Thứ Sáu, 25 tháng 3, 2016

Những lời trích dẫn hay

Những lời trích dẫn hay
1. Mỗi một sinh mệnh đến hoặc đi, đều như một hạt bụi cát bình thường, rơi xuống dòng sông dài của năm tháng mênh mang, không ai có thể tìm kiếm ai.
2. Thế gian nào có đôi đường vẹn
Chẳng phụ Như Lai chẳng phụ nàng.
3. Dù một đời huy hoàng hay ảm đạm, vào ngày chết đi đều sẽ tan tành như mây khói.
4.
Giá như gặp gỡ lần đầu
Gió thu sao nỡ reo sầu quạt tranh
Người xưa quay ngoắt thật nhanh,
Lại thân nhân thế đoạn đành đổi thay.
5. Biết bao duyên trước đã thành quá khứ, thật ra thứ không nắm bắt được là thời gian róc rách chảy xuôi.
6. Mọi việc trên đời đều có nhân trước quả sau, hoa hồng đến nhân gian vì lá xanh, mùa xuân lộng lẫy vì tuyết trắng, biển biếc dời đổi vì nương dâu.
7. Nếu nói bắt đầu là vì kết thúc, thế thì gặp gỡ là để biệt ly.
8. Trăng có tối sáng tròn khuyết, người cũng như vậy, khi bạn khuyết mờ, có lẽ chính là lúc người khác tròn sáng.
9. Thế gian này có những việc có thể hối hận, có những việc ngay cả tư cách hối hận cũng không có.
10.
Hoa nở để mà tàn
Trăng tròn để mà khuyết
Bèo hợp để chia tan
Người gần để li biệt
Hoa thu không nắng cũng phai màu
Trên mặt người kia in nét đau.
11. Uống rượu là tự say, tự dối bản thân, nhấm nháp trà là tự tỉnh, tự tháo gỡ khúc mắc. Người trong thế gian, hơn phân nửa là mến rượu, cho rằng hết thảy việc phiền não có thể uống hết trong một chén, lại không biết rằng sau khi say sầu càng nặng. Mà uống trà sẽ sạch tâm, mấy bình trà loãng, lại giống như ngọc dịch quỳnh tương, uống xong phiền não tự tiêu.
12. Nếu có một ngày chúng ta không thể ở cùng nhau, hãy để tôi trong trái tim bạn, tôi sẽ ở đó mãi mãi.
If there ever comes a day when we can’t be together keep me in your heart, I’ll stay there forever.
13. Hoa nở là hữu tình, hoa rơi là vô ý. Người đến là duyên khởi, người đi là duyên tàn.
14. Con người đi giữa thế gian, đều phải đeo lên mình những chiếc mặt nạ khác nhau. Không phải vì giả tạo, mà là rất nhiều lúc cần phải trốn tránh tự nhiên, thuận theo hoàn cảnh. Nếu như bạn không thể thay đổi cuộc sống, thì phải vì cuộc sống mà đổi thay chính mình.
15. Vạn vật trên đời đều đang sống, đều đang hô hấp, và cũng đều thân bất do kỷ.
16. Theo đuổi một giấc mộng, có lẽ chỉ cần dăm ba năm, tìm kiếm một người, rốt cuộc phải mất thời gian bao lâu?
17.
Ong sinh ra quá sớm,
Hoa nở quá muộn rồi.
Gặp nhau thực quá trễ,
Duyên phận bạc như vôi.
18. Thời gian như nước, phẳng lặng là tươi đẹp.
Ngày tháng như sen, bình dị là tao nhã.
19. Năm tháng tĩnh lặng, kiếp này bình an.
20. Nếu bạn bình an, đó là ngày nắng.
21. Ký ức là một vầng trăng sáng treo lơ lửng trên tầng không, là nước hồ lặng chìm sâu nước lòng hồ, nó sẽ ẩn mình, nhưng lại không chảy đi mất.
22. Nhân sinh chính là một cuốn sách, chân lý được cất giấu trong mỗi sự việc bình thường.
23. Mỗi con người đều có một tòa thành của chính mình, cho dù tòa thành đó rộng lớn hay nhỏ hẹp, phồn hoa hay lạnh lẽo. Chỉ cần trong thành có một người, một đoạn kí ức, một khoảng không gian mà mình nhung nhớ, thì đều nguyện ở lại nơi đó. <Bạch Lạc Mai>
24. Mỗi người chỉ có một trái tim, tự đau cho mình còn chưa xuể, em không yêu lấy mình, thì ai sẽ yêu em? <Tân Di Ổ>
25. Không có nước mắt, không có phẫn nộ, con người khi đau khổ nhất, lại trở nên chết lặng…
26. Hoa nở, cửa sổ cũng mở, nhưng vì sao không nhìn thấy người? Thấy được người, nghe được người, nhưng không thể nói yêu người?
27. Nỗi bi thương của tình yêu, là trăng không thấy sao, sao bỏ lỡ trăng.
28. Thất tình mà vừa khóc vừa làm loạn thì cùng lắm buồn khổ ba tháng là xong, thất tình mà một giọt nước mắt cũng không rơi thì dẫu ba năm cũng không buông bỏ được.
29. Yêu chính là xoay người, để nước mắt rơi xuống trong đêm tối nơi em không nhìn thấy, còn dưới ánh mặt trời em nhìn thấy là nụ cười hăng hái của anh.
30. Ai cũng không phải là duy nhất của ai, không có cái cảm giác không ai có thể thay thế được. Nếu bạn xoay người bỏ đi, tất sẽ có người khác đi tới. Buổi diễn phải tiếp tục, khuyết vai A thì vai B sẽ hóa trang lên sàn, khán giả vẫn vỗ tay như sấm dậy. Dựa vào cái gì mà khẳng định lòng người không thể đổi thay?
31. Hãy nhớ lấy, nếu đã quyết định rồi thì phải kiên định đi tiếp. Thời gian qua rồi bạn sẽ biết, có quá nhiều người chỉ là khách qua đường trong cuộc đời bạn.
32. Chỉ cần không ở bên nhau thì sẽ có ngày quên lãng thôi.
33. Trên thế gian này, yêu thương là nợ nần, hận thì không.
34. Chẳng thà làm một người nhạt nhẽo, dù cho thế sự bãi bể hóa nương dâu, ta vẫn ung dung, chẳng đau chẳng buồn.
35. Cuộc sống này chính là như vậy, bạn cố chấp nhớ một người, thế nhưng người ấy có lẽ đã quên bạn rồi.
36. Có lẽ chúng ta nên giữ một trái tim lương thiện, coi đời này là kiếp cuối cùng, chờ đợi trên con đường duyên phận sẽ đi qua, tôn trọng từng đoạn tình cảm mà khó khăn mới có được. Phải biết rằng, giữa ngàn vạn người, gặp được người mà bạn muốn, phải tu duyên phận biết bao năm!
Năm tháng bất tận, ly hợp phút chốc. Bởi vì thấu hiểu, cho nên từ bi.
37. Đã đến lúc từ biệt với cảnh xuân tươi đẹp, nắng xuân của mùa vụ, tắt rồi vẫn sẽ hửng, còn nắng xuân của đời người, mất rồi sẽ một đi không về.
38. Chuyện đời là thế, có mất có được, không mất khó được. Nhưng nào ai chắc chắn rằng thứ có được nhất định sẽ nhiều hơn thứ mất đi?
39. Mỗi người đang sống đều có trách nhiệm, nhưng những điều này cũng chỉ là khói bụi rơi trên vạt áo, vừa thổi đã tan. Đối với những bóng lưng đã không thể níu giữ, thành tâm nói một tiếng trân trọng, chẳng phải là tốt hơn hay sao?
40. Chúng sinh vạn tướng, cũng là vô tướng, tôi vẫn là tôi đó, bạn vẫn là bạn đó, có điều ngày hôm qua cũng như ngày hôm nay, vậy mà dung nhan hôm nay đã đổi thay.
41. Yêu một người có lẽ chỉ là trong chớp mắt, quên một người lại có thể cần cả một đời.
42. Nhớ lại câu thơ của Nạp Lan Dung Nhược: “Nhân gian nhược chích như sơ kiến (Đời người nếu chỉ như gặp gỡ lần đầu)”. Mỗi người đều mong mỏi cuộc gặp gỡ giữa người và người thuở ban đầu đều đẹp đẽ như thế, thuần nhất như thế. Không có tổn thương, không có bụi bặm, không có tình yêu sâu đậm, cũng không có oán hận thấu xương. Thử hỏi, đời người như vậy, còn có mùi vị gì?
43. Sự đời biến ảo vô thường, khi bạn chìm đắm trong niềm vui sướng tuyệt vời khôn tả, lại đâu hay có tâm tư bi thương đang lặng lẽ chờ bạn.
44. Trong hành trình cuộc đời của mỗi con người đều có nhiều tao ngộ không thể tránh khỏi, hoặc dũng cảm đối diện, hoặc hoảng hốt chạy trốn, hoàn toàn ở chọn lựa của bản thân.
45. Bất kể lòng dạ con người rộng rãi đến đâu, có thể thu giữ bao nhiêu câu chuyện, đến cuối cùng đều phải trả lại cho năm tháng.
46. 
Tất cả thành ra quá khứ rồi
Gặp chàng trong ký ức mà thôi
Ở chốn hồng trần sâu thẳm nhất
Gió nhạt mây nhòa vội chia phôi
Em vẫn là em thuở ban đầu
Chàng vẫn là chàng dẫu bể dâu
Bỗng một ngày kia trong thời loạn
Vui mừng, nghe hơi thở của nhau
Đợi được trùng phùng thật gian nan
Đắm chìm trong khói lửa nhân gian
Em nhận lời chàng, em xin hứa
Sẽ chẳng dễ dàng nói ly tan.

47. Tôi từ nơi xa xôi cách biệt thế gian, giẫm lên những đường hoa văn đậm nhạt của vận mệnh, nhưng vẫn không đi thoát khỏi một đoạn tháng năm trưởng thành.
48. Có lẽ không từng quen biết so với việc biết nhau rồi lại quên nhau sẽ càng ấm áp hơn, bạn đã từng ngóng đợi được quen biết nhau như thế, có một ngày cũng sẽ mong chờ quên nhau như vậy.
49. Một chén trà trong, uống đến khi nguội. Vở kịch một khi đã diễn, sẽ xem tận đến lúc hạ màn. Bài học cần tu cả đời, cũng sẽ viết nên kết cục, vào một thời khắc đóng kín kết thúc nào đó.
50. Nhiều khi chúng ta có thể đến một nơi mà không cần bất cứ lý do nào. Sau khi đến, hãy nguyện tin vào cái gọi là duyên phận. Như thế có thể dễ dàng vượt qua lịch sử xuân thu, ngắm nhìn phong cảnh đủ khiến bạn cả đời nhung nhớ.
51. “Tôi chẳng biết diễn tả “duyên số” như thế nào. Nhưng tôi biết thế nào là “không có duyên”. Đó là khi người ta cứ lặng lẽ đi bên cạnh nhau, nhưng không bao giờ bước vào cuộc đời nhau.”
52. “Một tiếng “bạn cũ” đôi khi làm lòng người ta cảm thấy rất buồn, còn buồn hơn cả “người yêu cũ”.”
53. Cô đã từng tưởng rằng, anh không yêu cô là chuyện xót xa nhất trên đời này. Về sau cô phát hiện mình cũng không yêu anh, đó mới là chuyện xót xa nhất trên đời này.
54.
Đôi lúc
Nghe được tên em
Anh chợt run lên, chỉ là vì
Tàn thuốc rơi trên ngón tay anh.
55. Đời người giống như sợi bông trước gió, vui cũng tan tác, buồn cũng tan tác.
      Sưu Tầm
https://darkmoon107.wordpress.com/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Cái còn lại hóa cái không

Cái còn lại hóa cái không Nhà thơ Tạ Bá Hương vừa được kết nạp hội viên Hội Nhà văn Việt Nam năm 2022. Anh tốt nghiệp Khóa 7 Trường Viết v...