Khắc khoải hoa ban trắng
Có một tương đồng trong truyền thuyết Nàng Bian của cao
nguyên Lâm Viên, và Nàng Ban của núi rừng Tây Bắc, là cả hai cùng xinh đẹp,
cùng chung thủy trong tình yêu. Và huyền thuyết của hai vùng nổi tiếng lại có
ngày gặp gỡ, sum họp và chung sống trong một môi trường xanh tuyệt đẹp, lãng mạn
và nên thơ. Đó là cảm giác khó nói thành lời khi nhìn thấy hoa ban điểm trắng
trên chiếc lá hình tim…
Hoa ban trắng
Nếu nói mai anh đào kiêu sa đã làm rực rỡ trời xuân Đà Lạt,
thì hoa ban là nỗi khắc khoải của giữa xuân chớm hạ. Khi mà khí hậu đang diễn
biến thất thường, những chùm hoa ban trên đường Trần Phú nở trắng trinh trong.
Một màu trắng thuần khiết của núi rừng Tây Bắc lại khiến cho cao nguyên ngập ngừng
e lệ! Mưa đã về lắc thắc từng giò phong lan, gió đã thổi thắc thỏm ngõ phố. Và
người đứng ngắm hoa ban chưa chắc đã là nghệ sĩ… nhưng sức lay động của không
gian Đà Lạt về một loài hoa trắng tuyệt đẹp, ngầm chứa bao điều…
Quả thật, nếu nói hoa ban phải nói về núi rừng Tây Bắc, với
hương vị tiếng khèn của trai gái Tày, Thái, Mông v.v… uốn lượn bên nhau. Còn Đà
Lạt hoa ban như loài cây di thực, đứng đơn độc từng cây nhưng không hề đơn điệu.
Thậm chí, vẻ đẹp huyền ảo và hoang dại của nó càng làm tăng thêm vẻ lãng mạn
cho con đường này. Một con đường đẹp nổi tiếng với Khách sạn Palace, với tháp
Con Gà, được điểm tô sắc trắng bí ẩn cũng đã làm bừng lên những sớm mai phố núi
dịu dàng.
Một ngày giữa tháng 3, tôi gặp MPK vác máy thả hồn theo hoa
ban. Gã bấm máy. Và bấm máy. Rồi xuýt xoa xuýt xoa. Tuyệt! Tôi xao xuyến với từng
góc ảnh đặc tả hoa ban. Dưới bàn tay của MPK, tôi biết bức hoa ban nào cũng sẽ
làm xao lòng người ngưỡng mộ. Tôi hỏi hoa ban ai đem về trồng? Gã xua tay. Đừng
hỏi. Hãy cảm nhận đi. Hoa ban đến làm cho khí hậu Đà Lạt đẹp thêm. Đó là thông
điệp duy nhất! Vâng, những lời của gã nghệ sĩ thật đúng với lúc này: mùa hoa
ban nở. Hoa ban đã nghiễm nhiên trở thành công dân Đà Lạt tuyệt vời; và mặc
nhiên găm vào lòng thị dân cũng như lòng du khách. Và nó ở đó, mãi mãi trong
tình yêu thương quý mến của đất bazan, của vương quốc hoa.
Biết đâu hoa ban sẽ là bản tình ca của phố núi, của thi ca,
nhạc họa. Nhất là của hồn người bồi tụ về xứ sở của chàng Lang và nàng Bian
tình sử. Vì thế, tôi mơ ước hoa ban sẽ được đưa vào trồng ở công viên và những
nơi dốc đèo còn chưa có sắc trắng, để làm cân bằng sắc độ của thành phố những
ngọn đồi.
Nhìn gần, hoa ban trắng năm cánh mượt mà đã làm ngỡ ngàng bao
du khách lần đầu đến Đà Lạt. Những cặp tình nhân rủ rê nhau đến chụp ảnh. Có
đám cưới ở vùng phụ cận, nghe tiếng hoa ban đã kéo về chụp lấy những tấm ảnh
lưu niệm. Bởi hoa ban tượng trưng cho lòng chung thủy theo truyền thuyết của
người Thái Tây Bắc. Tôi chợt nhớ những câu hát mang mang rằng: “Nàng Ban
xinh đẹp/ yêu chàng trai Khun/ tình duyên không thành/ chết hóa thành hoa…”.
Thế đấy, hoa ban là người con gái đẹp đã đành, nó còn là món
ăn đặc sản nổi tiếng của người Thái. Họ lấy hoa ban trộn gạo nếp thổi xôi. Xôi
ăn rất ngon, hương vị ngọt bùi và hương thơm ngào ngạt. Những cô gái Thái xâu
hoa ban thành chuỗi, tình tứ tặng nhau… Có lẽ điệu múa hoa ban cũng từ đó mà có
chăng?
Dù sao hoa ban Đà Lạt còn là loài hoa khiêm tốn, trước một
vương quốc của kỳ hoa dị thảo. Làm sao để hoa ban sống hài hòa với núi rừng có
thông xanh vi vút, có mai anh đào rực rỡ, có dã quỳ vàng nồng ấm, có phượng tím
giao thoa, là điều còn phải mong chờ...
Nguyễn Thánh Ngã
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét