Bơi trên cát
Xóm biển dịch chuyển. Chuyện là thế đấy! Cái
gì dịch chuyển còn dễ tin, đằng này cả cái xóm biển lại “bước đi”. Đúng hơn xóm
biển cũ đã biến mất, xóm biển mới bị dồn vào sát chân núi. Những thay hình đổi
dạng làm Sa bàng hoàng, anh không còn định hướng nổi con đường ngày xưa mà
thằng bé Sa phải gồng mình, bấm ngón chân cái đến tê cứng co rút trên nền cát
lồi lõm để khỏi trượt trong những buổi học về trời mưa tầm tã. Ngôi trường tiểu
học cũ kỹ mái ngói rêu phong có cây phượng già mà Sa và cô bạn Hân đã lượm cánh
phượng, đài phượng ghép không biết bao nhiêu bướm đỏ giờ chẳng biết còn mất ra
sao? Ngôi trường trung học trên đồi sim có nụ hôn bất ngờ của Hân làm cho Sa
ngẩn ngơ đến suốt đời giờ cũng chẳng biết còn mất ra sao? Anh hỏi vài người, ai
cũng ngơ ngác, “cây phượng nào?”, “đồi sim nào?”, có người chỉ bâng quơ ra
những động cát điệp trùng sa mạc ngoài kia, có người im lặng bỏ đi mà chẳng nói
lời nào.
Xóm biển đã dịch
chuyển. Chuyện là thế đấy! Mắt không khóc mà nước mắt chực tuôn, tâm không hận,
không lo mà mi chau lại, Sa là con người mang tướng hình khắc, cô đơn, cô độc.
Sa chìm đắm vào ý nghĩ: Đời mình cho tới giờ này vậy là còn nhiều may mắn, hơn
ba mươi năm mà Sa vẫn giữ được những rung động đầu đời trong trẻo nơi tâm hồn
mình. Sa không thể nào quên được cái góc lòng với bao cảm xúc ấy, giờ thì anh
không có ý định xóa nữa. Anh cám ơn nó đã từng cho mình những cảm xúc đặc biệt
và những lần vịn cái ký ức- cảm xúc- ảo tưởng ấy mà đứng dậy, mà vượt được
những đuối ngã. Sa mỉm cười một mình khi nghĩ về việc mình đã lĩnh hội và vận
dụng được thuật ảo tưởng vào cuộc sống như thế nào. Cũng chẳng dễ dàng gì, lòng
con người cứ như nước, chảy êm thì trong veo, chận lại thì đục tối. Vậy mà trưa
nay, tất cả cứ như đang chảy chìm vào một truông rậm âm u với những bấn loạn
không tên gọi, không hình hài.
Xóm biển đã dịch
chuyển thật. Chuyện là thế đấy! May mắn là cái “thâm trầm ảo tưởng” trong anh
vẫn còn, một khoảng trống báu vật trong bản nhạc đời sống, nói cho rốt ráo thì
nó chẳng là gì, một mặt nước hoang tưởng đã ôm chiếc bóng của con chim bay qua
mà ngủ say, mà ru mình bằng câu hát một lần là mãi mãi. Sa nhớ đến cái thôi
thúc, kêu đòi từ bên trong như thế nào trong những ngày cuối chạp. Tết năm nay,
sau ba mươi năm rời quê hương tha phương câu thực, Sa tranh thủ đến mùng ba thì
xách túi lên xe. Quả thực đó là một quyết định khó khăn bởi bao nhiêu công việc
chằng chịt rối bời, bao nhiêu phải phép cần có với những gắn kết đời sống. Sa
đang lấm lem túi bụi với công việc của những ngày cuối năm, chợt một người
giống như anh xuất hiện ở cửa kho, hắn ta chống nạnh, hằn học: “Không về à?” Sa
dừng tay bần thần, “Ừ, về!”
Xóm biển dịch
chuyển mà ra hiện trạng như vầy đây sao? Anh đã nghe nhiều, đọc nhiều về nạn
khai thác cát đen làm hoang mạc hóa làng mạc, ruộng đồng nhưng không thể hình
dung nổi đến mức như thế này. Dù gì thì anh đã về. Chỉ cát điệp trùng. Sa mạc
hóa là thế này à? Chỉ cát điệp trùng, điệp trùng, điệp trùng… Sa thuê chiếc “mô
tô sa mạc” màu đỏ rất bắt mắt nơi dịch vụ du lịch. Xe ba bánh hai cầu, cảm giác
đầu tiên là an toàn. Bây giờ người ta hay nói: Ít nguy hiểm hoặc nguy hiểm chứ
không ai dùng chữ an toàn như Sa. Xe ba bánh hai cầu chạy trên cát mà nguy hiểm
cái nỗi gì! Đó là ngôn ngữ của người thu tiền, cô này đang thay mặt ai đó độc
quyền khai thác toàn bộ khu đồi cát điệp trùng mới hình thành sau này với việc
cho thuê hơn năm mươi chiếc “mô tô sa mạc”. Trăm rưỡi ngàn cho hai mươi phút
trên một người, mỗi ngày chị ta thu gần cả trăm triệu. Sa ngồi lên xe, một cậu
bé đen nhẻm như lõi cây hướng dẫn cách chuyển số, thắng, lùi, nó thao thao
miệng nói tay chỉ như một cái máy phát lại. Chưa kịp nghe hết câu nó đã biến
mất làm như nó chui vào trong cát vậy. Sa nhìn cái biển “Cho thuê mô tô sa mạc”
lắc đầu, anh cũng chẳng biết trách ai bây giờ. Người chủ thật sự ở đây không có
mặt. Sa đạp ướm ga, chiếc xe cày mạnh một đường, cát xoe xóe ra hai bên. Nắng
gay gắt. Trời xanh ngắt. Những đồi cát điệp trùng đang chờ Sa phía trước.
Cát đang dịch
chuyển. Dù sao mướn được chiếc xe đỏ trong dịp tết nhứt thế này cũng là may
mắn. Chiếc xe dạng hai bánh leo lên đồi cát vàng ánh, dấu bánh xe vừa hằn lên
cát đã bị xóa ngay bởi những đám cát đang phả, trườn trên mặt đồi. Một khung
cảnh hoang sơ, hoang dại, hoang mạc đột ngột hiện trước mắt, không còn một chi
tiết nào của đời sống con người, đời sống vạn vật. Sa cố mường tượng, nối những
đồi cát phía trước lại thành khối tròn đầy, hình hiện dần, sắc hiện dần, khối
hiện dần, một cô gái khỏa thân nằm úp dường như đang cố tình khoe những đường
cong gợi cảm đã hiện ra sống động. Sa mường tượng đến một hình ảnh bằng xương
bằng thịt khác, một hình ảnh được giữ chặt trong kí ức. Anh chìm đắm trong cảm
giác nóng ran của cơ thể, của nhịp thở vồ vập, của những va chạm rụt rè rồi
ngây ngất hòa quyện, của cơn đê mê lên tới đỉnh, của tiếng rên rỉ hạnh phúc…
Sa lại lắc đầu xua tất cả những ý nghĩ vẩn đục vừa rồi… Sa cố chìm một vùng trời khác, một ngăn kí ức khác riêng mình. Hồi ức trào dâng. Sa thấy rõ mồn một con đường lên dốc, cửa biển, bãi sát, bến ghe, chợ cá… Hàng vạn con còng đỏ, hàng vạn con bướm đỏ trong kí ức đang giơ càng đỏ chót, đang khua cánh bay về. Những tiếng cười như nắc nẻ của một thời áo trắng cứ vang giòn đâu đó trong không trung… Những rụt rè, những nhịp tim tăng nhanh, bối rối… Những giận hờn chẳng nguyên cớ, nguyên nhân… Những cái tên khắc quanh gốc phượng già… Tất cả cứ hiện ra, lung linh, lung linh. Sa quẹo tay lái cho xe dịch chuyển bất định trong lúc chìm bâng quơ vào những nghĩ suy chẳng đầu chẳng đũa gì. Sa chợt hoàn hồn đạp thắng ngó quanh, anh không còn định hướng được nữa. Mấy chiếc xe xanh vàng của du khách đồng hành đã biến mất. Cát đã chôn tất cả rồi sao? Con đường đâu rồi? Con đường đâu rồi? Cát bắt đầu bay tung xung quanh, có lẽ đã tung lâu rồi nhưng giờ anh mới nhận ra. Sa chụm hai tay lên miệng hú. Hú! Hú! Huu…hú… hú… Cổ Sa đau rát. Anh cố hú lần nữa, rồi lần nữa. Không có hồi âm, không có đáp trả, không có chút hy vọng gì được đáp trả. Cát. Gió. Nắng. Mịt mù và hoang vắng. Anh chần chừ một lúc rồi rẽ ngang. Biết mình đã lạc nhưng Sa không đủ can đảm và cũng không đủ sức quay lại để bắt đầu khởi đi theo hướng đã định ban đầu. Sa rẽ ngang với hy vọng mình lại gặp những bóng xe khác và sẽ nhập được con đường lẽ ra phải đi ngay từ đầu như vậy. Lúc này, Sa không còn thời gian để trách mình nhưng Sa biết mọi chuyện bắt đầu từ những phiêu lưu trong ý tưởng, những mê đắm trong “ảo tưởng thâm trầm” còn sống qua mấy mươi năm trong anh. Chiếc xe nghiêng triền, cát cứ sụt lỡ từng mảng lớn làm cho Sa trong thoáng chốc cảm thấy lo sợ. Thật ra cũng chẳng có gì là trầm trọng, kiểu gì thì cũng đang đi trên cát, Sa chợt nhớ bài học về lý tưởng- tưởng tượng của một triết gia nào đó từng được anh nghiền ngẫm một thời trai trẻ. Cái thực tế của anh bây giờ là đang đi trên cát, đi hết cát thì đạt mục đích, chẳng phải ngay từ đầu anh đã quyết tâm xuyên qua bãi cát bằng con đường riêng của mình hay sao. Anh lạc so với đường đi của mọi người, nhưng tự ngay trong chính mình thì bước lạc chân này là một điều gì đó tất nhiên. Nghĩ như vậy anh hơi yên tâm. Có lẽ con đường đi tìm hạnh phúc cũng chỉ vậy thôi, đi qua khổ đau là hạnh phúc. Nhưng cát mênh mông thế này mà Sa lại đang mất phương hướng, điện thoại lại để quên trong túi xách gửi chỗ dịch vụ. Sa chồm đứng người lên xe cho tầm mắt cao hơn chút nữa nhưng cũng chẳng thấy hơn được điều gì ngoài cát. Ngay lúc đang bấn loạn trong đầu với bao suy nghĩ chẳng đầu chẳng đũa thì chiếc xe hẫng lên bật ngửa, anh càng rồ ga mạnh thì con sóng cát phía sau xe càng dâng cao mịt mù, cát phủ đầy trên người anh.
Càng rồ ga con sóng cát càng lồng lên nhưng xe thì không chuyển được tí nào. Sa bắt đầu hoang mang, cơn khát lại lên tiếng, cổ họng nóng khô, Sa liếm môi, nhám sàm những cát. Sa phải nheo nheo mấy lần mới xua được những đóm sáng nhảy múa trước mắt.
Sa lại lắc đầu xua tất cả những ý nghĩ vẩn đục vừa rồi… Sa cố chìm một vùng trời khác, một ngăn kí ức khác riêng mình. Hồi ức trào dâng. Sa thấy rõ mồn một con đường lên dốc, cửa biển, bãi sát, bến ghe, chợ cá… Hàng vạn con còng đỏ, hàng vạn con bướm đỏ trong kí ức đang giơ càng đỏ chót, đang khua cánh bay về. Những tiếng cười như nắc nẻ của một thời áo trắng cứ vang giòn đâu đó trong không trung… Những rụt rè, những nhịp tim tăng nhanh, bối rối… Những giận hờn chẳng nguyên cớ, nguyên nhân… Những cái tên khắc quanh gốc phượng già… Tất cả cứ hiện ra, lung linh, lung linh. Sa quẹo tay lái cho xe dịch chuyển bất định trong lúc chìm bâng quơ vào những nghĩ suy chẳng đầu chẳng đũa gì. Sa chợt hoàn hồn đạp thắng ngó quanh, anh không còn định hướng được nữa. Mấy chiếc xe xanh vàng của du khách đồng hành đã biến mất. Cát đã chôn tất cả rồi sao? Con đường đâu rồi? Con đường đâu rồi? Cát bắt đầu bay tung xung quanh, có lẽ đã tung lâu rồi nhưng giờ anh mới nhận ra. Sa chụm hai tay lên miệng hú. Hú! Hú! Huu…hú… hú… Cổ Sa đau rát. Anh cố hú lần nữa, rồi lần nữa. Không có hồi âm, không có đáp trả, không có chút hy vọng gì được đáp trả. Cát. Gió. Nắng. Mịt mù và hoang vắng. Anh chần chừ một lúc rồi rẽ ngang. Biết mình đã lạc nhưng Sa không đủ can đảm và cũng không đủ sức quay lại để bắt đầu khởi đi theo hướng đã định ban đầu. Sa rẽ ngang với hy vọng mình lại gặp những bóng xe khác và sẽ nhập được con đường lẽ ra phải đi ngay từ đầu như vậy. Lúc này, Sa không còn thời gian để trách mình nhưng Sa biết mọi chuyện bắt đầu từ những phiêu lưu trong ý tưởng, những mê đắm trong “ảo tưởng thâm trầm” còn sống qua mấy mươi năm trong anh. Chiếc xe nghiêng triền, cát cứ sụt lỡ từng mảng lớn làm cho Sa trong thoáng chốc cảm thấy lo sợ. Thật ra cũng chẳng có gì là trầm trọng, kiểu gì thì cũng đang đi trên cát, Sa chợt nhớ bài học về lý tưởng- tưởng tượng của một triết gia nào đó từng được anh nghiền ngẫm một thời trai trẻ. Cái thực tế của anh bây giờ là đang đi trên cát, đi hết cát thì đạt mục đích, chẳng phải ngay từ đầu anh đã quyết tâm xuyên qua bãi cát bằng con đường riêng của mình hay sao. Anh lạc so với đường đi của mọi người, nhưng tự ngay trong chính mình thì bước lạc chân này là một điều gì đó tất nhiên. Nghĩ như vậy anh hơi yên tâm. Có lẽ con đường đi tìm hạnh phúc cũng chỉ vậy thôi, đi qua khổ đau là hạnh phúc. Nhưng cát mênh mông thế này mà Sa lại đang mất phương hướng, điện thoại lại để quên trong túi xách gửi chỗ dịch vụ. Sa chồm đứng người lên xe cho tầm mắt cao hơn chút nữa nhưng cũng chẳng thấy hơn được điều gì ngoài cát. Ngay lúc đang bấn loạn trong đầu với bao suy nghĩ chẳng đầu chẳng đũa thì chiếc xe hẫng lên bật ngửa, anh càng rồ ga mạnh thì con sóng cát phía sau xe càng dâng cao mịt mù, cát phủ đầy trên người anh.
Càng rồ ga con sóng cát càng lồng lên nhưng xe thì không chuyển được tí nào. Sa bắt đầu hoang mang, cơn khát lại lên tiếng, cổ họng nóng khô, Sa liếm môi, nhám sàm những cát. Sa phải nheo nheo mấy lần mới xua được những đóm sáng nhảy múa trước mắt.
Mặt trời đã nghiêng
về phía tây mà Sa vẫn còn loay hoay trên cát. Anh quyết định bỏ chiếc xe để đi
bộ. Anh cố trấn tĩnh bằng cách hít một hơi thật mạnh căng tràn lồng ngực. Xung
quanh là thế giới cát, anh không biết bám víu vào đâu để định hướng. Anh cố xua
những lo sợ cô độc giữa sa mạc cát bằng cách quay vào bên trong, rồi anh chìm
đắm thật vào những cái tết xa lắc xa lơ nào đó ngập tràn hình ảnh của cô bạn
Hân, ngập tràn hình ảnh xóm biển ngày xưa, cứ dăm bước đi một câu thơ lại hiện
lên, vang lên từ cõi nhớ:
Xuân không vàng mai
Tết không trắng áo
Khuôn mặt người bay
Làng xóm bay
Bay cho vũng nên đồi
Bay cho đồi thành vũng
Ngọn cát nào cho em về trăm năm
Ngọn cát nào cho tôi mờ chiếc bóng,
Nhớ buổi tắm cuối năm
Bến ghe lô nhô con mắt
Trần truồng nhảy xuống từ mây
Tiếng người chìm nhanh đáy nước,
Tuổi khôn, tóc chưa kịp ráo
Khóc cười đen đúa lấm lem.
Nhớ đón giao thừa dưới hầm bao cát
Hỏa châu tím trời
Đạn lửa cắt trời
Nhang khói bàn thờ không có chỗ bay lên,
Bốn mươi năm rồi
Tôi bé thơ ơi!
Một góc bánh in đã tít mắt cười,
Một hộc cốm hoa vui đến ngất trời,
Một nụ hôn em mật ươm thiếu nữ
Ngọt đến bây giờ
Ngọt đến ngày sau
Tôi bé thơ ơi!
Tôi bé thơ ơi!
Cát bay
Cho em thành người xưa
Tôi thành bóng cũ,
Bây giờ không bánh in, cốm hộc
Vẫn nhám sàm cát lẫn trong mơ
Cay… mắt… cát… bay…
Lợn cợn một đời cay mắt cát bay…
Đi. Vẫn đi. Đúng
hơn là lết đi, đôi chân đã mất dần cảm giác. Hồi ức chợt nhường chỗ cho cái đói
buốt ruột. Đói. Đói cồn cào. Anh nhấc tay xoa xoa vùng bụng nhưng tay chân anh
cũng đã bắt đầu bủn rủn. Anh cảm nhận rõ ràng đôi môi mình đang dày lên, những
đường nứt buôn buốt như cả bầy kiến đang bu trên môi anh, chúng tha hồ cắn rứt
từng mảnh da, từng sớ thịt, ngay cả việc liếm lưỡi để xua “đàn kiến”, để đỡ khô
anh cũng không làm nổi nữa.
Cát vẫn đang dịch
chuyển dữ dội. Mặt trời nghiêng hẳn về phía tây mà trước mặt anh cũng chỉ hoang
sơ, hoang dại, hoang mạc... Anh lầm lụi bước, thất thễu bước. Mắt anh bắt đầu
hoa lên, một thứ duy nhất anh nhìn được lúc này là cái bóng của mình. Chợt phía
trước anh có bóng người vừa thoáng qua, có gì đó ngoài anh, mà không phải
thoáng qua, ai đó vừa đi ra từ chiếc bóng của anh. Sa cố nheo mắt nhìn, hình
ảnh hơi nhòe nhoẹt nhưng Sa vẫn nhận ra hình bóng một nhà tu mặc áo cà sa vàng,
nặng trĩu tay nải bên vai. Tốt rồi! Tốt rồi! Anh lại cố hít mạnh, dấn lên.
“Mang gì mà nặng vậy?”, “Kí ức!” Câu trả lời ngược gió. Kẻ đồng hành lướt nhanh
hơn. Anh cố đưa tay vuốt tóc, mái tóc rối cứng từ lúc nào, bàn tay rơi thỏng
xuống. Sa nheo mắt nhìn cái bóng vàng với tay nải oằn vai đang trôi phía trước.
Anh muốn gọi to mà cổ họng cứ nghẹn cứng, đúng ra anh có ú ớ được mấy tiếng
nhưng bóng vàng dường như không nghe thấy. Các khớp gối mỏi đến mức anh không
thể điều khiển chân mình nhanh hơn. Ngực anh chừng như phẳng xẹp xuống, chẳng
còn mấy không khí ra vào. Bóng vàng phía trước. Bóng vàng luôn phía trước.
Sa cố bước để khỏi
ngã vật ra. Bước chân anh xiêu vẹo theo triền cát. Cứu tôi với!... Là anh cố la
lên như vậy nhưng nào bật được thành tiếng. La hét trong ý nghĩ. Giận trách
trong ý nghĩ. Sa trách cái bóng vàng phía trước tại sao không quay lại cứu anh.
Sa trách cái hoang mạc thấy vậy mà không cùng. Sa trách những “thâm trầm ảo
tưởng” đã dẫn mình tới nước này. Sa trách thứ ánh sáng chói lòa trên đầu, sáng
quá chỉ làm tối mắt. Hai chân Sa từ nặng trịch lê lết chuyển sang nhẹ dần, rồi
lều khều đưa đưa, chẳng biết đưa về phía trước hay giật lùi, hình như anh đang
mất cảm giác, bầy kiến trên môi cũng ít cắn rứt da môi. Một cảm giác đau đớn
đang dâng nghẹt hơi thở khi Sa nhìn thấy cái bóng vàng mà anh ngỡ nhà tu lúc
nãy chợt phình to lên và chuyển sang màu đen. Một bóng đen khổng lồ. Bóng đen
đang nhún nhảy với tay nải “kí ức” đã xẹp lép, hình như là biến mất hoặc rơi
đâu đó, ngược với những bước lết lê kiệt sức của anh. Sa hơi sựng lại lắng
nghe. Rõ ràng có tiếng cười khanh khách diễu cợt phía trước. Bóng đen đang
cười, đang cười anh, chắc là vậy. “Anh đừng mơ về tôi nữa, được chưa?! Cái bóng
đen khẽ nghiêng mặt hét lên khó chịu. Sa ngã xuống trong sợ hãi và đau đớn, ngã
chúi nhũi về phía trước, cắm đầu vào cát, ẹp mình xuống cát như một quả bóng
hết hơi, chỉ còn cái xác cao su bèo nhèo. Hết hơi. Kiệt sức. Dòng suy nghĩ mơ
hồ của Sa chỉ kéo đến đó rồi đứt phăng, đứt hẳn. Thiêm thiếp đi một lúc, Sa
chợt cảm thấy đau ngực. Có gì đó không phải cát đang cộm giữa ngực anh. Sa cố
lăn người qua để nhìn thứ gì đang cộm ở ngực. Ngay cả cái nhúc nhích cơ thể
cũng trở nên khó khăn. Anh lại hít, hình như cát ngập trong hai lỗ mũi, đã theo
vào tận phổi, phải khịt khịt mấy lần hơi thở mới bình thường. Sa cố ưỡn ngực,
phình bụng để thở. Chút không khí làm cho anh tỉnh táo trở lại. Một nhánh cây
khô? Trong lòng Sa chợt lóe lên tia hy vọng, anh sẽ lấy nhánh cây làm cờ hiệu
kêu cứu. Anh ráng hít thêm thật mạnh, không khí là chút bấu víu duy nhất cuối
cùng của sự sống. Hai tay Sa động đậy, co quắp rồi cố khều khều bới bới, đang
là chỗ triền nên cát được anh bới ra trôi nhanh xuống. Nhánh cây lộ dần. Đúng
là nhánh cây rồi. Ai đó đã vứt nhánh cây ở đây. Sa lần tay, bới bới, đào đào.
Vẫn chưa rút được nhánh cây ra khỏi cát. Sa co mình lại đè xuống cho gẫy nhưng
oặn mãi vẫn không kết quả.
Cát dịch chuyển dữ
dội. Những cơn lốc cát đang tiến về phía anh. Cái bóng đen khổng lồ lại hiện
ra, lại cười khanh khách. Một cơn mưa cát rào rào ập tới, quất roi ập tới như
một trận đòn trong cơn giận dữ. Sa nhắm mắt, úp mặt xuống cát. Anh cảm giác mơ
hồ cát đang chôn anh trong tối sầm nặng nghẹt rồi cát lại thốc đi trong sáng
hừng, nhẹ thênh. Nắp quan đậy lại. Nắp quan lại mở ra. Sức lực của anh chẳng là
gì để chống đỡ lại những đóng mở mạnh mẽ ấy. Chợt anh nhận biết bàn tay mình,
hai bàn tay mình đang bấu chặt vào một thứ gì đó sần sùi, hóa ra anh trụ được
trong cơn bão cát, lốc cát vừa rồi là nhờ những bấu víu bản năng vào một thân
cây. Giờ thì cát đã thốc ra lòi hẳn một thân cây to lớn. Sa mở mắt. Ngực Sa
trầy trụa. Áo rách, đứt hết nút, anh liên tưởng đến việc liệm người chết người
ta thường cắt hết nút áo. Đồi cát đã thay đổi. Nếu như vừa trước đây anh nằm
trên triền đồi thì giờ lại ở đáy vực giữa hai đồi cát lớn. Một thân cây chết
đứng lồ lộ khi anh ngửa cổ nhìn trời. Sa cố bám vào thân cây đứng dậy nhưng
không thể. Sa bất lực. Một ý nghĩ đen tối nhất vừa vụt qua đầu óc anh. Lẽ nào
điểm cuối của mình là đây?! Thân cây với những nhành nhánh chết khô đang chao
đảo. Cát đang chao đảo.
Sa đang chao đảo. Chợt người Sa nóng lên khi nhớ ra thân cây này rất quen thuộc. Ba nhánh cây xòe ngang đều nhau bên trên rất quen thuộc. Cái tam giác hư ảo ấy rất quen thuộc. Bàn tay Sa chợt lần quanh gốc, hình một đường lượn lớn lộm cộm, Sa đưa tay áp theo những vết dấu lộm cộm ấy. Đúng rồi! Đúng là chữ S anh khắc lên thân cây phượng già ngày xưa đây mà. Chữ S hoa kiêu hãnh của anh đây mà. Chữ S đã vận vào cuộc đời anh bao đường cong thăng trầm đây mà. Chữ S đầu của cái tên Sa cát cháy cát bỏng cát rát đây mà… Vậy là anh đang nằm giữa xóm biển ngày xưa, nơi đây là sân trường của anh. Xóm biển vẫn còn?! Xóm biển dịch chuyển!? Vũng nên đồi là lẽ thường tình nhưng anh không ngờ nó diễn ra nhanh như vậy, ngay trong một phần đời của anh cũng đã chứng kiến được. Dù sao thì xóm biển vẫn còn. Đời mình vậy là còn may mắn. Hàng vạn con bướm đỏ đột ngột ùa về rợp ngợp trước mắt. Gốc phượng già… Đồi sim tím… Ánh mắt ấy… Nụ hôn ấy… Tim Sa muốn nhảy khỏi lồng ngực, tâm hồn Sa nghẹn ngào. Mắt Sa nóng lên, cái nóng hôi hổi ấy đang lan dần xuống má. Anh cố mở căng mắt, áp mặt nhìn thật kỹ, vết rạch khắc cạnh bên đúng là tên của Hân rồi. Bao nhiêu kỷ niệm chợt ùa về trong thoáng chốc, hình ảnh này chồng lên hình ảnh kia, chúng kêu đòi hiển hiện, kêu đòi anh phải dành cho chúng ít thời gian, kêu đòi cho chúng cất tiếng nói, những tiếng nói tưởng chừng đã mất. Vết thương nào cũng dần khép miệng, chỉ vết thương của cây là càng lúc càng lớn lên. Vết khắc lớn dần theo thời gian. Khuôn mặt của sự thất bại đớn đau trong tình cảm đầu đời lớn dần theo thời gian. Đó là một khuôn mặt không mắt, không mũi, không miệng, chỉ từ đó vang vọng những kêu đòi thao thiết, âm thanh của những âm thanh chính là lời bày tỏ tình yêu. Anh phải sống để bày tỏ tình yêu với người ấy. Hơn ba mươi năm, anh đã chạy trốn, đã co giữ, đã cuộn mình trong “thâm trầm ảo tưởng”. Sa cố giữ nhịp tim. Sa cố giữ mình khỏi đổ quỵ. Sa cố giữ mình khỏi nổ tung. Sa khịt khịt cho cát ra hết hai lỗ mũi rồi phình bụng hít thật sâu. Giá nào cũng phải sống! Anh không sợ chết, anh khinh mạng cái chết, khi sống thì không có cái chết, khi chết thì không còn biết gì, nhưng anh phải sống. Dồn hết sức, một sức mạnh như vừa được ban phát từ trời cao, Sa xoạc tay, choãi chân trườn lên, trườn lên. Phải lên đỉnh đồi cát, phải ra khỏi đồi cát. Một đụn cát chợt trụt xuống, Sa tê tái bất động để mặc cơ thể trụt xuống theo làn cát, anh nghe đắng nghét cổ họng khi nghĩ bao nhiêu sức lực của anh trở thành công dã tràng. Phải sống! Mệnh lệnh ấy lại vang vang lớn hơn trong óc não anh. Anh đang còn xoạc tay, choãi chân được nghĩa là anh đang sống. Cuộc đời anh thật may mắn. Sa xoạc tay, choãi chân mạnh hơn, mạnh hơn nữa, mạnh hơn nữa. Dồn hết sức tàn, đầu cắm về phía trước, Sa đang bơi, đang bơi. Bơi trên cát, Sa đang bơi trên cát. Bơi trên cát. Bơi trên cát cùng với sự dịch chuyển của làng biển. Chuyện là thế đấy!.
Sa đang chao đảo. Chợt người Sa nóng lên khi nhớ ra thân cây này rất quen thuộc. Ba nhánh cây xòe ngang đều nhau bên trên rất quen thuộc. Cái tam giác hư ảo ấy rất quen thuộc. Bàn tay Sa chợt lần quanh gốc, hình một đường lượn lớn lộm cộm, Sa đưa tay áp theo những vết dấu lộm cộm ấy. Đúng rồi! Đúng là chữ S anh khắc lên thân cây phượng già ngày xưa đây mà. Chữ S hoa kiêu hãnh của anh đây mà. Chữ S đã vận vào cuộc đời anh bao đường cong thăng trầm đây mà. Chữ S đầu của cái tên Sa cát cháy cát bỏng cát rát đây mà… Vậy là anh đang nằm giữa xóm biển ngày xưa, nơi đây là sân trường của anh. Xóm biển vẫn còn?! Xóm biển dịch chuyển!? Vũng nên đồi là lẽ thường tình nhưng anh không ngờ nó diễn ra nhanh như vậy, ngay trong một phần đời của anh cũng đã chứng kiến được. Dù sao thì xóm biển vẫn còn. Đời mình vậy là còn may mắn. Hàng vạn con bướm đỏ đột ngột ùa về rợp ngợp trước mắt. Gốc phượng già… Đồi sim tím… Ánh mắt ấy… Nụ hôn ấy… Tim Sa muốn nhảy khỏi lồng ngực, tâm hồn Sa nghẹn ngào. Mắt Sa nóng lên, cái nóng hôi hổi ấy đang lan dần xuống má. Anh cố mở căng mắt, áp mặt nhìn thật kỹ, vết rạch khắc cạnh bên đúng là tên của Hân rồi. Bao nhiêu kỷ niệm chợt ùa về trong thoáng chốc, hình ảnh này chồng lên hình ảnh kia, chúng kêu đòi hiển hiện, kêu đòi anh phải dành cho chúng ít thời gian, kêu đòi cho chúng cất tiếng nói, những tiếng nói tưởng chừng đã mất. Vết thương nào cũng dần khép miệng, chỉ vết thương của cây là càng lúc càng lớn lên. Vết khắc lớn dần theo thời gian. Khuôn mặt của sự thất bại đớn đau trong tình cảm đầu đời lớn dần theo thời gian. Đó là một khuôn mặt không mắt, không mũi, không miệng, chỉ từ đó vang vọng những kêu đòi thao thiết, âm thanh của những âm thanh chính là lời bày tỏ tình yêu. Anh phải sống để bày tỏ tình yêu với người ấy. Hơn ba mươi năm, anh đã chạy trốn, đã co giữ, đã cuộn mình trong “thâm trầm ảo tưởng”. Sa cố giữ nhịp tim. Sa cố giữ mình khỏi đổ quỵ. Sa cố giữ mình khỏi nổ tung. Sa khịt khịt cho cát ra hết hai lỗ mũi rồi phình bụng hít thật sâu. Giá nào cũng phải sống! Anh không sợ chết, anh khinh mạng cái chết, khi sống thì không có cái chết, khi chết thì không còn biết gì, nhưng anh phải sống. Dồn hết sức, một sức mạnh như vừa được ban phát từ trời cao, Sa xoạc tay, choãi chân trườn lên, trườn lên. Phải lên đỉnh đồi cát, phải ra khỏi đồi cát. Một đụn cát chợt trụt xuống, Sa tê tái bất động để mặc cơ thể trụt xuống theo làn cát, anh nghe đắng nghét cổ họng khi nghĩ bao nhiêu sức lực của anh trở thành công dã tràng. Phải sống! Mệnh lệnh ấy lại vang vang lớn hơn trong óc não anh. Anh đang còn xoạc tay, choãi chân được nghĩa là anh đang sống. Cuộc đời anh thật may mắn. Sa xoạc tay, choãi chân mạnh hơn, mạnh hơn nữa, mạnh hơn nữa. Dồn hết sức tàn, đầu cắm về phía trước, Sa đang bơi, đang bơi. Bơi trên cát, Sa đang bơi trên cát. Bơi trên cát. Bơi trên cát cùng với sự dịch chuyển của làng biển. Chuyện là thế đấy!.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét