Âm nhạc trong tiếng rao hàng của người Việt Nam
Đời sống xã hội càng văn minh,
càng có nhiều khả năng làm mất đi một số giá trị văn hóa dân gian. Trong một
phim tài liệu truyền hình về những con hẻm của TP. Hồ Chí Minh được phát trên
kênh truyền hình HTV7, người ta bắt đầu chú ý tới sự kiện những nhà cửa sang
trọng mới được xây cất lên đã làm biến mất đời sống văn hóa dân gian trong
những con hẻm. Chúng ta đã thấy đó là một nguy cơ! Trong lãnh vực văn hóa ẩm
thực, trong cuộc sống hằng ngày ở thành phố và đặc biệt trong sinh hoạt dân
gian ở những con hẻm đó, từ bao nhiêu thế hệ trước, chúng ta đã từng được nghe
những tiếng rao hàng thân thương, mang một nét văn hóa âm nhạc dân gian. Ngày
nay, chúng ta ít được nghe những tiếng rao hàng như vậy hoặc nếu có thì chúng
được "hiện đại hóa" bằng các phương tiện kỹ thuật âm thanh: loa, máy
thu phát băng cassette, v.v... Cuộc sống văn minh ngày càng đang làm mất đi vốn
âm nhạc dân gian đáng quý ấy. Với bài viết ngắn dưới đây, chúng tôi muốn gợi
lại nét đẹp của âm nhạc dân gian trong tiếng rao hàng, tuy đơn sơ nhưng đặc thù
của người Việt Nam, với ước mong xã hộ sẽ tìm được biện pháp duy trì được loại
hình dân ca dân nhạc đơn sơ nhất này.
Một sự thật không ai bác bỏ được đó là "Nói tiếng Việt tức
là Hát". Nhờ có dấu giọng (sắc - huyền - hỏi - ngã - nặng) mà tiếng Việt
mang nhạc tính từ trong bản chất. Nhưng cái chất âm nhạc đó còn rất thô sơ,
nghèo nàn chỉ giới hạn trong vài quãng âm đơn giản.
Khi muốn câu nói của chúng ta được người nghe chú ý, chúng ta
thường phải quan trọng hóa nội dung câu nói bằng các lên cao giọng ngân nga,
kéo dài hơn lúc nói thông thường. Việc lên cao giọng này làm cho các quãng âm
mở rộng ra, và do dấu giọng tạo thành.
Như vậy, khi muốn việc truyền thông được hữu hiệu, người ta phải
quan trọng hóa câu nói hơn bình thường như đã phân tích trên đây. Và, nếu muốn
đạt được mục đích một cách hiệu quả hơn, người ta tiến thêm một bước là nghệ
thuật hóa những gì mình muốn người khác lãnh hội. Đây là bước mở đầu cho loại
âm nhạc cổ động, tuyên truyền. Nó đòi hỏi chúng ta phải có óc sáng tạo, khiếu
thẩm mỹ và kiến thức âm nhạc nhất định. Đây cũng là bước cao hơn trong việc
thăng hoa ngôn ngữ: âm nhạc hóa tiếng nói.
Quảng cáo là khâu rất quan trọng để thỏa mãn nhu cầu tiêu thụ
hàng hóa. Các nước phương Tây đã sớm coi quảng cáo không chỉ là một phương tiện
để bán hàng hóa mà còn là một loại hình nghệ thuật, là một môn học cần phải
được giảng dạy trong các Khoa Kinh tế, các trường dạy về "Nghệ thuật Kinh
doanh".
Rao hàng là bước rất sơ đẳng của nghệ thuật quảng cáo. Qua tiếng
rao hàng, người bán không những phải cho thấy lợi ích của món hàng mà còn phải
gợi lòng thèm muốn nơi người mua, chinh phục được tình cảm của khách hàng đối
với món hàng mình cần bán.
Trong gần 10 năm sống ở nhiều nước tại châu Âu, chúng tôi chưa
thấy một dân tộc nào có tiếng rao hàng đầy nhạc tính như người Việt Nam. ở các
nước đó, có thể nói, tiếng rao hàng chỉ là hình thức lên cao giọng hơn lối nói
bình thường một chút. Về âm nhạc, việc lên cao giọng này chỉ giới hạn trong một
quãng âm hay một cao độ nhất định. Ví dụ, người bán trái cây ở chợ ngoài trời
tại quảng trường San Marco, Venise (ý) rao "trái cây ngon" (bella
frutta) chỉ đơn giản bằng cách xướng ở một quãng cao hơn lúc nói chuyện một
chút.
Ví dụ 1:
Ví dụ 1:
Trong cộng đồng người Việt Nam, tiếng rao hàng phong phú hơn
nhiều, hiệu quả hơn nhiều, và dễ đi vào lòng người mua hơn. Câu rao hàng, lời
mời chào không những phải đề cao các đặc điểm của món hàng, mà còn phải gọn
gàng, dễ nhớ, thú vị, hấp dẫn. Phái sắp xếp tiếng rao cho nhịp nhàng để mỗi khi
được nhắc lại, nó trở thành những mũi tên sắc nhọn nhưng êm ái ghim sâu vào
tiềm thức người nghe, thôi thúc họ tiêu thụ món hàng người ta muốn bán.
Những người buôn thúng bán bưng, gánh hàng rong, thường ít học,
có khi mù chữ. Như vậy, về kiến thức âm nhạc gần như không có. Thế nhưng nhờ có
óc thẩm mỹ thiên phú tiềm tàng trong mỗi người, họ đã lồng những cung bậc vào
tiếng rao một cách tự nhiên. Khi dùng lý thuyết âm nhạc phân tích, chúng ta
thấy họ dùng các quãng âm một cách rất tài tình.
ở Hà Nội vào những năm trước 1945 cũng như ở Sài gòn trước 1975,
người thành phố không quên được tiếng rao "Tẩm quất"hường vang lên
trong đêm tối. Chữ "quất" ở âm vực cao hẳn một quãng 8 đúng so với
chữ "tẩm" xoáy vào không gian tĩch mịch của đêm tối, tạo thêm một
không khí đầy vẻ bí ẩn. Thỉnh thoảng như để kêu gọi thêm sự chú ý của khách
hàng, những người hành nghề tẩm quất này mở rộng câu rao đến một quãng 12. Ngày
nay, tiếng rao đó gần như không còn. Thay vào đó, người tẩm quất đi xe đạp, cầm
những xâu xúc xắc lắc lên báo hiệu sự có mặt của mình. Những tiếng xúc xắc ấy
không có nhịp điệu nhất định nào nên ngần như vô nghĩa. Âm nhạc dần biến mất
trong tiếng rao.
Khi nghe tiếng rao "Phở" vào buổi sáng hay đêm hôm,
chúng ta khó ngăn được cảm giác thèm "chảy nước miếng", nhất là lúc
bụng đang đói. Những lúc trời nắng, nếu nghe tiếng rao "tàu phở... ớ"
(còn phát âm là "tàu hũ", một món ăn có gốc từ Trung Hoa) chúng ta
thường dễ chú ý, khó mà thờ ơ với món giải khát bình dân mà hấp dẫn này. Sở dĩ
câu rao hàng này gợi cho vị giác chúng ta cũng do cách sử dụng quãng 5 đúng
trong tiếng rao. Ngày nay ở Sài Gòn - TP. Hồ Chí Minh chỉ còn lại tiếng rao món
"tàu phở" mà thôi.
Nếu chỉ cần cho mọi người biết sự có mặt của mình mà thôi, người
bán hàng sẽ rao theo kểu thứ hai: dùng quãng 4 đúng. Quãng âm này cũng mạnh,
thôi thúc, nhưng "tao nhã" hơn. Đây là quãng âm được người bán hàng
ưa dùng nhất. Các câu rao hàng khác "Ai gạo mua?", "Ai mua chiếu
mua?", "Bánh bèo đây" cũng được dùng với quãng này.
Thật ra trong các câu rao hàng người ta ít sử dụng những quãng
âm lớn như đã nói trên đây mà thường dùng những quãng nhỏ hơn: quãng 2 trưởng,
quãng 3 trưởng.
Đó là trường hợp của những câu rao như: "Tóc đây! Hớt tóc
đây!" của anh thợ hớt tóc dạo ngày xưa len lỏi trong các con hẻm, hoặc của
anh mua đồ cũ: "Đồng hồ, quạt máy, ra-dô cũ bán không?", hoặc của chị
mua lông gà vịt: "Ai lông gà lông vịt bán không?". Ngày nay, theo đà
phát triển của đời sống, trong các ngõ hẻm của Sài gòn không còn tiếng rao của
anh hớt tóc dạo và chị mua lông gà lông vịt. "
Thay vào đó, chúng ta có tiếng rao của người chuyên đi thu những
dép nhựa cũ để đổi cho khách hàng dép mới.
Trước 1975. ở Sài Gòn vào buổi tối, người ta thường nghe tiếng
rao ngọt ngào như... "mía lùi" của người bán mía hấp trên các nẻo
đường. Những khúc mía thật ngọt được cắt đều, róc vỏ, xếp trong một thùng
thiếc, bên dưới là một nồi nước sôi. Hơi nước bốc lên vừa hâm nóng, vừa gia
tăng vị ngọt của những khúc mía. Thỉnh thoảng, người bán hàng mở nắp thùng ra,
khói bay nghi ngút trong tiếng rao kéo dài theo quãng 2:
Tiếng rao đó ngày nay không còn. Nhưng cũng còn nhiều mặt hàng
khác cũng được quảng cáo bằng quãng âm này và vẫn còn được những người bán rong
áp dụng, như tiếng rao sinh động của bà bán xôi, của chị bán chè đậu:
Mặc dù ít còn nghe được câu rao "Ai chuối chiên, bột báng
nước dừa?" và "Ai ăn chè khoai, bột báng nước dừa?" của hai món
ăn ngọt quen thuộc với người miền Nam nhưng chắc chắn chúng ta còn nhớ giai
điệu của các câu rao đó. Đặc điểm âm nhạc của chúng là sự liên kết quãng 2
trưởng (Fa - Sol) và quãng 3 thứ (Re-Fa) để tạo thành quãng 4 đúng (Re-Sol):
Người rao hàng còn liên kết quãng 3 thứ này với một quãng 2
trưởng bên dưới (Do - Re) tạo nên quãng 4 đúng như trong câu rao sau:
Có khi người bán hàng còn cao giọng hơn, tạo nên việc kết hợp
giữa một quãng 3 trưởng (Fa-La) với liên kết trên đây để hình thành ra quãng 5
đúng (Re - La). Chúng ta quan sát câu rao của người thợ sửa giày dép dạo dưới
đây:
Loại quãng âm này còn được dùng trong câu rao của người "ba
Tàu" [1] bán đậu phọng ngâm húng lìu rang với cát nóng, món "Hàn xôi
phá xa" [2]. Cảm hứng trước giai điệu đẹp của câu rao này mà cố nhạc sĩ
Phạm Đình Chương [3] tức ca sĩ Hoài Bắc đã sáng tác bài "Hàn xôi phá
xa" được nhiều người biết đến trên sân khấu Sài Gòn trước 1975.
Những câu rao hàng là những tác phẩm nho nhỏ của người dân bình
thường đã theo cảm quan tự nhiên mà tạo ra. Có thể coi đó là những hình thức
đơn giản nhất của dân ca Việt Nam. Chúng cũng mang điểm chung của dân ca là
không rõ xuất xứ, không rõ tác giả. Nếu đem ráp các quãng âm mà người bán hàng
đã sử dụng trong tiếng rao như đã phân tích trên đây, chúng ta sẽ có được một
thang âm 5 âm thường gặp trong các bài dân ca theo điệu Bắc:
Thật ra, những câu rao hàng không theo đúng một giọng, điệu thức
nào nhất định. Có người rao cao, có kẻ rao thấp. Hơn nữa, người bán hàng rong
không phải là ca sĩ, nên những quãng âm họ dùng không phải lúc nào cũng đúng,
cũng chính xác như nhau. Đôi khi có vẻ hơi sai cung, lạc điệu so với cung bậc
trên đàn. Chuyện đó là bình thường. Bởi vì họ dùng những quãng âm tự nhiên
(natural interval) chứ không phải những quãng âm điều hòa (tempered interval)
như trong âm nhạc Tây phương.
Còn biết bao nhiêu câu rao hàng khác. Có thể nói cứ có một mặt
hàng mới là có một lời quảng cáo, một tiếng rao đặc thù gắn liền với món hàng
đó. Ngày nay, trong đời sống văn minh hiện đại, các câu rao hàng mang tính dân
gian đặc thù của người Việt Nam đã ngày càng mất đi. Thay vào đó là những câu
rao được thu sẵn vào bande cassette, phát qua máy phát bande tự chế. Chúng mang
những nội dung rất khôi hài, ngớ ngẩn, những giai điệu âm nhạc hiện đại, khó
chịu và thường khi làm bực mình thính giác của cư dân thành phố. Hơn thế nữa
tính nhạc trong các câu rao cũng bị bỏ đi. Người dân trong các ngõ hẻm của
thành phố không khỏi "dinh tai, nhức óc" với những câu rao được
"lập trình sẵn" của người cân điện tử dạo: "Rất hân hạnh được
đón tiếp quý khách!" hay với lời quảng cáo về keo dính chuột! Còn đâu nữa
văn hóa âm nhạc trong tiếng rao hàng của người thành phố!
Trong "Bản giao hưởng số 3" của mình, nhà soạn nhạc,
GsTs Nguyễn Văn Nam đã dùng giai điệu của câu rao quen thuộc của người bán hàng
rong Nam bộ: "Ai chè đậu đen nước dừa đường cát hôn?" để xây dựng một
chủ đề cho tác phẩm. Một lần phân tích tác phẩm "Concerto cho đàn
Kìm" của mình, nhà soạn nhạc, GsTs-NSND Quang Hải hỏi chúng tôi có thấy một
tiết điệu ông dùng nghe quen không. Quả thật là quen nhưng chúng tôi không nhớ
ra được. Ông cười giải thích, đó là tiết tấu gõ của người đi nhuộm rong ở các
hẻm phố Sài Gòn. Còn nhiều ví dụ nữa về sự khai thác và áp dụng chất liệu dân
gian trong những câu rao hàng vào các tác phẩm vừa mang tính dân tộc vừa mang
tính hiện đại. Tiếng rao - hình thức dân ca đơn giản nhất của người Việt Nam đã
và sẽ là nguồn hứng cho nhiều tác giả.
[1] Cách gọi châm biếm của người miền Nam về người Trung Hoa
sinh sống tại Việt Nam.
[2] Phát âm nghe như vậy, nhưng thật ra là "hàn xôi phá sắn". Trong tiếng Quảng Đông: "hàn" nghĩa là "mặn", "phá sắn" nghĩa là "đậu phọng".
[3] Tác giả các bài hát nổi tiếng vẫn được dùng hiện nay như: "Ly rượu mừng", "Hội Trùng dương", "Đón Xuân".
[2] Phát âm nghe như vậy, nhưng thật ra là "hàn xôi phá sắn". Trong tiếng Quảng Đông: "hàn" nghĩa là "mặn", "phá sắn" nghĩa là "đậu phọng".
[3] Tác giả các bài hát nổi tiếng vẫn được dùng hiện nay như: "Ly rượu mừng", "Hội Trùng dương", "Đón Xuân".
Nguyễn
Bách
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét