Đánh thức bình minh
Người ta vẫn bảo tiếng gà gáy là để đánh thức
bình minh, đón chào một ngày mới bắt đầu. Dường như tiếng gà báo thức để không
cho phép ai được “ngủ quên” và nhắc nhở một bình minh cuộc đời vẫn đang ở phía
trước…Một mùa xuân bất tận của đời người đang khơi mạch từ nguồn cội quê hương…
1. Hai mươi năm, anh em tôi mới có dịp
trở lại căn nhà ở quê trong những ngày còn lam lũ. Buổi sáng đầu tiên trong hơi
sương lành lạnh, đáp lại lời chào vừa có ánh mắt mênh mang xa vắng: “Ở đây buổi
sáng thức có gà gáy anh ạ!”. Dường như tiếng gà gáy ấy đang thức dậy trong em cả
một thời thơ ấu háo hức những kỷ niệm thiêng liêng? Vậy mà suốt hai mươi
năm ròng ở thành phố, tôi chưa lần nào nghe em nói là em nhớ nhà!...
2. Tôi chợt nhớ đến chuyện con gà chết của
người bạn ở xóm bên. Anh ấy có con nhỏ, mà đứa con của anh lại thích gà. Anh
tìm mang về một con gà trống màu sắc vừa cổ quái vừa thanh lịch. Buổi sáng con
anh và đám trẻ hàng xóm nghe tiếng gà gáy là chúng lại vuốt ve, nghịch chơi với
gà, vui sướng lạ! Cũng những buổi sáng ấy, mấy người lớn hàng xóm nhìn lăm lăm
con gà cằn nhằn: “Con gà mắc dịch! Gáy gì vang quá không ngủ được! Có ngày ông
bịt mỏ!”.
Lần nọ anh đi xa về, không nghe tiếng
gà gáy, tưởng nó đi lạc, hoá ra nó đang nằm trong… nồi hầm măng! Một viên đá chọi
từ tay một người lớn hàng xóm đã làm bể sọ con gà. Sọ gà cũng chỉ là…sọ, bể sọ
thì gà chết! Thằng con nhỏ của anh khóc nhè cả tháng trời. Đặc biệt mỗi khi
nghe tiếng gà gáy, nó cứ tấm tức…
3. Lần về quê ăn Tết năm ngoái, ông anh đang
định cư ở Mỹ kể với tôi: Một ông bạn già của anh cũng mang thân phận “tha
phương cầu thực", một buổi sáng lái xe đi làm sớm, chợt nghe tiếng gà gáy…
Chao ôi! Lòng cứ nôn nao một nỗi nhớ quê…
Về nhà, ông kể cho mấy đứa con nghe chuyện
con gà gáy và chuyện lan man về dòng sông, đồng ruộng, chùa chiền, chim muông,
chó gà… ở nơi quê nhà xa khuất bao năm, mà những đứa con ông sinh ra trên
đất Mỹ chưa từng được biết. Chúng lấy làm lạ và hăng hái đi nghe tiếng gà gáy
theo lời ông dẫn dụ.
Buổi sáng, mấy cha con ông lặng lẽ đỗ xe gần
ngôi nhà có con gà gáy, chờ đợi và chờ đợi… Thế rồi … ò… ó … o! ò … ó … o!...
Ông nhìn những đứa con đang ngạc nhiên và khoái trá. Ông muốn trào nước mắt khi
thấy mình đang mang đến cho con cái một điều gì đó quá đỗi kì diệu và
thiêng liêng.
Nhiều buổi sáng nữa cũng như vậy… Và tới một
buổi sáng, các con ông chán nghe tiếng gà vì còn nhiều trò vui khác. Chỉ còn
mình ông lặng lẽ chờ đợi, lắng nghe và lặng lẽ khóc một mình…
4. Tôi hiểu rằng sáng nay tiếng gà đã
khơi dậy tiềm thức, đánh thức nỗi nhớ của cô em tôi. Người ta vẫn bảo tiếng
gà gáy là để đánh thức bình minh, đón chào một ngày mới bắt đầu. Dường như tiếng
gà báo thức để không cho phép ai được “ngủ quên” và nhắc nhở một bình minh cuộc
đời vẫn đang ở phía trước… Một mùa xuân bất tận của đời người đang khơi mạch từ
nguồn cội quê hương…
Nguyễn Thanh Xuân
Nguồn Báo Văn nghệ
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét