tiến triển sáng tạo. Nếu nó rơi vào
tay những kẻ buôn bán thì hệ quả của khủng hoảng xuất hiện trong việc họ cung ứng
những cảm giác tiêu cực; trong khi đó nếu nó trở thành một nơi biểu tượng cho
tương lai, sẽ cung ứng cho người trẻ một sự làm chủ đời mình và một trách nhiệm
mới. Sự khủng hoảng có thể tạo nên một bước nhảy tiến triển sáng tạo….
Nhưng chúng ta tin rằng vẻ đẹp của phép màu được ban cho
chúng ta đã có nơi nhiều người trẻ rồi!.
Emilia Di Massimo
Sr. Anna Ơn FMA chuyển ngữ
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét