Thăm cung điện Potala - Tây Tạng
Cung điện Potala - trái tim Lhasa - hành
cung uy nghi nhất, đẹp nhất, ý nghĩa nhất trong mọi chuyến hành hương Tây Tạng.
Nếu Jokhang Temple được coi là điểm đến tâm linh Phật giáo thì Bố Đạt La cung
có thể coi là viện bảo tàng sống động nhất cho văn hoá Tây Tạng và là biểu tượng
quyền lực gắn liền với các đời Tạng Vương và Đạt Lai Lạt Ma.
Về mặt lịch
sử, Potala Palace hay Bố Đạt La cung được khởi công từ thời
vua Songtsen Gampo nhưng lúc đó mới ở dạng hành cung nhỏ. Đến đời Đạt Lai Lạt
Ma thứ 5 Losang Gyatso thì Potala mới chính thực được chọn làm cung điện của
Hoàng Mạo Giáo và nơi đây được kiến thiết lại với quy mô cực lớn, xây cất trong
suốt 50 năm mới hoàn thành, tính đến nay đã hơn 6 thế kỷ mà không bị biến động
thiên tạo hay nhân tạo nào làm hư hại. Sau này, cùng với sự ra đời của cung điện
mùa hè Norbulingka, nơi đây chính thức trở thành cung điện mùa đông của các đời
Lạt Ma.
Về mặt kiến trúc, Potala toạ lạc trên đỉnh Hồng
Đồi (Red Hill hay Marpori) cao 300m so với mặt bằng thành phố - ngọn đồi được
tin là tượng trưng cho Quán Thế Âm Bồ Tát (Avalokiteshvara); là 1 trong 3 ngọn
đồi thiêng của thủ đô Lhasa: hai ngọn đồi còn lại là: đồi Chokpori tượng trưng
cho Kim Cương Thủ Bồ Tát (Vajrapani), và đồi Pongwari tượng trưng cho Văn Thù
Sư Lợi Bồ Tát (Manjushri).
Nhìn vào chính giữa cung Potala là Hồng Cung
(Red Palace), tường đắp màu son đỏ mà theo văn hoá người Tạng đó là biểu trưng
quyền lực.
Bên phải Hồng Cung là Bạch Cung (White
Palace) có tường đá trát đất sét trắng, được người Tạng coi là biểu tượng của
hoà bình, cũng là nơi sinh hoạt của các Lạt Ma khi còn tại vị. Kiến trúc lưỡng
tông Hồng-Bạch này còn áp dụng cho tất cả các cung điện lớn nhỏ khác xây trong
Tây Tạng.
Nhìn sang 2 bên ở chánh Tây và chánh Đông là
các vọng gác; cánh trái trên hình là Namgyal Dratsang - nơi sinh hoạt của Tăng
ni.
Tổng thể cung điện Potala cao 117m, từ Đông
sang Tây có chiều dài 360m, chiều rộng theo trục Bắc-Nam đo được 270m; diện
tích hơn 360km2 bao gồm 13 tầng, bên trong chia thành hơn 1000 phòng nhỏ với gần
chục ngàn Phật điện; vật liệu xây dựng cung là gỗ, đá, và bùn; độ cao trung
bình so với mặt nước biển là 3600m, là cung điện xây dựng ở độ cao ấn tượng nhất
thế giới. Phải nói rằng đó là một kỳ quan tôn giáo không chỉ riêng trong Lhasa
mà của toàn nhân loại!.
Lộ trình khám phá cung điện Potala cho mọi du
khách: xuất phát từ cửa vào phía Đông bên phải, leo các bậc đá đi lên, du khách
sẽ đến được Bạch Cung. Sau khi thăm hết Bạch Cung sẽ theo đường liên thông
(trên nóc toà nhà có màu vàng nằm giữa 2 cung) để đi sang mái của Hồng Cung.
Thăm Hồng Cung từ tầng cao nhất xuống dưới rồi ra ở cửa sau Hồng Cung, từ đó
men theo con đường kora phía Tây để đi ra khỏi Potala. Chú ý: vọng gác và khu
điện Namgyal Dratsang không mở cửa cho khách thăm quan; từ cửa vào Bạch Cung
cho đến lúc ra cửa sau của Hồng Cung du khách sẽ không được chụp ảnh; các phòng
điện nhạy cảm của Potala đều đóng cửa; trong mỗi khu điện thờ mở cửa và ở các
hành lang đều gắn camera theo dõi chặt chẽ! Trước đây phía ngoài Potala cung là
hồ nước lớn, giờ đã bị lấp đi, xây thành quảng trường lớn. Con đường mới đang
được trồng tỉa lại, chạy trước mặt cung điện.
Bỏ qua đường vào ở cổng chính, chúng tôi vào
từ cổng chánh Tây của Potala ... và như thế tôi đã đến đây ... Sau lần đại
trùng tu năm 1989-1994, chính phủ Trung Quốc chính thức đưa nơi đây vào khai
thác du lịch. Trên tấm bia đá ghi: Cung điện Potala được Unesco đưa vào danh
sách Di sản thế giới năm 1994.
Ở cổng này có bàn kiểm tra hộ chiếu khách du
lịch, nếu bạn mang hộ chiếu Việt Nam thì thủ tục kiểm tra nhanh chóng đến bất
ngờ, sau đó là khu vực máy scan an ninh - mọi thứ chất lỏng dạng chai lọ cỡ vừa
và lớn cùng với đồ dao kéo, đồ bắt cháy ... đều phải bỏ lại. Sau cửa này du
khách mới thực sự đặt chân vào quần thể cung Potala, hình ảnh chánh Tây của
cung - khu vực này không mở cửa cho khách vào thăm.
Con đường từ của phía Tây hợp lưu với đường
vào từ cổng chính đi đến trạm soát vé thứ hai.
Từ đây ngước nhìn lên, cung Potala cao vời vợi
... chỉ vài trăm bậc đá nữa là tới được cửa vào Bạch Cung; mới nghe tưởng dễ
dàng nhưng có leo từng bậc Potala mới thấy cái khắc nghiệt của thời tiết Lhasa;
trong điều kiện không khí loãng bằng 68% mức thông thường, ở độ cao hơn 3600m,
du khách ai cũng thở khò khè trong gió khan và nắng cháy, lại không được quên
chụp ảnh xung quanh.
Con đường trắng tưởng như vô tận sẽ kết thúc ở
cửa lớn dẫn vào khu vực tiền sảnh Bạch Cung. Lên đến đây, ai cũng phải dừng lại
thở lấy sức, đồng thời đợi các đoàn đi trước vào hết bên trong để khỏi chen
chúc.
Cổng lớn ở tiền sảnh Bạch Cung trang trí gỗ
mun đỏ thắm buộc vải ngũ sắc, phía trên cánh cổng khổng lồ là phù điêu 7 con sư
tử trắng với dòng chữ: Cánh cổng dẫn đến sự phồn vinh (The gate of storing
prosperity). Nếu được vào cửa chính Hồng Cung, du khách sẽ gặp cổng lớn khác
cũng bằng gỗ đỏ nhưng buộc lụa trắng, phía trên là dòng chữ: Con đường dẫn đến
sự giác ngộ tâm thức hoàn toàn (The path to perfect spiritual enlightenment).
Tuy nhiên cổng chính Hồng Cung thì hiếm ai được ngắm, lý do vì lộ trình đi thăm
Potala xuất phát từ Bạch Cung rồi đi thông vào Hồng Cung từ trên nóc, đến lúc
xuống thì ra bằng cửa hậu nên không qua cửa chính. Thông tin vừa nêu được người
viết tham khảo từ sách The Potala do Unesco xuất bản.
Hai bên cổng là mural của Tứ Đại Thiên Vương
(Four Guardian Kings), được xem là tứ tướng hộ pháp của Đại thừa Mật tông. Vị mặt
vàng là Bắc Vương Đa Văn Thiên tay cầm lọng, vị mặt đỏ là Tây Vương Quảng Mục
Thiên tay cầm stupa, vị mặt xanh là Nam Vương Tăng Trưởng Thiên tay cầm kiếm,
và vị mặt trắng là Đông Vương Trì Quốc Thiên tay cầm đàn. Những bức hoạ hình
này là những mural lớn nhất, đẹp nhất, và chi tiết nhất về bốn Thiên Vương có
thể nhìn thấy trong Tây Tạng.
Trong truyện Phong thần của Hứa Trọng Lâm có
tích Ma Giai Tứ Tướng với câu chuyện bốn anh em họ Ma (Ma Lễ Thanh, Ma Lễ Hải,
Ma Lễ Hồng, và Ma Lễ Thọ) phò Trụ Vương Ân Thọ đánh Tây Kỳ có nét tương đồng với
tứ đại thiên vương. Tuy nhiên khắc hoạ của Ma Giai Tứ Tướng mang phong cách của
Đạo giáo chứ không phải Phật giáo, xét về niên đại cũng ra đời trước rất lâu -
khi đó nhắm vào cuối thời Ân Thương trước công nguyên và nhà Chu dựng cơ nghiệp
đất Thần Châu; còn Phật giáo phải đến thời Đường sau công nguyên mới trực tiếp ảnh
hưởng vào Tây Tạng. Các bức tranh tường của bốn vị Hộ pháp ở cung Potala thể hiện
thuần tuý quan niệm của người Tạng chứ không hề có sự lai tạp nào.
Tiếp tục đi qua các dãy hàng lang ngắn, du
khách sẽ đến được sân trong của Bạch Cung (tiếng Tạng gọi là Deyangshar) vốn là
nơi tổ chức các hoạt động lễ hội Phật giáo.
Bên phải sân là khu nhà 2 tầng màu vàng là
nơi sinh sống của Tăng ni, bên trái là phòng tu học của Tăng ni, còn ở giữa là
chính điện Bạch Cung.
Bạch Cung nhô cao kỳ vĩ giữa nền trời xanh thẳm,
tuy chỉ có 5 tầng lầu nhưng kiến trúc Bạch Cung tiêu biểu cho lối xây thượng
thu hạ thách độc đáo mang màu sắc Tây Tạng, những tường xây bằng đá phiến trát
đất sét trắng nghiêng vào bên trong chứ không thẳng đứng, mỗi tầng lầu là các cửa
sổ lớn và ban công phủ vải bạt đen, trên mái vòm vuông vức sử dụng màu đỏ và
màu vàng để trang trí.
... Như bị lường gạt, các đoàn khách đi lướt
qua các gian điện thờ, ngắm nhìn các pho tượng và tranh tường trong chớp mắt,
chưa kịp hiểu mình đang ở đâu thì đã bước tới cửa sau của Hồng Cung.
Ra đến ngoài cửa sau của Hồng Cung, khách du
lịch ai cũng thấy hụt hẫng! Nội cung chiến thành vĩ đại của người Tạng đó sao?
cung điện mùa đông của Đạt Lai Lạt Ma chỉ là nhiêu đó? Có lẽ do chủ ý của Trung
Quốc làm khách thăm quan không ai chiêm ngưỡng được vẻ đẹp quý báu thực sự của
Potala: hàng người này đến hàng người khác xô đẩy luồn lách trong những hành
lang nhỏ tối om om; giọng hướng dẫn viên oang oang vẳng vào từng góc nhỏ; những
căn phòng đóng cửa, những ổ khoá im lìm, camera bí mật bố trí ở tất cả các cửa
ra vào; ánh sáng vàng vọt le lói trên cao không đủ soi tỏ bệ thờ, những pho tượng
nghìn tuổi được khoá sau những hàng rào gỗ cao quá đầu người, những tấm thangka
và tranh tường khuất sau lưới sắt, những mandala 3D cất trong tủ kính mờ, những
câu kinh Phạn-Tạng cuộn thành từng gói nằm phủ bụi trên kệ; những tấm biển chú
thích sơ sài dưới chân những Stupa vàng ròng cực lớn ... Người ta không cảm thấy
được sự thâm nghiêm và cao quý của nơi đây, cái hồn xưa cũ của Potala dường như
đi vắng!.
Chúng tôi men theo con đường phía sau để đi
xuống. Được biết con đường này vốn dành cho các nhà sư cưỡi ngựa lên Potala,
riêng Đạt Lai Lạt Ma thứ 13 còn lái xe ôtô lên xuống!.
Cánh cổng cuối cùng của quần thể cung Potala,
ra khỏi đây, chúng tôi lại bắt đầu một cuộc đi dạo mới, đó là đi hết vòng Kora
lớn theo tường bao ngoài dưới chân cung điện.
Con đường này đẹp tuyệt vời! hàng trăm chiếc
kinh luân màu đồng óng ả in nổi câu kinh Om Mani Padme Hum xếp dọc theo tường,
chốc chốc lại có người đi tra dầu bôi trơn cho từng chiếc, những đoàn người Tạng
vừa đi vừa đẩy kinh luân xoay theo chiều kim đồng hồ giữa cái nắng trưa oi ả. Ở
đây, người viết gặp nhiều người Tạng hơn cả, khác với bên trong cung điện
Potala đa phần là khách thập phương.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét