Con đường của câu thơ sớm bạc đầu đá núi
Tập thơ này
là tập thứ 9 của Dương Tam Kha. Và là tập thơ thứ 4 sau khi anh rời Sơn La - Nơi mà anh từng bao năm "Một mình một bóng gói lời nhớ thương..." Rời
vùng núi Tây Bắc để lên sống vùng núi Tây Tây Bắc, có thể gặp nhiều thú vui
hơn, nhưng xem ra anh chưa giây phút nào quên nổi "Đường núi" gắn với
một thời tuổi trẻ cơ hàn.
Người trai đêm này lang
thang
Cô đơn rừng xa lối vắng
Tìm em bóng hình thấp
thoáng
Chập chờn thao thức miên
man...
(Tình anh )
Nơi ấy, chỉ
một hình bóng nhỏ nhoi của núi rừng vụt qua ký ức cũng khiến hồn thơ anh thổn
thức, dạt dào:Khăn Piêu em thêu dưới ánh nắng vàng...Đêm đêm đầu sàn chuốt
từng sợi trăng (Mùa lau chín )- Bước chân nàng tiên núi rừng
in bóng (Đêm hội)- Em dệt sợi lanh dài đợi chàng cả mùa trăng (Tình
núi)
Anh dường
như lúc nào cũng nghe thảng thốt trong tâm tưởng lời gọi của cô gái mặc áo cóm
Khăn piêu vẫy gọi bên suối trong:
Về đi anh! Về đi anh!
Trăng đầu non nụ biếc
xanh chồi
Vầng trăng khuyết vơi
đầy mong đợi
Bờ suối vắng em nhớ lời
hò hẹn
Cây cầu đong đưa lắng
nhịp bàn chân
(Anh có nghe) nghe) nghe)
Măng rừng rau ngải đắng
Một mình đồi núi vắng
Em xa và rất xa...
(Mưu sinh)
Không phải
ngẫu nhiên mà Sông Đà thành nỗi nhớ/ Theo suốt cuộc đời tôi... (Nhớ
sông Đà). Bởi anh đã từng đi tới ngọn nguồn sông Đà trong bao niềm khát khao mơ
mộng, và cũng có cả nỗi tuyệt vọng đớn đau; song mảnh đất ấy, cánh rừng ấy và
dòng sông ấy cũng là cội nguồn tình yêu của đời anh:
Nhớ thuở ban đầu anh yêu
em
Nơi cánh rừng hoang vu
mặt trời đậu đỉnh tầng tán lá
Mầm cây vươn mình đón
ánh bình minh
Những giọt sương lung
linh tan dần vào thinh không trầm lặng
Những chú chim rừng líu
lo, nắng tràn dát quanh cổ thụ...
(Cõi mộng)
Một trong
những bài thơ làm gần đây nhất đã cho thấy cảm nhận của anh về Tây Bắc sao mà
rực rỡ, bay bổng, tựa như anh được sống trong giấc mộng- dù đó chỉ là những
hình ảnh của thực tế:
Bản nhỏ cheo leo giữa
rừng
Rực rỡ khăn piêu, áo
váy, đệm bông
Trinh trắng thơm hương
ban nghiêng bờ suối
Sơn nữ hay nàng tiên
rạng ngời ánh trăng?...
Và không chỉ là giấc mộng đẹp mà còn có cả ác mộng nữa:
Cánh rừng nguyên sinh
thiên nhiên kiệt cùng sự sống
Dòng sông đỏ thác réo
gầm rừng động...
(Rừng hoang)
Những mảnh
ký ức đắm say về "Đường núi" thường đến với DTK trong cảnh vật phố
thị ồn ào xa lạ:
Dòng người trôi muôn ngả
đường đời
ánh đèn phố thị nhạt
nhòa
Ngõ quanh mịt mờ cát
bụi...
(Kí ức)
Từ điểm tựa
là "Đường núi", anh ngẫm chuyện đời từ thuở hồng hoang (Biển
tắm Ngọc Vừng) và nhớ lại "Tình đầu" xa lắc:
Trời đầy sương
Mây trắng mênh mang...
Và cũng với
cái hồn vía thẳm sâu của "Đường núi", anh thường gắng tìm đến chân
dung tinh thần đích thực của mình giữa cuộc đời ngổn ngang:
Nhiều lúc cầm
gương soi
Tóc râu ngày thêm bạc
Công danh, chức quyền xa
lánh
Mây ngưng lưng núi đỉnh
ngàn
Ước mình chim trời vỗ
cánh...
(Soi Gương)
Quầng mây đen phủ kín
bầu trời
Lợi ích nhóm bầy người
chia chác
Cáo buộc, mọn hèn, bon
chen
Thoảng hương thơm đài
sen tỏa ngát
Đóa quỳnh đêm khuya
thanh khiết
Non cao vầng trăng ngời
sáng
(Đêm khuya)
Thôi hãy quên một đời
từng khổ nhục
Lũ gian tà kéo vây cánh
bủa quanh
Ngẩng cao đầu đôi chân
ta mạnh bước
Tạc dáng hình cổ tháp
trước bình minh...
(Dáng hình cổ tháp)
Chỉ những
người quen sống ở rừng, ở đường núi, mới có thể có sự quan sát tỉ mỉ và khác lạ
về cảnh vật xứ biển như thế này:
Những con còng gió ngây
thơ bờ lá cỏ
Bầy dã tràng se tổ nương
thân
Con ốc biển vùi mình cát
lấp
Muôn lớp sóng dồi quặn
lòng biển đau.
Trong tập
thơ mới nhất này của DTK, có lẽ nổi bật hơn cả về nghệ thuật chính là chùm thơ
4 câu và chùm thơ Hai Ku. Tôi chỉ xin phép dẫn lại đôi bài để nhấm nháp cái thú
vị của thơ một người từng làm hàng trăm bài thơ dài, từng viết cả trường ca, đã
tự nhốt mình một cách khá nhuần nhị trong câu chữ hạn chế mà dư ba mãi không
dứt:
Nghe đêm gió hát động
cành
Sương khuya ủ lạnh liếp
mành song thưa
Nghe đơn côi gối chăn
thừa
Tỉnh mơ em hiện trăng
vừa ghé thăm...
(Nghe đêm)
Nhớ trung du biết bao
giờ cho nguôi
Chiếu gon trải giữa sân đồi
Một mình chuốc cạn trăng
trời chưa say...
(Lại nhớ Trung du)
Gắng non
mòn sông cạn
Rừng sâu
sương rơi đầm mắt phật
Lòng thành
lộc trời ban.
Hồn lạc mờ
khói sương
Câu thơ sớm
bạc đầu đá núi
Cửa từ bi
tỏa hương.
Gió
cát lặng thầm hát
Biển cả bao
dung thuyền xuôi ngược
Nước mắt
đời mặn chát.
Tiếng ve
xanh hàng cây
Hè tàn xác
vùi sâu đáy cỏ
Phách hồn
đợ chốn đời.
Cành tre
trăng non đậu
Sóng biển
mênh mang thuyền cập bến
Đất trời
nối duyên đầu.
Trước sau,
DTK bạn tôi vẫn là người mang cái nghiệp vừa khốn khổ vừa kiêu hãnh, cái nghiệp
của kẻ "phiêu dạt giang hồ"- song cũng bình dị như người đi chợ, làm
ruộng mà thôi:
Sột soạt ngọn bút chạy
tràn trang giấy trắng
Người đàn bà thức giấc
nửa đêm
Chờ phiên chợ sáng đèn
trăng
Đồng bãi ngày giáp hạt
Gùi yên lưng ngựa phiêu
dạt giang hồ...
(Đêm)
Chắc lúc
này, DTK lại đang ngẩn ngơ nhớ về "Đường núi" thân thuộc và đắng cay
của hai chúng tôi...
Hà Nội, thu 2013
Nguyễn Anh Tuấn
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét