Người H'mông- Nét duyên miền sơn cước
Miền sơn cước - một cái tên mà khi nhắc đến rất dễ gợi thương
gợi nhớ trong lòng người. Bởi đó không chỉ là miền đất của núi non hùng vĩ, của
hoa ban, hoa mận nở trắng rừng mà còn là nơi cư trú của nhiều dân tộc thiểu số
với những sắc màu văn hóa độc đáo. Mà trong đó, không thể không kể đến dân tộc
H’Mông, một dân tộc có cư dân đông đúc sống tập trung ở các tỉnh miền núi phía
Bắc.Thật tuyệt vời làm sao khi thỉnh thoảng lại bắt gặp chiếc váy
của cô gái Mông phơi trên mỏm đá, sặc sỡ và xòe rộng đẹp như một cánh bướm. Hay
mỗi khi xuống chợ của người Mông, thì điều hấp dẫn nhất chính là trang phục của
các cô gái. Khách xa tưởng như mình đang đi lạc vào một thế giới của màu sắc, của
những nụ cười trong trẻo và đôi gò má ửng hồng của những thiếu nữ vùng cao…Chỉ
bấy nhiêu thôi, nhưng đã để lại bao ấn tượng khó quên. Để rồi khi về, người lại
nhớ đến da diết những đường núi quanh co, những núi non điệp trùng thoắt ẩn thoắt
hiện sau làn mây trắng. Nhưng nhớ nhất, có lẽ là sắc màu của thổ cẩm trên những
chiếc váy xòe hoa rực rỡ, những chiếc váy ấy không chỉ thể hiện bản sắc văn hóa
độc đáo của người H’Mông mà còn làm nét duyên thầm của người thiếu nữ vùng cao.
Theo http://vietbao.vn/
Đá Giăng - 'Mỹ nhân miền sơn cước' của Quảng Ngãi
Tại Quảng Ngãi, từ Đức Phổ lên Đá Giăng (thuộc xã Phổ Nhơn)
chỉ tròm trèm chục cây số. Đi xe máy với tốc độ chậm, chúng tôi ngẩn ngơ với
cung đường vàng nắng đằm thắm sắc màu hoa dại và xôn xao những cánh ong bay. Cô
bạn dân Quảng
Nam trầm trồ: 'Đường lên núi mùa ni đẹp hỉ". Chớ sao! Chỉ với con
đường cũng đủ để… thầm thương. "Lên tới Đá Giăng, em vấn vương là cái chắc",
một người trong đoàn đáp lại.
Tiếng dội rì rầm của thác Đá Giăng từ xa vọng lại như mời gọi,
thúc giục chúng tôi. Và chỉ mới không đầy 10 phút băng rừng, khoảng không gian
của đá và nước bất ngờ mở ra, phóng đãng và trữ tình đến mức ai cũng ngẩn người
xuýt xoa dù ba lô còn trên vai. Nghe xao động trong những chòm hoa dại bên vách
núi, chợt nhớ đã là mùa con ong đi lấy mật.
Tiếng đồn không sai. Đá Giăng đẹp thanh tao và rạng rỡ giữa
núi rừng u tịch. Chẳng thế mà dân phượt trong tỉnh thường gọi Đá Giăng là “mỹ
nhân miền sơn cước”. Đang ngẩn ngơ trước những đoạn suối trong xanh, chảy dịu
dàng qua hàng nghìn đá chìm đá nổi, chúng tôi lại nghe tiếng ầm ào vang vọng từ
xa.
Nhìn lên phía tây, thấp thoáng sau những vạt bông lau mỏng mảnh,
dòng thác từ độ cao khoảng vài chục mét đổ xuống, tung bọt trắng xóa, làm sáng
cả một góc rừng. Tôi hỏi một “thổ địa” Phổ Nhơn rằng Đá Giăng thực sự là thác
hay là suối. Anh này có câu trả lời khá…quảng cáo nhưng cũng rất văn chương:
"Hai trong một! Đá Giăng là “liên khúc” của thác và suối".
Để ướp lạnh bia ở Đá Giăng, du khách không cần mang theo nước
đá. Chỉ việc chọn một hốc nước nào đó, xổ thùng bia ra và trút xuống. Ngâm độ 10
phút sau lấy lên uống, bia mát lạnh ở độ vừa phải làm cơn khát tan nhanh. Đá
Giăng thật khéo xếp bày, chỉ cần vài chục bước chân là đã gặp một chiếc “bàn
đá” đủ để hàng chục người ngồi quây quần ăn uống vui chơi dưới bóng những tán
cây già với bộ rễ xù xì dễ có đến hàng trăm năm tuổi. Sau chầu bia nhẹ với
thức ăn mang theo, đoàn chúng tôi tản ra, thâm nhập Đá Giăng theo sở thích của
mỗi người.
Tôi men theo rìa suối ngược lên thác. Tiếng gầm réo từ vực nước
sâu dưới chân thác vọng lên nghe như bản giao hưởng dữ dội, u uất của đại ngàn.
Hơi nước giăng mờ quanh thác, chút lành lạnh gợi nhớ “nàng” Prenn – Đà Lạt. Cứ
ngỡ hoa cỏ không hợp với dòng thác đầy “nam tính”, ầm ào chảy xiết này. Nhưng
không, từng chùm lan rừng vàng tươi, tím biếc, hồng phai hoặc trắng muốt… xen
chút cỏ mong manh vẫn vô tư treo mình, đung đưa dọc vách đá ẩm ướt, xanh um màu
dương xỉ.
Lội suối xuôi dòng, chợt thấy anh bạn nói có lý: ở Đá Giăng
có thể nghe “liên khúc” thác và suối trong tiếng bè trầm của gió rừng và nhạc đệm
là tiếng chim ríu rít. Càng về hạ lưu, suối càng trong xanh, chảy dịu nhẹ, mơ
màng len qua từng phiến đá. Dòng suối chầm chậm, tỉ tê, réo rắt, thi thoảng mới
có vài “nốt bổng” khi dòng nước bất chợt rẽ ngoặt, sủi bọt trắng ngần.Cái mềm mại đung đưa, lả lơi bên cạnh cái thênh thang, hùng
vĩ. Một sự cân bằng của thiên nhiên chăng? Máy ảnh của tôi “no” những series ảnh
về thác nước, gộp đá, hoa cỏ và cây rừng. Chỉ tiếc là không “ghi” được bản nhạc
với tiết tấu nhanh, mạnh, ào ạt, gầm thét đến độ muốn bùng vỡ của dòng thác đẹp
nhất Đức Phổ này.
Chú Sáu quê thị trấn Đức Phổ, người lần đầu lên Đá Giăng, thở
cái phào, nằm trên tảng đá giơ cái bụng chang bang, nói ta đây tạm lìa “hạ giới”
lên với suối reo thác réo thật quá đã đời. Lên Đá Giăng là hết… lăn tăn, hết
băn khoăn, cảm thấy… ăn năn về cái sự lúc nào cũng quần quật bon chen tới mức
chẳng biết trời mây non nước quê mình nó đẹp như thế nào. “Tình hình” này chắc
mỗi tháng phải “thăng” Đá Giăng một chuyến quá!
Một người trong đoàn cho biết dòng suối này đã từng in bóng
chị Đặng Thùy Trâm. Những ngày mưa lũ triền miên, thương binh thiếu lương thực
trầm trọng, chị đã cùng đồng đội cắt rừng, băng suối, vượt đường số 1 để gùi
lương thực về trạm xá nuôi anh em. Chúng tôi ai cũng trầm ngâm nghĩ về chị. Đoạn
suối Đá Giăng nào chị đã từng qua? Tảng đá nào chị đã ngồi nghỉ, buộc lại mái
tóc thề và thầm mơ thấy hòa bình? Và tảng đá dưới bóng râm nào chị đã mở trang
nhật ký ghi vội mấy dòng nhớ thương về Hà Nội?
Chiều nắng xế, chúng tôi ngồi quanh nồi ốc bốc khói -
loại ốc sinh sôi rất nhiều trong các hốc đá ẩm ướt. Không biết các nàng trong
đoàn chuẩn bị lúc nào mà đĩa ốc “hoành tráng” cứ như trong nhà hàng. Lại cụng
lon. Những lời bình phẩm đẹp đẽ về Đá Giăng sôi lên cùng tiếng cười đùa sảng
khoái. Một người tiếc là không mang theo cây đàn ghi ta. Người khác nói hẹn lần
sau. Cô bạn “Quảng” bất ngờ “phản biện”, nói lần sau cũng chẳng cần. Đá Giăng hắn
sẵn nhạc rừng “loãng moạn” rồi, cần chi đàn địch nữa.
Du ký của Trần Cao Duyên
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét