Hà Nội cảm thức bốn
mùa
Dù có đi bốn
phương trời lòng vẫn nhớ về Hà Nội”. Nỗi nhớ Hà Nội lại xoáy riết trong em theo
từng câu hát. Những kí ức tuổi thơ về Hà Nội thân thương vẫn thành hình thành
nét trong em.
“Dù có đi bốn
phương trời lòng vẫn nhớ về Hà Nội”. Nỗi nhớ Hà Nội lại xoáy riết trong em theo
từng câu hát. Những kí ức tuổi thơ về Hà Nội thân thương vẫn thành hình thành
nét trong em. Em treo những bức tranh phố cổ, em nghe những bài hát về Hà Nội,
em nấu những món ăn quê nhà, mặc áo dài, chân đi guốc mộc, tự ngắm mình trước
gương để ru mình trong cảm thức về một Hà Nội vừa gần vừa xa.
Mùa xuân Hà Nội
tưng bừng sắc hoa. Người dân quê Bắc bộ đưa hoa về thành phố từ trong đêm để rồi
sáng mai ra khắp phố phường đã ngập tràn hương hoa. Người Hà Nội yêu hoa lắm, hầu
như trong các gia đình luôn luôn có hương sắc của những đoá hoa còn đẫm sương
đêm. Hà Nội mùa xuân ngạt ngào hương trầm ngày Tết. Hà Nội ngày xuân náo nức
người người đi lễ đền chùa...
Mùa xuân xưa, em
cũng xúng xính quần áo mới theo chân mẹ đi chúc tết ông bà. Mùa xuân xưa em
cũng lũn tũn theo chân anh bạn hàng xóm đến từng ngôi nhà chờ pháo nổ rồi chạy
vào nhặt những quả pháo “điếc” để về nổ lại. Tiếng pháo lẹt đẹt, đùng đoàng vẫn
vẹn nguyên trong em. Biết có ai người xuân về còn nhắc em không?
Xuân qua hè tới.
Mùa hè Hà Nội gắn với những cơn mưa rào, những cơn mưa cuốn phăng gió bụi và nắng
ngắt thường ngày. Sau cơn mưa, bầu trời quang đãng, người người tấp nập, phố
phường đông vui. Hà Nội những đêm hè, người người dạo bộ ven hồ và trong các
công viên, vườn bách thảo để hít thở khí trời sau một ngày bận rộn. Những hồ nước
trong veo mang lại nét thanh bình êm ả cho chốn thị thành đông đúc, bon chen.
Đã lâu rồi, em
không được đi giữa trời thu Hà Nội, hít căng lồng ngực hương hoa sữa, theo chân
mẹ đi bán cốm xanh. Hà Nội mùa thu, tiết trời nhạt nắng, heo may bắt đầu chớm
nhẹ xào xạc ngọn cây, lá vàng buông lơi trên những con đường để ai đi xa vẫn vấn
vương đường lá. Hà Nội mùa thu, rực rỡ sắc màu đồ chơi trẻ nhỏ, bánh Trung thu,
đèn lồng khoe sắc. Biết ai còn nhớ tối Trung thu giúi vội vào tay em chuỗi đèn
hạt bưởi rồi lủi nhanh vào đám bạn đang múa lân, phá cỗ hay không? Ở bên này, mỗi
dịp rằm tháng tám, em lại mở toang cửa sổ mong tìm kiếm một ánh trăng rằm. Biết
ai còn nhớ hay là đã quên?
Ngày ra đi em đã
là thiếu nữ. Dưới gốc hoàng lan, em chờ mãi một người đến tạm biệt nhưng chỉ có
cái rét giá buốt bủa vây mà thôi. Giữa ngày đông em, em mail về cho một một người
bạn bảo thèm ăn ốc luộc Liễu Giai, bánh bèo chợ đêm Đồng Xuân, thèm hương vị
ngô nướng đến nao lòng. Cô bạn lại bảo em là thèm được ngắm tuyết rơi, tuyết
bám vào người như trong phim phương Tây mà bạn thấy. Tuyết chỉ làm em thấy buốt
lạnh nỗi nhớ quê nhà mà thôi.
Hà Nội giờ đang là
thời khắc giao mùa phải không anh? Một mùa qua đi, một mùa lại đến, trong kí ức
ai lại dày thêm những kỉ niệm mà trong em bốn mùa Hà Nội vẫn nguyên sơ như ngày
nào vừa xa.
Võ Thị Ánh Hồng
Nguồn Hà nội mới Cuối Tuần
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét