Gần mười năm trước, tôi gặp Lâm Bằng trong đoàn Văn nghệ
Thanh Hoá (Tạp chí Xứ Thanh) đến Huế giao lưu với Tạp chí Sông Hương. Từ đó
tôi thân với anh. Vẻ ngoài anh nhỏ nhắn dễ gần. Thơ văn anh lại quý phái, chỉn
chu, cẩn trọng. Giọt Nắng tập thơ của Lâm Bằng (NXB Thanh Hoá -
2005), gồm 50 bài thơ, một bài mỗi vẻ, gộp thành vườn hoa nhiều hương sắc.
Bài mềm mại là lạ : "mây ướt lang thang/ bờ sông, vồm ngực thở/ giọt nắng
động lá cỏ/ long lanh… mướt long lanh./ gói lá nắng/ em hong bờ cỏ./ khăn đỏ
khăn xanh ngày hội/ ướp câu dân ca sân đình./ có cô Tấm ngày xuân/ thẹn thùng
trao nón lá/ chiều ấy dối mẹ…/ mưa giây. (ngẫu hứng xuân), bài thâm trầm
triết lý như tiếng thét trực diện vào sự dối trá: "những ý nghĩ lạnh
tanh tách ra từ vỏ lụa nếp nhăn lần / lượt đậu xuống hoang mạc/ bằng ý tưởng
không màu… nứt ra từ cõi hoang vu đậu xuống/ cánh đồng tham vọng lô nhô như
dãy răng cưa/ một ý đồ điên rồ được định giá bằng ngàn ngàn sinh/ linh vô tội/
kẻ trọc phú tự huyễn hoặc mình qua những lời hoa mỹ/ lung linh… "phải nửa
triệu năm con người mới thôi đi bằng hai chi trước để đứng thẳng/ nhưng chỉ cần
có nửa giây đồng hồ, một nút bấm đã/ đưa văn minh trở lại đi bằng bốn chân/
kim đồng hồ nhích dần/ những con số nối đuôi nhau về nơi xuất phát/ địa cầu vỡ
vụn hoa văn… (Văn minh và dối trá); bài trữ tình đa mang: "vết khắc
thời gian, đá ứa/ trăm năm ngậm một tiếng cười/ thi nhân, giá đời ai trả/ lạnh
thềm một giọt ngâu rơi" (bên mộ nguyễn), "em dốc ngược vào tôi: ly
không/ nhấp từng ngụm chát, tôi cầm… tay tôi./ lả lơi, mắt liếc, môi cười/
môi tôi chạm…/ lá khô rơi… xuống thềm/ thôi đừng hoá giá mùi son/ anh nâng ly
đắng cạn cùng câu thơ" (Ly đắng)…
Tôi đọc bài bình tâp
thơ Giọt Nắng của Trịnh Quốc Tuấn, tôi xin trích: "Trong
thơ Lâm Bằng thời gian nghệ thuật chi phối tư tưởng thẩm mỹ qua hai chiều đối
trọng của quá khứ và thực tại để vươn ra không gian nhiều chiều của quê hương
- đất nước và nhân loại, góp một cái nhìn, thể hiện một thái độ với cuộc sống
và con người. Nhưng lý tưởng thẩm mỹ trong cả tập thơ vẫn là thế giới quá khứ
văn hóa truyền thống phát quang đến ngày nay và giá trị của những cánh đồng
quê với con người lam lũ. Chi phối bởi hai chiều cảm hứng nên lời trữ tình bộc
bạch hai trạng thái trữ tình: say mê trân trọng và thoảng thốt giọt đắng buồn
đau để thức tỉnh","…Thơ Lâm Bằng không bộc lộ trực tiếp cảm xúc thiết
tha hay dằng xé day dứt mà người đọc tìm ở thơ anh cảm xúc sâu lắng của giàn
bè trầm hoài niệm suy tưởng mênh mang kín đáo mà sâu sắc, phong phú giọng điệu
trữ tình công dân đầy trách nhiệm…". Tôi nhất quán với nhận xét
trên, nhưng riêng tôi, tôi vẫn cảm thấy rằng, thơ Lâm Bằng còn mang chất trữ
tình không phóng túng, biết dừng ở độ chín dòng cảm xúc tuôn tràn!
Còn ở văn xuôi,
anh là một tay viết ký có nghề. Ký của anh nhiều đoạn, nhiều bài không lấp
lánh, lung linh chất văn học nhưng lại uyên thâm vốn lịch sử, văn hoá cổ kim
đất và người của một vùng đất, như trong tập ký "Đất Và Người" NXB
Văn Học ấn hành năm 2006. Tôi hằng nghĩ thể loại ký luôn trung thành với sự
thật, sự kiện đã và đang diễn ra trong quá khứ và hiện tại quanh ta, để
nêu lên và giải quyết một hay nhiều vấn đề nào đấy. Chính vì vậy ký không thể
hư cấu, cho dù chúng ta viết một bài ký về hậu quả một cơn lũ dữ, chúng ta
cũng không thể hư cấu hơn lên sự tàn phá vốn có của nó, mà biết chọn sự kiện
nổi bật nhất, chi tiết đắc nhất bằng sự am tường văn hoá và vốn sống của mình
về vùng đất ấy.
Tôi đọc suốt 24 bài ký
trong tập "Đất Và Người", được trình bày trang trọng một cuốn sách
dày hơn 300 trang, tôi nhận thấy Lâm Bằng là nhà báo giỏi nghề. Thơ thì anh
chắc lọc từng tứ, chọn từng chữ; ký thì anh không cường điệu, mà từ tốn, cẩn
thận từng câu đoạn. Bút lực của anh tỏ ra vững chãi khi giải quyết các vấn đề,
nhất là anh biết chọn chi tiết đắc. Trong "Hà Trung đất và người"
anh viết: "…Anh Nguyễn Việt Đức, Bí thư huyện uỷ Hà Trung rất tâm đắc và
tự hào, mảnh đất Hà Trung đã được vinh dự đón bước chân đầu tiên của Bác Hồ
khi người về thăm Thanh Hoá lần đầu tháng hai năm bốn mươi bảy. Vinh dự hơn nữa,
lần ấy Bác đã về thăm nhân dân Hà Trung mà bà con làng Gia Miêu, xã Hà Long
ngày nay đã được thay mặt nhân dân huyện nhà đón Bác. Anh Đức cất kỹ tờ báo
Chống giặc có in bản tin Bác về Hà Long như một báu vật. Bản tin in dòng tít
đậm: Hồ Chủ tịch về thăm và thắp hương lăng miếu Triệu Trường. Lăng miếu Triệu
Trường là nơi thờ Nguyễn Kim, người anh hùng đã có công trung hưng nhà Lê ở
thế kỷ 16, và cả ông tổ của Nguyễn Kim là Nguyễn Bậc, một danh tướng thời nhà
Đinh, thế kỷ thứ 10. Anh nói rất có lý, báo chí, tư liệu lịch sử nói nhiều về
những chuyến đi thăm của Bác, nhưng chưa có tài liệu nào nói việc Bác đi thắp
hương. Rất có thể, những khi đi thăm các di tích, đền đài, Bác cũng đã thắp
hương tưởng niệm người xưa, vì việc ấy cũng bình thường thôi, nhưng công bố
trên báo chí thì chỉ có thấy ở đây". Và quả Lâm Bằng tài hoa khi
"vào" rất ngọt, đã nói ngay hiệu quả của một công trình thuỷ lợi đập
Bái Thượng, như trong "Cho dòng nước mát": "Con đường quốc lộ
47 mới được nâng cấp rải bê tông áp phan phẳng lỳ. Xe mát ga, cây hai bên đường
loang loáng lùi nhanh về phía sau.
Những thửa ruộng mới cấy nhưng cũng đã kịp
phủ lên một màu xanh mát mắt. Cái màu xanh non tơ, cái màu xanh hứa hẹn ấm no
này chính là đựơc tưới tắm từ nguồn nước của hệ thống thuỷ nông Sông Chu, mà
công trình đầu mối là con đập Bái Thượng nổi tiếng"… Nhiều bài ký trong
tập "Đất Và Người" đều viết như thế, đều cùng một giọng văn giản dị,
súc tích , nên gần nửa số bài ký trong tập đã đoạt giải Trung ương và địa
phương: "Một ngày ở Đông Nam", "Nhà máy của nông dân",
"Đò Lèn, một mảnh đất…", "Hà Trung đất và người", "Góc
tối của thành phố", "Nhiễu Hồng Đô", "Thành phố của du lịch",
"Cây cói Nga Sơn", "Rừng ông Kim" và bút ký Rừng Thạch
Thành vẫn xanh… Tính đến nay, Lâm Bằng đã xuất bản hai tập thơ, một tập bút
ký và một tập ký. Anh cũng đoạt nhiều giải thưởng văn học không tính 12 giải
thưỏng Báo chí, anh đã đoạt được 5 giải thưởng văn học: Giải thưởng cuộc thi
truyện ngắn - Hội Văn nghệ Bà Rịa - Vũng Tàu (1993)- Giải thưởng cuộc thi thơ
Thành phố tuổi hai mươi (Tp HCM - 1995)- Giải thưởng cuộc thi thơ cuối thế kỷ
của tạp chí Xứ Thanh (1999)- Giải thưởng cuộc thi thơ "Bác Hồ của chúng
ta" báo Văn Nghệ Trẻ (2003-2004) và tập thơ Giọt Đắng vừa được
trao giải thưởng VHNT Thanh Hoá (2005).
Là bạn của anh, thường đọc
thơ văn của anh đang tải đó đây trên các báo, tạp chí, trang web trong ngoài
nước. Hôm nay, tôi được đọc tập thơ "Giọt Nắng" và tập ký "Đất
Và Người" của Lâm Bằng". Tôi trân trọng Lâm Bằng đã phả hơi thở
thời đại và chất trữ tình không phóng túng vào những bài thơ hay, những đoạn
văn nhuần nhuyễn, cho tôi thấy sức sống, sức lớn lên của một vùng đất Xứ
Thanh quê tổ của tôi ngày càng tươi sắc, vững bền mọi mặt và lấp lánh tình
như nguồn thơ đã và đang chảy miết mải trong Lâm Bằng.
|
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét