Hoài cảm mùa thu
Trong cái nắng thu oi ả còn sót lại của cuối hè, có chút gì
đó nồng nàn. Những làn gió mát của trời thu, run rẩy từng đám lá vàng khiến
lòng ai xao xác.
Đêm thu, đắp tấm chăn mỏng, nghe tiếng mưa thu rơi rớt, lẫn
trong tiếng nhạc buồn bên hàng xóm vọng sang: “Ngoài hiên mưa rơi rơi, buồn ai
như chơi vơi…Người ơi, nước mắt hoen mi rồi”. Nếu không nằm trong vòng tay anh
ôm ấp, chắc rằng tôi sẽ khóc, sẽ không thể kìm nén được nỗi lòng. Mùa thu buồn,
thật buồn, nếu như người ta cô đơn. Nhưng mùa thu sẽ trở nên ấm áp hơn, khi ta
đã có một vòng tay, một bờ vai và những lời thì thầm chia sẻ bên tai. Thu vừa
nóng, vừa lạnh, như chạm vào từng chân tơ, kẽ tóc, từng thớ thịt da nhung nhớ,
từng ngóc ngách của cảm xúc con người. Thu để yêu thương, để dỗi hờn, để tha thứ,
để kết thành đôi lứa, khi nỗi cô đơn bị những làn gió thu cứa vào se sắt đến nỗi
người ta khó chịu nổi một mình, vì thế mà người ta cần một đám cưới, một cái gì
đó rộn rã, để xua đi sự hoang lạnh.
Mùa thu, sẽ thật buồn nếu như ai đó chưa có đôi. Tôi nhớ hồi
còn con gái, tôi thường một mình lững thững ngắm hoàng hôn chiều Tây Hồ, ngắm
những chàng trai, cô gái tay trong tay, mắt nhìn nhau say đắm. Lòng chợt hỏi,
mình sẽ thế nào khi yêu, sẽ vui, sẽ buồn, cô đơn hay hạnh phúc. Đứng trên cây cầu
chênh vênh trên mặt nước hồ Tây, nơi đỗ bến của những con thuyền đôi lứa, vào một
buổi chiều thu, tôi đã gào lên một mình: Anh yêu, giờ này anh ở đâu, anh là ai,
sao không đến với em chiều nay. Em cần anh, cần lắm một vòng tay ấm!

“Ngoài hiên, mưa rơi rơi… Lòng ai, như chơi vơi. Người ơi, nước
mắt hoen mi rồi”. Tiếng nhạc Trịnh Công Sơn bên nhà ai vọng lại. Không biết,
mùa thu này, có còn ai cô đơn, còn ai mang “nỗi sầu nhân thế”. Mùa thu ơi, hãy
bớt nắng hanh hao, hãy dịu đi chút lạnh, hãy xô đẩy lá vàng lại gần bên nhau và
thắp lên chút lửa lòng đã từ lâu nguội lạnh, để nhân gian lại thấy cần nhau, và
cần lắm một bờ vai, một vòng tay chở che, để người em gái thôi muộn sầu, thôi ướt
mi hờn giận.
Phạm Thị Thu Thủy
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét