Phan Cung Việt chắc chắn là người nhiều ngẫm ngợi kín đáo,
tôi đã hình dung ra như thế từ khi chưa gặp anh mà đã đọc truyện (và thơ) của
anh. Đầu Xuân Đinh Hợi, anh lại vừa cho ra mắt bạn đọc tập truyện ngắn “Con lợn
chó trại vải”, gồm 36 truyện ngắn chọn lọc (Nhà xuất bản Thanh Niên).
Truyện của Phan Cung Việt vừa dễ đọc, vừa khó đọc. Dễ là bởi
lối ngẫm ngợi của anh nó “cận nhân tình”, nó dễ cuốn hút người ta theo nó.
Khó là bởi truyện nhiều khi không có chuyện, nên người muốn lối kể chuyện có
“thắt nút, mở nút, cao trào, giải quyết xung đột...” thường bị hẫng.
Chính anh, khi tự vấn việc viết truyện ngắn của mình, cũng
nhận: “Thú thực, nhiều khi tôi quên cả cốt truyện mà chỉ suy đuổi theo nhịp
điệu của truyện và sự hối hả của từng câu văn”.
Tôi tự nhận mình thuộc loại độc giả thứ nhất của truyện
Phan Cung Việt. Nghĩa là dễ để lối ngẫm ngợi suy tưởng của anh dẫn đi. Đi mà
ít hỏi đi đâu. Nhưng, như suy ngẫm về lẽ thịnh – suy của anh trong một truyện
ngắn, ngay trong thịnh có suy, và suy đấy nhưng thịnh đấy; tôi thấy trong cái
dễ đọc anh có cái khó đọc, và ngược lại.
Cái khó ở đây là con đường anh đưa người đọc đi không hề
đơn giản. Nó thông thoáng đấy nhưng không thông thống, nó giản dị nhưng không
giản đơn, nó không làm ra vẻ bí ẩn nhưng có những điều ẩn mật đằng sau những
ngôn từ. Con đường anh đưa người đọc đi, có những đoạn anh thông thuộc lắm,
nhưng lại có những đoạn mới mẻ với chính anh. Anh như vừa đi vừa khám phá
cùng người đọc, anh vừa viết vừa khám phá chính mình.
“Thánh giá” là một truyện như thế. Ám ảnh. Ám ảnh từ đầu
chuyến đi của nhân vật “tôi” khởi hành ngày mùng Ba Tết, với những cây hương
thắp dưới chân tượng Đức Mẹ, với ám ảnh quê hương Mẹ và thơ (in
nghiêng là những chữ của Phan Cung Việt)... Đoàn tàu đi trong gió xuân lạnh
giá từ khắp cánh đồng phả vào như một hành trình tâm tưởng.
...Ga Thiền. Lâu lắm, tôi đã lần mò về đây thăm em. Em về xứ
này làm dâu (...) Em nói: Anh nhớ về. Đi qua ga xép này mà anh không xuống,
là em sẽ giữ đoàn tàu lại... Tâm tưởng ấy đôi khi bị những tiếng
reo hò, có lý và vô duyên phá ngang, nhưng càng chỉ làm tăng thêm ám ảnh.
Rồi đêm đến, câu chuyện bắt đầu có màu sắc liêu trai, chập
chờn những hơi ấm bò lan sang như hơi lửa, váng vất cái hận lòng của
đứa bé, kinh hoảng cái toa tàu tối như nghĩa địa, cửa tàu đập như có
ngón tay gõ,ẩn hiện một nét sáng thánh giá, một khuôn mặt Đức Mẹ, những bàn
tay tìm nhau... Rồi âm u chuyện người đàn ông xấu số, chết giữa lúc tàu chạy,
chết lúc về gần đến nhà mình, chết mà như mê đi, chết mà như vẫn đi, vẫn đi
mà chưa chết...
Chuyện ta sẽ chìm đi giữa cuộc đời, dù đau đớn hoặc hạnh
phúc đến bao nhiêu... Đúng là không có “Thánh giá”, những nét đẹp mong manh
này sẽ mau chóng chìm đi giữa cuộc đời hỗn tạp. Không chỉ “Thánh giá”, nhiều
truyện ngắn khác của Phan Cung Việt như “Thương nhớ heo may”, “Chữ Nhân trên
mặt đất”, “Đạo người”, “Tòa thánh”, “Tàu qua xứ Thanh”... ít nhiều đều có
“công” bắt được cái mong manh của đời, thậm chí có thể nói của trời như vậy.
Cái này, lối văn ăn xổi không thể có nổi. Những cái bóng nhà trên hồ, những
cái bóng người trên phố, thảy đều mang mang những cái quý giá như không bao
giờ lặp lại, không biết bắt lấy, giữ lấy thì tiếc xót lắm.
Phan Cung Việt có một lối viết phóng khoáng, gợi mở, không
câu nệ bó buộc vào thể loại hay kết cấu trường quy. Là một nhà thơ, không những
văn anh có cái trữ tình của thơ, mà anh còn không ngần ngại đưa luôn thơ vào
truyện ngắn. Vốn là người viết ký giỏi, anh đưa luôn thủ pháp ký vào truyện.
Phải chăng đây là “thử nghiệm, tìm đường đi mới, chống cũ mòn...” như nhiều
cây bút đang hô hào? Phan Cung Việt không tuyên bố gì, kể cả khi được hỏi.
Tôi cũng băn khoăn mãi, rồi vỡ lẽ ra rằng nhà văn đang hành cái đạo tự nhiên.
Tự nhiên, vô chiêu vô thức. Lối viết ấy thật ra rất gần với cuộc sống, rất gần
với cách nghĩ, cách cảm của con người. Nói điều này, nhớ đến những tìm tòi
hình thức của nhiều nhà văn khác, nhất là các nhà văn trẻ, gần đây đang nở rộ,
nhưng cần nói rõ, tìm tòi hình thức mà ít lưu ý đến nội dung nhân văn, e rằng
không được bền.
Tuy nhiên, cũng vì qúa phóng khoáng, nên một số truyện của
Phan Cung Việt hơi “lỏng”, có truyện đã nghiêng về tản văn hay ký văn học.
Nhưng vẫn có duyên, nhiều chỗ đọc gai người, như “Sương khói đàn ông” chẳng hạn.
Thôi thì là tạng người, tạng văn. Trông có vẻ dễ dàng nhưng
không phải. Tưởng như lý lẽ khô khan nhưng rất tình. Tưởng rằng thương nhớ
người dưng nhưng lý rất sâu. Biết anh là người nghiêm ngắn với văn chương, đầu
xuân anh ra sách mới, mừng anh, mong anh bắt giùm thêm mấy cái mong manh giữa
cõi đời.
Nửa đêm về sáng 29/3/2007
|
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét