Bầy chim sẻ bay về
Có người bảo rằng chim sẻ là chim thành phố, vì chúng có thể
sống cùng người trong không gian ồn ào, náo nhiệt. Nhưng sự sinh tồn của chim sẻ
ở thành phố có vẻ cũng không dễ dàng gì.
Chúng phải chọn những mái nhà, những sợi dây điện giăng
ngang, những con đường, những bóng cây và công viên để trú ngụ. Và, để kiếm được
miếng ăn, những con chim se sẻ luôn phải sống trong sợ hãi. Nỗi sợ hãi thường
trực ấy khiến chúng luôn tránh bóng người dù đang sống chung với con người.
Ngay cả khi đang nhặt những hạt cơm khô, mẩu bánh vỡ vương
vãi ở một hè phố, ở thảm cỏ hay trên ghế đá công viên, đôi mắt con chim bé nhỏ
phải tinh tường, phải bay vội khi thấy bóng người để không bị bắt.
Ở các nhà hàng đặc sản có món thực khách thích, đó là món
chim sẻ rôti. Muốn có một đĩa chim sẻ rôti ngon miệng ấy, người ta phải làm thịt
cả chục con hay hơn thế nữa, vì chim se sẻ có bao nhiêu thịt đâu! Để bắt được
chim sẻ, phương pháp thường áp dụng là đặt bẫy. Tôi từng nhìn thấy cảnh chim sẻ
bị đặt bẫy, mới từng đàn ríu rít chuyền cành, thoáng chốc đã trở thành miếng mồi.
Có những con chim sẻ thoát khỏi bẫy, chúng chuyền cành ngơ
ngác không hiểu vì sao mà mình bị sát hại, vì sao mà vợ chồng con cái phút chốc
lìa bầy. Chúng không có một vũ khí nào để chống lại con người, chỉ có cách là
chúng không đùa giỡn trên cây, chúng không ríu rít tạo âm thanh vui trong phố để
lòng người giảm đi bao nhiêu nỗi muộn phiền.
Và vì thế, có những buổi sáng bầy chim sẻ không về phố. Chúng
sợ con phố rộn ràng kia có những nỗi hiểm nguy rình rập. Chúng bỏ phố đi về những
cánh rừng.
Nhưng những con chim se sẻ trở về căn nhà tôi mỗi buổi sáng lại
là một câu chuyện khác. Nhà có một khoảng sân rộng, trồng dăm cây xanh để buổi
sáng mở cửa nhà hay buổi tối khi mặt trời đã tắt, tôi đứng trong sân thấy lòng
mình nhẹ tênh chuyện thế sự. Chợt phát hiện khu phố của mình có rất nhiều chim
sẻ bởi đây là một khu phố vắng, ít người qua lại và chắc chắn là không có những
kẻ rình bắt chúng để bán cho các nhà hàng.
Chúng cứ bay ríu rít, đôi khi đậu trên mái ngói hoặc trên những
sợi dây diện. Thỉnh thoảng bầy chim sẻ ấy lại sà xuống con đường đất, mổ vội hạt
cơm khô do nhà hàng xóm rửa chén tạt ra đường. Rồi chúng lại dáo dác những đôi
mắt nhỏ của mình để xem thử dưới đất kia có gì cho chúng ăn không. Lũ chim sẻ
đông đảo như thế hẳn sẽ rất đói dù thế giới con người chẳng thiếu thức ăn.
Chắc có người buồn cười, bảo tôi quá rảnh lo chuyện những con
chim trời kiếm ăn. Bởi ngay chúng ta đã phải vất vả dường nào để có việc làm, để
không thất nghiệp, để có thể sống được khi vật giá cứ leo thang mà đồng tiền kiếm
được lại nhẹ tênh như cơn gió thoảng. Như quán cà phê sáng bình thường đông
đúc, giờ đếm lại thấy nhiều người không còn tới quán.
Câu trả lời đơn giản là tiết kiệm một ly cà phê sáng là trong
nhà có được một ký gạo. Cũng rất nhiều người bỏ hút thuốc, không phải vì những
lệnh cấm mà bởi vì nếu tiếp tục hút thuốc thì ngân sách gia đình sẽ rơi vào khủng
hoảng...
Lại lan man chuyện những con chim se sẻ. Vợ tôi phát hiện mỗi
ngày chỉ việc rửa nồi đã dư rất nhiều hạt cơm thừa. Bọn chim sẻ rất cần những hạt
cơm thừa đó. Thế là mỗi buổi sáng, vợ tôi gom toàn bộ cơm thừa, cơm dư để trên
nắp thùng thư ngay cổng nhà. Bầy chim sẻ tụ về ăn. Cứ thế thành thói quen, buổi
sáng chúng đậu trên nóc nhà, nhìn xuống chỗ nắp thùng thư, hay sà xuống sân nhà
tôi nhặt những hạt cơm thừa gom lại.
Thói quen chờ đợi của chúng làm cả nhà tôi vui. Như để cảm
ơn, mỗi buổi sáng chúng tíu tít hát ca.
Đôi khi niềm vui của một người chỉ là nuôi một bầy chim sẻ,
ngắm bầy chim sẻ bay về.
Khuê Việt Trường
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét