Bóng chữ
trước đèn của Nguyên Cẩn
Cùng
với việc khai mạc triển lãm tranh Bùi Chí Vinh, buổi ra mắt tác phẩm Bóng
chữ trước đèn của nhà văn Nguyên Cẩn đã diễn ra tại quán cà phê Luật
(305/11 Nguyễn Trọng Tuyển, quận Phú Nhuận, TP.HCM) vào tối 18.4. Nhà thơ Bùi
Chí Vinh đã có bài viết về tập tản văn này, xin giới thiệu đến bạn đọc.
Nguyên
Cẩn sinh năm 1956 tại Sài Gòn có nguyên quán ở Hải Dương mới đọc lên sao mà hao
hao như tôi về cội nguồn xuất xứ. Tôi cũng sinh tại Sài Gòn có nguyên quán ở
Nam Định, dân Nam gốc Bắc lưu lạc thời ông cha từ độ mang gươm đi mở cõi, thử
hỏi làm sao mà không “cảm” được dư vị tha hương của một hài nhi sinh ra đã sặc
sụa mùi cống rãnh đô thành.
Lại
cũng giống tôi, Nguyên Cẩn đem mùi cống rảnh đô thành hoa lệ thổi vào những
trang giấy bắt nó phải biến thành văn chương thành thi ca, thành biên khảo,
thành ngôn từ tráng lệ để xây nên những lâu đài chữ nghĩa. Ngay cuốn sách mới
nhất mà tôi đang cầm trên tay để giới thiệu hôm nay cũng mang hình thái “lâu
đài chữ nghĩa” đó. Cuốn sách đề tựa Bóng chữ trước đèn tuy
danh nghĩa là nhiều tản văn ghép lại, nhưng kế thừa được tinh hoa Nam bộ của cụ
Đồ Chiểu khi cụ đặt bút khởi đầu truyện thơ Lục Văn Tiên. Rằng “Trước đèn
xem chuyện Tây Minh – Gẫm cười hai chữ nhân tình éo le”.
Bóng
chữ trước đèn in tháng 1.2013 tại NXB Thanh Niên phát hành đầu năm nay
nhưng 1000 cuốn đã bán hết trên các quầy sách. Chỉ nội chi tiết đó đủ chứng tỏ
độc giả không xa lạ với cái tên Nguyên Cẩn, hay nói một cách khác, nhà thơ nhà
nghiên cứu Nguyên Cẩn đã tra đúng chiếc chìa khóa mở cánh cửa tâm hồn của nhiều
tầng lớp thập loại chúng sinh trong xã hội đương đại.
Chiếc
chìa khóa ấy được chế tạo từ bí quyết gì vậy ? Rất giản dị, 23 bài viết trong
cuốn sách tương đương 23 thứ hợp kim với đa dạng đề tài từ Kim Dung đến Bùi
Giáng, từ Phật đến Thiền, từ chữ Tâm đến chữ Tầm, từ Tây Du Ký đến công nghệ ứng
dụng trái táo Steve Jobs, từ Tomas Transtromer đến Salingger Bắt Trẻ Đồng Xanh,
từ gieo nhân đến gặt quả. Vâng, tôi phải gọi là “từ gieo nhân đến gặt quả” bởi
những vấn đề mà Nguyên Cẩn nêu ra trong Bóng chữ trước đèn đều
được tác giả truy đuổi đến tận cùng gốc ngọn và được giải quyết triệt để không
úp mở đúng phong thái một người thầy có trách nhiệm từng đứng trên bục giảng
các trường đại học (bản thân Nguyên Cẩn nguyên là một giảng viên đại học Tài
chính kế toán và đại học Ngân hàng, đồng thời làm công tác quản lý doanh nghiệp
tại Sài Gòn).
Giờ
hãy trở lại với một trang mở ra tùy hứng trong cuốn sách. Tôi mở đại trang 135
có tản văn “Đuốc Xưa Vẫn Sáng” và giật mình khi Nguyên Cẩn bàn về ngọn đuốc
sống Mohamed Bouazizi, ngọn đuốc sao mà thiêng liêng và luân hồi như ngọn đuốc
sống Nhất Chi Mai, cô giáo dạy trường tiểu học Tân Định của tôi tự thiêu tại
Sài Gòn trước năm 1975. Những ngọn đuốc sống phản quang sự rơi rụng của các
người hùng quân sự chính trị Mubarak của Ai Cập, Gadaffi của Lybia và của những
ai khác nữa khi các người hùng phản bội lại cuộc cách mạng do chính họ dẫn dắt.
Rõ
ràng Nguyên Cẩn có cách dấn thân trong đề tài “thế sự thăng trầm quân mạc vấn”
bằng ngòi bút từng trải linh hoạt không sợ hớ hênh. Chuyển sang đề tài thiền
học hay văn học Nguyên Cẩn lại càng uyển chuyển hơn bởi vì đó là “ánh sáng cuối
đường hầm” mà ông đang trú ẩn. Chẳng hạn để “Tìm Lối Vào Động Thiếu Thất Trong
Tác Phẩm Kim Dung” ông không băn khoăn như cây bút đàn anh Nguyễn Mộng Giác,
không đau đớn giày vò như sư phụ Đỗ Long Vân với “Vô Kỵ Giữa Chúng Ta”, Nguyên
Cẩn cứ thản nhiên tưng tửng phóng bút viết một bài thơ tổng kết mang tên “Tiếu
Ngạo Giang Hồ Khúc”. Chẳng hạn để thọ giáo Bùi Giáng, ông không cường điệu như
nhiều nhà “Bùi Giáng học”. Nhân danh một đứa học trò mê sách từng hạnh ngộ Bùi
tiên sinh 3 lần trong đời. Ông kể chuyện chân phương như chuồn chuồn châu chấu
cào cào khiến Bùi tiên sinh cảm thấy thân mật thú vị như đang ngao du hòa âm
điền dã. Coi, để làm được như vậy con người phải sống như tờ giấy trắng chứ đâu
phải chuyện chơi.
Hôm
nay, những tở giấy trắng mở toang cho Bóng chữ trước đèn đổ
xuống. Cổ nhân dạy “Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng”, Nguyên Cẩn trút hết đời
vào lửa đèn vào ánh sáng để phục sinh. Ai đó tắm mình trong dòng song Hằng dể
thịt da thuần khiết thì Nguyên Cẩn cũng chọn cách tắm mình trong lửa trong bão
táp. Ông dám nêu và sàng lọc ra những vấn đề nhức nhối nhất của giai đoạn thế
giới mạt pháp hiện nay để tìm lại tiếng khóc oa oa trong sạch lúc chào đời:
“Tôi
ngồi sầu rụng thành hoa
Tịnh
liên chớm nở Mạn Đà La rơi”
Trước
tôi đã có vài đồng nghiệp viết về Nguyên Cẩn như Tần Hoài Dạ Vũ, Chu Thụy, Tâm
Nhiên, Mang Viên Long. Vài đồng nghiệp ấy viết hoặc thẩm định về những tập thơ
đã in của ông còn tôi chọn cách giới thiệu về hành trình của một con người.
Tôi
tin rằng con người mượn tà nói thiện, mượn tục nói thanh, mượn thăng trầm lịch
sử nói hiền triết của Nguyên Cẩn sẽ đi hết con đường của mình.
Bùi Chí Vịnh

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét