Ngày cũ
Một bữa dừng chân sau nhiều ngày mỏi mệt với
mưu sinh, ta có thấy một chút gì là lạ, mang hương vị ngày cũ. Những ngày cũ với
ước mộng trẻ dại.
Những ngày cũ… Ta như chim bay giữa trời.
Thanh thoát.
Những ngày cũ… Ta thản nhiên ùa vào cuộc đời với
lòng trong.
Và hôm nay, hôm nay ta thấy ta giữa cuộc đời:
tinh khôn, thủ đoạn, cứng rắn, giấu mình rất cẩn thận đằng sau lớp vỏ ngờ nghệch…
Những gì trải nghiệm của thời gian, chỉ khiến
ta càng lúc càng muốn đi thật xa khỏi trần gian ô trọc mà chạy về trú ngụ trên
một đỉnh bình yên nào xa xôi khuất nẻo loài người. Mơ hồ nghĩ về những Mộng Tưởng…
Có lúc, những kẻ tráng niên nghĩ rằng như thế
là xa lánh cuộc đời. Cuộc đời là gì? Con người là gì? Quan niệm nào dành cho những
người như ta? Không có quan niệm nào hết bởi con đường là do con người khai phá
rồi cũng chính con người dẹp lối đó thôi! Mỗi người trong cuộc đời cũng tự khai
phá cho mình một con đường riêng làm cách sống với nhân gian…
Trong những đêm thức trọn, lắm lúc mơ hồ ta
thấy mình chết đi trong cuồng loạn gió cát cuộc đời. Thầm hỏi lòng : “Có khi
nào tất cả thật sự chỉ là một giấc mơ huyễn mộng”?
…Và những cuộc tình đi vào hư ảo thời gian.
Còn chăng là lung linh của kỉ niệm. Huế và khuôn viên xanh lộng gió của trường
Tổng Hợp giữa một ngày đầu thu với cái móc tay như lời hứa, để có một gã ngông
dại suốt những ngày đầu tiên ở Sài Gòn luôn ngóng trông - nỗi ngóng trông trong
trẻo đầu đời…Rồi Đà Nẵng và những ngày lông bông gió bụi cùng những thằng bạn
khố rách nhưng thừa khí phách, cùng những chuyến đi xuyên đêm xuyên ngày qua Huế,
Quảng Trị rồi đến biên giới đất bạn Lào. Và Đà Lạt với đêm Noel đẹp như mơ giữa
cái rét se lạnh của cao nguyên Lâm Viên, có cô bé nhỏ nhắn mặc áo dài trắng tha
thướt đi lễ Thánh rồi đi vào giấc mơ tôi, thao thức.Và Sài Gòn cùng những lừa lọc
phồn vinh…
Chiều nay, bỗng có một ngày dài. Hình như dạo
này ta ít có thời gian. Những ràng buộc làm cho ta khác đi mà chính ta không tự
biết. Và hình như từ những ngày ta có thể làm ra được nhiều tiền thì ta cũng
không còn làm được câu thơ nào nữa cho xuôi lỗ tai. Lựa chọn giữa sống còn và
khát vọng!...
Biết làm gì cho những ngày còn lại trên trần
gian?
Mưa đêm nắng sớm che đầu
Nguyện hồn phiêu đãng biển dâu với đời.
Đã nguyện lòng mình như thế, thì hết kiếp này
ta cũng chỉ như cánh rong trôi dạt giữa dòng, lấy cái thú phiêu diêu bất định
làm niềm vui, gỡ vòng tử sinh trói buộc cuộc đời ta đã bấy lâu.
Đêm đã xuống rất sâu… mịt mùng… hun hút… và hinh
như lòng ta cũng vậy…
Văn Huyền Nguyên
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét