Xuân Đời...Tình xa
Thi sĩ Xuân Đời người bạn cũ
của những người văn 78 và của nhiều bạn bè khác sống cùng thời nội trú trường đại
học sư phạm Quy Nhơn những năm thập kỉ 80. Xuân Đời ra đi cách biệt đằng đẵng
xa thầy, bỏ bạn hơn ba mươi năm trời. Nhiều người nhớ Đời, thương Đời nhưng cứ
nhủ: chắc lẽ không bao giờ gặp lại Đời nữa. Thời gian như bóng chim câu biết
đâu mà đợi, biết đâu mà chờ. Thôi thì hẹn kiếp sau vậy. Ấy thế mà ngày hội ngộ
của những người văn 78 trên xứ mộng mơ hoa anh đào Đà Lạt, Xuân Đời đã hiện diện
bạn bè xưa cũ-một Xuân đời cao to lừng lững như tây; một Xuân Đời rất hào hoa
lãng tử, không còn là một Xuân Đời của ngày xưa cao lêu nghêu,ốm nhắt học ít
chơi bóng chuyền cá độ thì nhiều. Vội vã về gặp bạn bè, rồi lại vội vã chia
tay, Xuân Đời đã khóc. Nhìn thấy đôi mắt của người đàn ông từng trải với đời
rưng rưng cùng với lời ly biệt nghẹn ngào làm cho lòng tôi cũng rưng rưng theo.
Xuân Đời ơi! tôi và mọi người thương yêu mến Xuân Đời vô cùng. Hội ngộ lần sau
hãy về gặp nhau lần nữa nhé!
Người Xứ Quảng tôi không là tri kỉ với Xuân Đời nhưng lại là người để Xuân Đời
tri âm. Bởi thế ở mãi bên xứ sở kang gu-ru xa cách nửa vòng trái đất, chàng
trai “người xứ nẫu” đó vẫn chia sẻ với tôi những nỗi niềm thổn thức của mình về
kỉ niệm ngày xưa, về bạn bè mới được gặp và cả tình yêu của riêng mình. Bài
thơ TÌNH XA là một trong những nỗi niềm Xuân Đời gởi cho Người Xứ Quảng và cho
bạn bè. Mạn phép thi sĩ xin được giới thiệu bài thơ đến với mọi người.
Tình xa
Mai anh về lối xưa
Lòng sao cứ thấy bồi hồi
Biết em còn nhớ tôi
Hay là đã quên mất rồi?
Anh về từ ngàn khơi
Hồn sao cứ thấy vật vờ
Em có còn ngu ngơ
Ngoài hiên hong tóc chờ người?
Xin cho một lần thôi
Cùng em ngồi ngắm mưa rơi
Mong thời gian ngừng trôi
Để ta mãi mãi không rời
Xin trao lại mắt môi
Bàn tay muốt nõn ngọc ngà
Một thời yêu nông nổi
Ngậm ngùi hát khúc Tình Xa
Bài thơ TÌNH XA, Xuân Đời không cho biết xuất xứ . Nhưng đọc bài thơ ta có thể
hiểu bài thơ được thi sĩ viết một khoảng khắc nào đó trước khi thi sĩ về với cố
xứ, về với nước Việt. Bài thơ như một “dự cảm” ngày về. Mà dự cảm cũng chỉ là ước
đoán vẫn chỉ là khát khao vẫn chỉ là xa vời vợi. Nhưng dù sao nó là động lực
thôi thúc lòng người phải đi, phải đến dẫu muôn vời cách trở. Ngày về thôi thúc
rạo rực trong trái tim thi sĩ Xuân Đời. Thi sĩ đã thốt lên nỗi niềm với “người
em”
Mai anh về lối xưa
Lòng sao cứ thấy bồi hồi
Biết em còn nhớ tôi
Hay là đã quên mất rồi?
“Mai anh về”, một ngày nào đó anh sẽ về, anh trở lại đường xưa lối cũ, anh
về với những người thân thương của mình “Lòng sao cứ thấy bồi hồi” đó như
là một lẽ tự nhiên. Trong muôn vàn cảm xúc bồi hồi thổn thức trong lồng ngực,
trong nhịp đập của trái tim nhưng có một điều anh băn khoăn ray rứt nhất :
Biết em còn nhớ tôi
Hay là đã quên mất rồi?
Đọc hai câu thơ này, người bình thơ như đọc được nỗi niềm sâu kín trong tâm trạng
của chàng trai đa tình nhưng cũng rất đa mang Xuân Đời. Bao nhiêu năm bươn chải
mưu sinh nơi xứ người, dẫu anh đã có mái ấm gia đình vợ con đùm đuề nói như cụ
Nguyễn Du “Một cây cù mộc đầy sân quế hòe” nhưng anh không thể nào
quên em được. Em của ngày ấy thơ ngây tuổi vừa độ trăng tròn nơi phố biển quê
hương của tôi mới ngỏ lời yêu em mà đành lỡ hẹn ? hay em là cô sinh viên duyên
dáng trong khu nội trú OA,mà tôi thương thầm nhớ trộm trong những năm tôi tạm
trú học hành trong đó ? Tôi nhớ em là vậy .Tôi trở về cũng là để tìm gặp lại
em. Nhưng “em còn nhớ tôi” hay năm tháng vô tình lòng người cũng vô tình
mà em “đã quên mất rồi ?”
Cung bậc cảm xúc của chàng trai được biểu cảm nồng nàn hơn,da diết hơn và cũng
có phần thổn thức hơn :
Anh về từ ngàn khơi
Hồn sao cứ thấy vật vờ
Em có còn ngu ngơ
Ngoài hiên hong tóc chờ người?
Từ “ngàn khơi” anh về với em, anh về với tâm trạng mang mang, lãng đãng
không khỏi hoang mang nỗi niềm của kẻ lữ thứ tha phương . Bởi thế “hồn sao
cứ thấy vật vờ”. Anh là người lãng mạn, người của quá khứ, cho nên anh mường tượng
“Em có còn ngu ngơ”, em có còn như ngày xưa “Ngoài hiên hong tóc chờ người
?”. Nếu em vẫn như ngày xưa, vẫn còn thương còn nhớ kẻ lang bạt hải hồ thì:
Xin cho một lần thôi
Cùng em ngồi ngắm mưa rơi
Mong thời gian ngừng trôi
Để ta mãi mãi không rời
Bốn câu thơ trên như một tiết tấu đẹp của giai điệu lòng mà chàng thi sĩ gởi
vào trong đó.Thi sĩ thật tài hoa gieo vần,tạo nên hòa âm cho những câu thơ. Người
kĩ tính hãy chú ý các cụm từ “lần thôi” ‘mưa rơi””ngừng trôi” “không rời” thì
phải gật gù: hay! đẹp lắm! và ý vị lắm! chắc có lẽ người em đó không nỡ chối
từ cùng chàng “Ngồi ngắm mưa rơi” (cái đêm thi sĩ Xuân Đời lưu trú ở
Đà Lạt mưa có rơi-không dè chừng có nàng nào đó cùng chàng ngắm mưa? và cũng cầu
mong: Thời gian mãi ngừng tôi / Để ta mãi mãi không rời “ ).
Có thể khi mới đọc mấy câu thơ đầu của bài thơ có ai đó vội vàng cho rằng :Cha
Xuân Đời viết bài thơ TÌNH XA ngôn từ mộc mạc quá như là lời kể quê kệch không
hay! Nhưng khi đọc gần hết bài thơ thì mới biết mình là võ đoán, chủ quan
không khéo lại tấm tắc: Cha này đúng là thi sĩ có tài! Cha làm thơ có khả
năng ma thuật từ ngữ dẫn dắt người đọc bằng biểu cảm rất chân thành giản dị.
Cha bắt người đọc phải đọc và phải hiểu cũng như thuộc thơ của chả. Giỏi lắm
Xuân Đời à. Còn người “bình loạn”Người Xứ Quảng thán phục thi sĩ Xuân Đời vì thi
sĩ đã thành công tổ chức kết cấu ngôn ngữ và hình ảnh thơ cho bài thơ TÌNH
XA. “Thơ là nghệ thuật lấy ngôn ngữ làm cứu cánh” (Jakobson). Đó là thứ
ngôn ngữ được chưng cất công phu vì “bài thơ là tổ chức ở trình độ cao của ngôn
ngữ, một tổ chức chặt chẽ tinh tế của ngôn ngữ”. Xin gi nhậnTÌNH XA của Xuân Đời
là một bài thơ hay!
Trở lại với bài thơ TÌNH XA, với đoạn kết:
Xin trao lại mắt môi
Bàn tay muốt nõn ngọc ngà
Một thời yêu nông nổi
Ngậm ngùi hát khúc Tình Xa
Chủ đề, ý tưởng của tác giả đã rõ; Hình tượng của bài thơ đã hiện lên rất đẹp
và rất trữ tình. Ai trong những người bạn gái của Người Xứ Quảng một thời ở nội
trú trường đại học sư phạm Quy Nhơn “bàn tay muốt nõn ngọc ngà” đã từng
“một thời yêu nông nỗi” thì hãy để cho Xuân Đời “trao lại mắt môi”…đừng để
lòng Xuân Đời “Ngậm ngùi hát khúc Tình Xa “
Mà ai là người Xuân Đời yêu? Phút giây gặp gỡ hội ngộ ở Đà Lạt, Xuân Đời ôm
hôn không sót một nàng nào mà ôm rất chặt, rất nồng nàn. Chả lẽ Xuân Đời yêu tất
cả những người bạn ngày xưa nội trú! Có thể lắm!
Yêu như thế, thì tình yêu không bao giờ là TÌNH XA chàng thi sĩ lãng tử hào hoa
Xuân Đời ạ!.
Người Xứ Quảng tôi không là tri kỉ với Xuân Đời nhưng lại là người để Xuân Đời tri âm. Bởi thế ở mãi bên xứ sở kang gu-ru xa cách nửa vòng trái đất, chàng trai “người xứ nẫu” đó vẫn chia sẻ với tôi những nỗi niềm thổn thức của mình về kỉ niệm ngày xưa, về bạn bè mới được gặp và cả tình yêu của riêng mình. Bài thơ TÌNH XA là một trong những nỗi niềm Xuân Đời gởi cho Người Xứ Quảng và cho bạn bè. Mạn phép thi sĩ xin được giới thiệu bài thơ đến với mọi người.
Tình xa
Mai anh về lối xưa
Lòng sao cứ thấy bồi hồi
Biết em còn nhớ tôi
Hay là đã quên mất rồi?
Anh về từ ngàn khơi
Hồn sao cứ thấy vật vờ
Em có còn ngu ngơ
Ngoài hiên hong tóc chờ người?
Xin cho một lần thôi
Cùng em ngồi ngắm mưa rơi
Mong thời gian ngừng trôi
Để ta mãi mãi không rời
Xin trao lại mắt môi
Bàn tay muốt nõn ngọc ngà
Một thời yêu nông nổi
Ngậm ngùi hát khúc Tình Xa
Mai anh về lối xưa
Lòng sao cứ thấy bồi hồi
Biết em còn nhớ tôi
Hay là đã quên mất rồi?
“Mai anh về”, một ngày nào đó anh sẽ về, anh trở lại đường xưa lối cũ, anh về với những người thân thương của mình “Lòng sao cứ thấy bồi hồi” đó như là một lẽ tự nhiên. Trong muôn vàn cảm xúc bồi hồi thổn thức trong lồng ngực, trong nhịp đập của trái tim nhưng có một điều anh băn khoăn ray rứt nhất :
Biết em còn nhớ tôi
Hay là đã quên mất rồi?
Đọc hai câu thơ này, người bình thơ như đọc được nỗi niềm sâu kín trong tâm trạng của chàng trai đa tình nhưng cũng rất đa mang Xuân Đời. Bao nhiêu năm bươn chải mưu sinh nơi xứ người, dẫu anh đã có mái ấm gia đình vợ con đùm đuề nói như cụ Nguyễn Du “Một cây cù mộc đầy sân quế hòe” nhưng anh không thể nào quên em được. Em của ngày ấy thơ ngây tuổi vừa độ trăng tròn nơi phố biển quê hương của tôi mới ngỏ lời yêu em mà đành lỡ hẹn ? hay em là cô sinh viên duyên dáng trong khu nội trú OA,mà tôi thương thầm nhớ trộm trong những năm tôi tạm trú học hành trong đó ? Tôi nhớ em là vậy .Tôi trở về cũng là để tìm gặp lại em. Nhưng “em còn nhớ tôi” hay năm tháng vô tình lòng người cũng vô tình mà em “đã quên mất rồi ?”
Cung bậc cảm xúc của chàng trai được biểu cảm nồng nàn hơn,da diết hơn và cũng có phần thổn thức hơn :
Anh về từ ngàn khơi
Hồn sao cứ thấy vật vờ
Em có còn ngu ngơ
Ngoài hiên hong tóc chờ người?
Từ “ngàn khơi” anh về với em, anh về với tâm trạng mang mang, lãng đãng không khỏi hoang mang nỗi niềm của kẻ lữ thứ tha phương . Bởi thế “hồn sao cứ thấy vật vờ”. Anh là người lãng mạn, người của quá khứ, cho nên anh mường tượng “Em có còn ngu ngơ”, em có còn như ngày xưa “Ngoài hiên hong tóc chờ người ?”. Nếu em vẫn như ngày xưa, vẫn còn thương còn nhớ kẻ lang bạt hải hồ thì:
Xin cho một lần thôi
Cùng em ngồi ngắm mưa rơi
Mong thời gian ngừng trôi
Để ta mãi mãi không rời
Bốn câu thơ trên như một tiết tấu đẹp của giai điệu lòng mà chàng thi sĩ gởi vào trong đó.Thi sĩ thật tài hoa gieo vần,tạo nên hòa âm cho những câu thơ. Người kĩ tính hãy chú ý các cụm từ “lần thôi” ‘mưa rơi””ngừng trôi” “không rời” thì phải gật gù: hay! đẹp lắm! và ý vị lắm! chắc có lẽ người em đó không nỡ chối từ cùng chàng “Ngồi ngắm mưa rơi” (cái đêm thi sĩ Xuân Đời lưu trú ở Đà Lạt mưa có rơi-không dè chừng có nàng nào đó cùng chàng ngắm mưa? và cũng cầu mong: Thời gian mãi ngừng tôi / Để ta mãi mãi không rời “ ).
Trở lại với bài thơ TÌNH XA, với đoạn kết:
Xin trao lại mắt môi
Bàn tay muốt nõn ngọc ngà
Một thời yêu nông nổi
Ngậm ngùi hát khúc Tình Xa
Chủ đề, ý tưởng của tác giả đã rõ; Hình tượng của bài thơ đã hiện lên rất đẹp và rất trữ tình. Ai trong những người bạn gái của Người Xứ Quảng một thời ở nội trú trường đại học sư phạm Quy Nhơn “bàn tay muốt nõn ngọc ngà” đã từng “một thời yêu nông nỗi” thì hãy để cho Xuân Đời “trao lại mắt môi”…đừng để lòng Xuân Đời “Ngậm ngùi hát khúc Tình Xa “
Mà ai là người Xuân Đời yêu? Phút giây gặp gỡ hội ngộ ở Đà Lạt, Xuân Đời ôm hôn không sót một nàng nào mà ôm rất chặt, rất nồng nàn. Chả lẽ Xuân Đời yêu tất cả những người bạn ngày xưa nội trú! Có thể lắm!
Yêu như thế, thì tình yêu không bao giờ là TÌNH XA chàng thi sĩ lãng tử hào hoa Xuân Đời ạ!.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét