Thứ Ba, 29 tháng 3, 2016

Mùa thu xứ Mường Lào Cai

Mùa thu xứ Mường Lào Cai
Đã lâu lắm rồi mới có cảm giác một mình thong dong giữa mùa thu như vậy. Thu vùng cao Tây Bắc đẹp quyến rũ đắm say. Tôi đi trên những cung đường vòng vèo lưng chừng núi, ngắm sắc thu vùng cao Mường Khương mà lòng cứ miên man cảm xúc khó. 
Sáng đầu thu trong trẻo. Cái rét se se ngọt ngào mơn man da thịt. Sau giấc ngủ đêm, Mường Khương như sơn nữ vẫn còn mơ màng, nũng nịu trong chiếc chăn bồng bềnh sương trắng. Ấy vậy mà khi mặt trời lên, phía đông ửng hồng, cả thị trấn miền sơn cước cứ dần hiện ra trong màn sương như ở xứ sở thần tiên. Tôi thích sự tĩnh lặng của buổi sớm mùa thu nơi đây. Tuyến đường còn vắng người và các phương tiện qua lại. Trong đêm, những chiếc lá vàng lặng lẽ rời cành, khẽ rơi xuống lòng đường và sống nốt quãng thời gian ngắn ngủi của đời lá trước khi dòng xe qua lại phủ lên một lớp bụi đường. Từ ban công nhà khách Ủy ban nhân dân huyện nhìn ra xa, dải sương sớm như chiếc khăn bông trắng hững hờ giăng ngang sườn núi. Nắng lên. Nắng thủy tinh dịu dàng đậu trên những vòm lá non. Thứ nắng mới còn tinh khôi trải trên sườn núi xuyên qua lớp sương mỏng đang bay lên như khói nhẹ.
Mới hôm nào, thị trấn Mường Khương tan hoang sau cơn giận dữ của trời. Trong cơn giông lốc, đá từ trên cao trút xuống khiến hàng ngàn mái nhà không còn đến một viên ngói lành lặn. Những mái nhà lợp bằng tôn dày cũng bị đá bắn thủng lỗ chỗ và gió bão xé rách toang như người đàn bà cả giận xé một cái áo cũ. Thế mà hôm nay, những mái nhà lợp ngói mới trắng lấp lóa trong nắng sớm mùa thu. Những trường học cũng được sửa sang, quét lại vôi, chuẩn bị đón mùa khai giảng mới. Từ trên cao nhìn xuống, cánh đồng Tùng Lâu xanh mướt màu lúa non. Huyện nghèo Mường Khương đã hồi sinh. Thật cảm phục cho bản lĩnh kiên cường và nghị lực của con người nơi đây. Trong thiên tai, tận cùng khó khăn, người Mường Khương, các dân tộc Mường Khương đã đoàn kết, xiết chặt tay nhau, không ngừng vươn lên xây dựng cuộc sống mới.
Lên xứ Mường không có gì thích bằng được phóng xe máy trên những cung đường đèo dốc quanh co lưng chừng núi, khám phá sự hùng vĩ của núi non. Sắc thu vùng cao đẹp đến sững sờ. Trên sườn núi cao, ngoài những thảm ngô vàng rực, cây lá đã bắt đầu đổi màu theo cái lạnh đầu mùa. Thỉnh thoảng lại bắt gặp một cây khoe màu lá đỏ rực như đốm lửa. Người không có tâm hồn nghệ sĩ cũng phải dừng lại một chút, thả hồn theo mây núi. Tạo hóa đã ban phát cho nơi đây những dãy núi liền núi cứ nhọn hoăn hoắt sừng sững thách thức thời gian. Mường Khương như công viên đá. Con người nơi đây sống hòa hợp với đá và chinh phục đá bằng bản lĩnh kiên cường. Những nương ngô, lúa, lạc, đậu tương vẫn vươn lên xanh tốt để đến mùa thu lại vàng rực sườn đồi. Mùa thu cũng là mùa đồng bào vùng cao Mường Khương hối hả lên nương bẻ ngô, gùi từng gùi nặng về nhà. Từ thị trấn Mường Khương, qua Nấm Lư lên Lùng Khấu Nhin, tôi mải mê ngắm những ngôi nhà nhỏ được tô điểm thêm màu vàng rực rỡ của những cây sào phơi ngô trước cửa, sân phơi ngô vàng ươm trong nắng. Mùa thu, thang gác nhà nào cũng trĩu xuống…
Trong hành trình khám phá xứ Mường, tôi lạc vào chợ phiên Lùng Khấu Nhin nhộn nhịp bên đường. Bà cụ người Mông từ Cao Sơn đem xuống chợ gùi nặng toàn những quả dưa “ngố” vỏ màu vàng ruộm, mập mạp như quả bí đao. Ngỡ là dưa già, nhưng không phải. Giống dưa vùng cao là thế, bổ ra ruột xanh, ăn vào thấy vị thơm mát. Chả thế mà đồng bào đi làm nương vừa đói vừa mệt, cứ ngồi dưới tán cây, ăn quả dưa là bao nhiêu mệt mỏi tan biến hết. Mường Khương là xứ sở của ớt. Loại ớt ngon nổi tiếng làm nên thương hiệu “Tương ớt Mường Khương” được khắp trong Nam, ngoài Bắc biết tới.
Ở chợ phiên này, ớt tươi được bày bán thành từng dãy. Chị bán hàng váy thổ cẩm sặc sỡ, tươi cười đong từng bát ớt chín đỏ cho khách. Mấy tốp thiếu nữ Mông rủ nhau đi chơi chợ chọn mua váy áo, chẳng son phấn gì mà cô nào má cũng hây hây, đôi môi đỏ mọng như trái ớt chín trên nương. Đang giơ máy ảnh lên bấm nhiệt tình, đi ngang khu chợ ăn uống bụng bỗng cồn cào vì mùi phở thơm quá. Cô chủ quán người Nùng tươi cười: Anh ơi, vào đây ăn bát phở Lùng Khấu Nhin xem có ngon như phở ngoài phố không! Phở nóng, ăn giữa cái rét đầu thu, cho thêm miếng dạ dày lợn bản, ít hành lá, cắt thêm vài lát ớt vào. Chà! Cay xè mũi! Ăn vào mà xuýt xoa, nhưng rõ ràng ngon hơn ngoài phố. Đoàn khách Tây đến thăm chợ Lùng Khấu Nhin cũng háo hức vào quán. Anh bạn người Mông bên cạnh rót chén rượu ngô mời. Uống xong, cả ta lẫn Tây đều nhăn mặt, rồi bắt tay cười thích thú.
Giữa trưa, nắng đã lên cao, nền trời xanh ngắt, rời chợ Lùng Khấu Nhin về thành phố Lào Cai mà vẫn còn vấn vương với vẻ đẹp mùa thu xứ Mường. 
Vẻ đẹp xứ Lạng mùa xuân
Vẻ đẹp xứ Lạng mùa xuân với núi non trong nắng sớm bang bạc như khói. Màu xanh đơn điệu đã được thay thế bằng sắc hoa đào, hoa mận, hoa lê. Mùa xuân về phơi phới trên vùng cao làm say đắm lòng người…
Nét đẹp vùng biên- chợ phiên xứ Lạng
Khi những hạt mưa xuân lớt phớt bay, cây cối đua nhau đâm chồi nẩy lộc, đất trời Xứ Lạng bừng sắc xuân. Vào dịp xuân về, du khách được đắm chìm trong không khí vui tươi của những lễ hội đầu năm mang bản sắc riêng, độc đáo của xứ Lạng. Những chàng trai, cô gái dân tộc Tày, Nùng háo hức trong những bộ quần áo đep nhất xuống chợ đầu xuân. Chợ Phiên xứ Lạng là một trong những nét đặc sắc, hấp dẫn du khách từ những vùng miền đến với Lạng Sơn.
Trong ký ức của người dân Xứ Lạng, Chợ Phiên là hình ảnh những cô gái miền sơn cước duyên dáng trong chiếc áo Tày, Nùng xuống chợ. Họ đẹp như bông hoa tỏa hương giữa núi rừng biên cương. Ngày phiên chợ, trên khắp bản làng vùng cao, rộn rang, ai nấy đều chuẩn bị những bộ quần áo đẹp nhất để xuống chợ. Họ xuống chợ không phải chỉ để mua bán mà còn là dịp để gặp gỡ bạn bè người thân.
Đến với chợ phiên xứ Lạng, du khách được nghe làn điệu Sil, lượn mộc mạc, giản dị như tính cách và tâm hồ con người trên mảnh đất biên cương nơi địa đầu Tổ quốc. Ở góc chợ, tấp nập từng tấp trai, gái say sưa cất lên từng điệu Sil, điệu lượn. Quen nhau, gặp gỡ rồi nên vợ nên chồng bới những phiên chợ. Đến chợ được gặp bạn bè, gặp người thương để cùng nhau nhâm nhị chén rượu nồng.
Vẻ đẹp quyến rũ của hoa rừng xứ Lạng
Tới thành phố Lạng Sơn, du khách không khỏi ngỡ ngàng trước vẻ đẹp của những cành hoa mận, hoa đào, hoa lê đua nhau khoe sắc, đan xen, điểm xuyết cho vẻ đẹp của núi rừng miền sơn cước ngày xuân. Mùa xuân về trên khắp các bản làng của người dân tộc Tày, Nùng rộn rang không khí đón tết vui xuân. Đất trời xứ Lạng đẹp như thiếu nữ Tày căng tràn sức xuân.
Đỉnh Mẫu Sơn quanh năm mây mù bao phủ, ở vùng núi linh thiêng này mọi thứ ở đây đều trở lên đặc biệt với những ai lần đầu tiên đặt chân đến. Đầu xuân, phong cảnh Mẫu Sơn thật tươi đẹp với đủ các loài hoa, loài cây không phải lúc nào cũng có.
Không gì phấn khách bằng đầu xuân được thưởng ngoạn và ghi lại những khoảng khắc đẹp bên những cánh hoa đào nở như hình những quả chuông nhỏ xíu đang reo trước gió như vang lên lời chúc mừng năm mới đối với du khách gần xa về đỉnh Mẫu Sơn. Vẻ đẹp hoang sơ nhưng đầy lãng mạn với muôn sắc hoa nở rộ khiến không ít người ngỡ ngàng. Những ngôi nhà nhỏ chìm trong làn khói mơ màng, những cụ già, những em bé hòa hợp với phong cảnh núi rừng, sắc hoa đua nở nơi đây.
Theo http://vietlinktour.com/ 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Dấu chấm thang - Chùm thơ của Trần Hương Giang

Dấu chấm thang - Chùm thơ của Trần Hương Giang Biết thương cuộc sống ta bà/ Đổi thay, tôi lại thiết tha yêu đời/ Dù chỉ là phút giây thôi/...