Thứ Năm, 25 tháng 8, 2016

Bài học đầu cho con - Đỗ Trung Quân

Bài học đầu cho con - Đỗ Trung Quân
Bài học đầu cho con
Quê hương là gì hở mẹ
Mà cô giáo dạy phải yêu
Quê hương là gì hở mẹ
Ai đi xa cũng nhớ nhiều
Quê hương là chùm khế ngọt
Cho con trèo hái mỗi ngày
Quê hương là đường đi học
Con về rợp bướm vàng bay
Quê hương là con diều biếc
Tuổi thơ con thả trên đồng
Quê hương là con đò nhỏ
Êm đềm khua nước ven sông
Quê hương là cầu tre nhỏ
Mẹ về nón lá nghiêng che
Là hương hoa đồng cỏ nội
Bay trong giấc ngủ đêm hè
Quê hương là vàng hoa bí
Là hồng tím giậu mồng tơi
Là đỏ đôi bờ dâm bụt
Màu hoa sen trắng tinh khôi
Quê hương mỗi người chỉ một
Như là chỉ một mẹ thôi
Quê hương nếu ai không nhớ...
Đỗ Trung Quân
Rút trong tập thơ “Cỏ Hoa Cần Gặp”  in năm 1991 của tác giả.
Đỗ Trung Quân sinh năm 1955, một số bài thơ phổ nhạc được nhiều người biết đến như: Hương tràm (1978), Vũ Hoàng phổ nhạc; Bài học đầu cho con (1986), Giáp Văn Thạch phổ nhạc thành bài "Quê hương"; Chút tình đầu (1984), Vũ Hoàng phổ nhạc thành bài Phượng hồng (1988);  Khúc mưa, Phú Quang phổ nhạc; Những bông hoa trên tuyến lửa, Nguyễn Cử Dũng phổ nhạc.
Đỗ Trung Quân viết bài thơ Bài học đầu cho con với mục tiêu rất rõ: “tôi làm để tặng cho một cô bé còn rất là nhỏ và mới chỉ một tuổi. Và những hình ảnh đó, tôi nghĩ rằng nếu có hình dung là cháu lớn lên sau này, cháu có đi khắp nơi, đi tới nước nào cũng vậy, ở đâu nó cũng thế. Thì những hình ảnh đó cháu mang theo và đó là đất nước của mình”.
Sau này, Giáp Văn Thạch phổ nhạc và tên nhạc phẩm là “Quê hương”. Khi bài hát được phát qua các chương trình truyền thông có nhiều người thích, đồng thời cũng có nhiều người ghét, lại có những người thích nghe nhiều đoạn nhưng cứ đến đoạn cuối lại tắt đài đi… Bài thơ, bài hát tự nhiên mang một số phận của riêng nó. Một tờ báo ngước ngoài viết: “Có một điều đáng nói là tuy nổi tiếng nhưng bài thơ cũng gặp không ít phê phán gay gắt, nhất là những người xa nước bởi một câu cuối kết thúc của bài thơ. Người nghe thật sự bị hụt hẫng khi đang trong tâm trạng bị thuyết phục bởi những hình ảnh quen thuộc thân thương trong ký ức bỗng dưng nơi cuối cùng của bài thơ một âm thanh nghiêm khắc vang lên như kết án những con người lưu lạc... thế là người ta vừa thích vừa ghét, vừa muốn nghe tiếp lại vừa bực bội tắt máy khi sắp đến những dòng cuối cùng...”
Dưới đây chúng tôi xin trích đăng ý kiến trả lời công luận của chính tác giả những vấn đề xoay quanh số phận bài thơ.
Bài thơ này được đăng lần đầu vào năm 1986, xuất xứ của nó là hồi đó tôi đề tặng bé Quỳnh Anh. Quỳnh Anh là con của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh bây giờ. Khi tôi đề tặng thì Quỳnh Anh mới chỉ được một tuổi thôi. Chúng tôi lúc đó là bạn với nhau. Giai đoạn đó thì ai cũng nghèo. Tôi không có gì làm quà cho cháu Quỳnh Anh, mà Quỳnh Anh bây giờ đã là một cô gái , học ở Pháp. Thế thì khi tôi tặng như vậy thì tôi chọn một bài thơ cho trẻ con và tôi chọn một thể thơ dễ thuộc, dễ nhớ, đó là thơ 6 chữ, thơ 5 chữ- thơ 6 chữ đó, một thể thơ dễ thuộc ở Việt Nam. Và những hình ảnh thì tôi chọn những hình ảnh rất là gần gũi: cây khế, cầu tre, con diều...
Tôi đăng lần đầu năm 1986 ở báo Khăn Quàng Đỏ. Khi đăng bài này thì người biên tập có bỏ một vài đoạn và thêm một đoạn, đúng ra là một câu, cái câu cuối cùng. Những người biên tập bài này là chị Việt Nga, con của nhà thơ Lê Giang. Chị Việt Nga thì cũng đã mất vị bạo bệnh.
Một khổ thơ “Quê hương là cầu tre nhỏ...” tôi dùng thể thơ 6 chữ thì tự nhiên tôi bỏ lửng. Thông thường một khổ thơ có bốn câu, thế thì thấy tôi bỏ lửng như vậy thì chị Việt Nga đã thêm vào.
Khi tôi thấy họ sửa và bỏ một vài đoạn nên khi đăng lại vào năm 1991 ở trong tập Cỏ Hoa Cần Gặp (thơ, 1991) thì tôi đăng lại nguyên bản, và nguyên bản thì nó có khác với bài đầu tiên do khi đó đã được cắt bớt một vài đoạn và thêm một câu là “Quê hương nếu ai không nhớ, sẽ không lớn nổi thành người”. Thật ra mà nói thì nhạc sĩ phổ theo cái bản của năm 1986 chứ không phải là theo bản của năm 1991.
Nguyễn Đình Minh
Theo http://vanhaiphong.com/


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

  Khi xã hội đầy những thói lừa lọc lên ngôi Chúng lừa đảo không chừa một ai// Là những người mẹ đơn thân đang chật vật mưu sinh/ Những cụ...