Quê cũ và me

Giờ đây, Mẹ nằm yên giữa
lòng đất lạnh, ngàn năm nghe vọng tiếng thì thầm nhân gian. Con của Mẹ giờ đây
lại lao vào dòng xoáy của cuộc mặc cả thời gian… Giờ đây, khi nếm thấy mùi đời,
mới quý cái ngày xưa bên ngôi nhà nhỏ với hàng dậu chè tàu lưa thưa. Biết quý
cũng là lúc đã mất. Khóc cũng vậy thôi, chẳng để làm gì phải không Me? Con đã
khóc biết bao lần bên mộ Me mà có khi nào mua được bao giờ một nụ cười Me, một
bàn tay ấm năm nào, một cử chỉ xưa quen?...
Cuộc đời Me là một chuỗi
gian truân. Me đã truyền hết dâu bể tháng ngày cho con bằng mỗi câu chuyện kể
trên chiếc giường tre nhỏ kê ở đầu nhà mỗi đêm trăng sáng, bằng giọng ngâm thơ
đượm chất phai bay thời gian mỗi khi luồn mũi chỉ đường kim, bằng những đêm thức
trắng bên khói thuốc lá xanh cả đêm, bằng giọng ho húng hắng ngày một tăng cho
đến khi phát bệnh, bằng chiếc khăn tay đẫm máu mà mỗi sáng thức giấc con vẫn xối
nước cho Me xả mà không hề hay biết, bằng mỗi lần nhẹ nhàng dém lại màn chăn và
mỉm cười khi nhìn con lảm nhảm nói mê…
Bây giờ con trai của Me cũng
đa đoan như thế. Nghệ sỹ là kiếp lỡ mang, như trò đùa của Hoá Công, có mấy khi
vui? Con chỉ trách sao khi xưa mình không đủ lớn khôn vào ngày xưa ấy để hiểu
Me được phần nào. Đến khi hiểu thì con đã phải đối diện với đời con mất rồi, lữ
thứ!...
Đêm đã sâu. Con vẫn không thể
ngủ được Me à! Và buổi chiều nay khi con về ngồi bên mộ Mẹ, nghe tiếng chuông
chùa thỉnh vọng gần xa, trải dài vào cánh đồng làng nằm sát triền đồi, mơ hồ dường
như chảy qua mái đầu...
Nén nhang trong buổi hoàng
hôn, cháy sáng, xoè bay những đóm sáng lẻ loi dưới gió, nhưng lại làm chung
quanh bỗng trở nên lạnh lẽo hơn bao giờ. Ánh sáng nào, rồi cũng sẽ tắt, Me nhỉ?...
Sao bỗng như con thấy dáng
Me thấp thoáng trong vầng tà dương vừa lẩn khuất sau đồi...?.
Văn Huyền Nguyên
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét