Làm gì khi chúng ta không phải là vĩ nhân?
Câu chuyện của những cơn sóng mạng ném đầy gạch
đá vừa qua làm tôi nhớ lại hồi tôi còn làm việc tại FPT. Do công ty có hệ thống
mạng nội bộ nên chuyện bàn luận về các vấn đề lớn nhỏ của công ty cũng sôi nổi
chả kém trên facebook và báo chí bây giờ. Vì văn hóa công ty khá mở nên các ý
kiến được bày tỏ một cách thẳng thắn, khen chê hết lời. Hễ có một sự kiện gì xảy
ra, hoặc ai đang làm một cái gì đấy, thì gạch đá cũng được ném tùm lum. Tuy
nhiên ở FPT có cái hay là mọi người khá lạc quan, các đương sự bị chửi vẫn cười
hề hề: “Bố” đ’ quan tâm, miễn “bố” làm “bố” thấy sướng là được.”
Ở một tổ chức nhỏ, không khác gì một xã hội
thu nhỏ, chỗ nào cũng cần phải hoàn thiện và cải tiến. Có một câu nghe rất quen
quen mỗi khi bạn đề xuất ý kiến lên sếp trên rằng “cái quy trình này nó rất
không ổn, chỗ này làm sao mà nó lởm thế hả sếp ơi”, thì sếp (dù là sếp to nhưng
vẫn dùng điện thoại đểu), ngồi vắt chân chữ ngũ, nói tỉnh bơ: “Anh biết rồi, thế
em có thể làm được gì để thay đổi hoặc cái tiến nó. Tóm lại, em định làm gì?”.
Cái đứa mà lúc nào cũng đau đáu tâm huyết như mình, ban đầu thì cũng ý kiến ý
cò lắm, cũng ngồi vẽ hươu vẽ vượn ra bao thứ, xong lúc làm thật thì thối inh.
Ngượng quá lần sau im luôn, cắm mặt vào mà làm.
Có hai bài học sau khi rời khỏi công ty, đó
là “Triết lý những vòng sóng nhỏ” và “Chửi ít thôi, làm đi.” Nếu ghép lại có thể
dùng thành một câu đầy văn vẻ là: “Hãy tạo ra những vòng sóng nhỏ mà ở đó trung
tâm là những con người của hạnh phúc và hành động.”
Nói về triết lý “những vòng sóng nhỏ”, thì thật
ra không phải ai trực tiếp dạy, mà do tôi quan sát cách vận hành của văn hóa
công ty. Ngoài những bộ phận thông thường như phòng ban các kiểu chính thống,
thì công ty còn phân nhánh ra các hội thuộc khối chuyên môn. Ví dụ Hiệp hội thư
ký, nơi tụ tập các chị em chuyên làm hành chính, nhưng sử dụng vào mục đích
loan tin thì vô cùng nhanh chóng, hiệu quả. Hiệu quả hơn nữa là các câu lạc bộ
gắn kết với nhau bằng sở thích. Ví dụ như hội thích xem phim, hội thích viết
lách, hội bóng đá, hội cầu lông, hội thích hát karaoke, hội thích đạp xe, hội
thích chơi games, hội ghét hút thuốc… Ban lãnh đạo cần biết dân thường buôn bán
gì về mình thì cứ chơi thân với các trưởng hội, khi cần truyền đi một thông điệp
sâu sắc gì chỉ cần nhờ các trưởng hội, hoặc thân thiết hơn nữa thì đi nhậu cùng
các hội này, cũng như tài trợ kinh phí cho hội hoạt động. Thế là tình dân với sếp
rất “tình thương mến thương”, bao nhiêu bức xúc rồi cũng đều giải tỏa được hết,
niềm tin và lòng nhiệt tình với công việc lên cao phơi phới.
Sau này, khi triển khai công việc kinh doanh
riêng của mình, tôi cũng áp dụng nguyên lý “những vòng sóng nhỏ”, nhưng dành thời
gian tâm huyết để xây dựng nên những vòng sóng trong cộng đồng hiểu và ủng hộ
những công việc mình làm, và tất nhiên toàn bộ nhân viên của mình cũng được coi
là một trong những vòng sóng đó. Sử dụng lợi thế của mạng xã hội, tự tạo những
hội nhóm mà hoạt động của nó có liên kết vững chắc với giá trị thương hiệu mình
muốn xây dựng, quan hệ mật thiết với những hội nhóm đã tồn tại và phát triển mạnh
mẽ trong cộng đồng. Khi đưa ra một thông điệp nào đó đến với cộng đồng hoặc bất
cứ có một hoạt động nào cần được nhiều người biết đến, ngoài sự chủ động phát
tán thông tin bằng những kênh cá nhân, thì “những làn sóng nhỏ” trong cộng đồng
kia tạo nên một hiệu ứng đầy tin cậy.
Câu chuyện của những “xã hội thu nhỏ”, không
khác gì câu chuyện của xã hội chúng ta đang sống. Đó là bất cứ mỗi cá nhân hay
tổ chức nào, cũng cần có rất nhiều điều cần hoàn thiện. Và để giải quyết những
vấn đề quá vĩ mô, phụ thuộc vào nhiều điều còn đang chồng chéo lẫn nhau, trước
hết cần giải quyết những vấn đề trong những không gian sống nhỏ, trong từng tổ
chức nhỏ, trong từng mỗi cá nhân.
Tôi rất không phải là một con người của hành
động, nên tôi hiểu rằng việc hành động một cách thực sự để làm một điều gì đó
thực sự có kết quả, là một điều rất khó khăn với từng cá nhân. Bằng những trải
nghiệm qua nhiều không gian của công việc, lẫn tham dự nhiều cộng đồng, tôi
tránh ngồi nhận xét hay đưa quan điểm, chỉ quan sát và ngẫm xem những việc như
thế có tác động tiêu cực hoặc tích cực gì đến bản thân mình, hoặc quan sát để
hiểu thêm về thời đại mình đang sống. Mỗi khi bắt tay làm được một việc gì nho
nhỏ, tôi đều cảm thấy rất vui, niềm vui thực sự và vững chắc không chỉ đến từ
suy nghĩ, sự hiểu biết. Niềm vui đích thực chỉ đến được từ hành động và có kết
quả.
Nhiều năm trước tôi xem một phim ngắn của
Pháp có tiêu đề “những con chim trắng và những con chim đen.” Những con chim trắng
biểu tượng cho những lời nói hay được bay ra, những con chim đen biểu tượng cho
những lời nói xấu được bay ra. Trên bầu trời tràn ngập những con chim trắng và
những con chim đen. Cứ mỗi lần trên những diễn đàn của truyền thông và mạng xã
hội, dâng lên những làn sóng mà ở đó người ta chửi bới nhau, bày tỏ quan điểm
đúng sai loạn hết cả lên, tôi chỉ nhìn thấy trên bầu trời là những con chim trắng
và những con chim đen va vào nhau loạn xạ. Những lúc như thế, tôi không ước làm
sao mình có thể làm cho bầu trời được trở nên trong xanh hơn, tôi chỉ suy nghĩ
mình nên hành động thế nào để những cánh chim đen không bay vào tâm hồn mình,
hay không gian sống xung quanh mình.
Mỗi chúng ta đều có khả năng tự là trung tâm
của “một làn sóng nhỏ”, nếu như bản thân trong tâm hồn chúng ta có những hiểu
biết nhất định, suy nghĩ vững chắc, cảm giác bình yên và tỏa ra một nguồn năng
lượng sống tích cực. Đầu năm nay tôi đọc được một bài báo mang tên “Niềm tin” của
tác giả Nguyễn Minh Thành, có viết:
“Đã luôn không thiếu những tâm hồn nhiệt huyết
muốn thay đổi thế giới bằng các phong trào rầm rộ có sức lôi cuốn đông đảo,
Song trên thế giới đến ngày nay dường như sự xấu càng gia tăng và bất hạnh của
loài người là không kể xiết. Bởi vì đó là những phong trào chỉ lo bên ngoài.
Chúng ta hoàn toàn có thể thay đổi thế giới bề ngoài theo cách nào đó, nhưng giải
pháp cho sự đau khổ của con người chỉ có thể bắt đầu từ bên trong.
… Chỉ khi hướng nội, thì người ta mới thực sự
tiến hoá. Tiến hoá là: càng ngày mình càng lớn hơn, trưởng thành hơn về tâm thức.
Khi ấy sự ảnh hưởng với người khác là tự nhiên chứ không cần nỗ lực.”
Ở đây, tôi không muốn nói rằng mình phản đối
những mong muốn thay đổi thế giới bằng “các phong trào rầm rộ có sức lôi cuốn
đông đảo”. Tôi chỉ muốn nói rằng không phải tất cả mỗi chúng ta khi sinh ra đều
có một sức mạnh phi thường hoặc là những người xuất chúng. Ngoài ra, để trở
thành những người xả thân vì nghiệp lớn hay những người của công chúng, mỗi
chúng ta cần xác định và cân nhắc rất nhiều về sự được mất trong đời sống cá
nhân. Ngay trong những việc cuộc sống có quá nhiều vĩ nhân, bản thân cũng khiến
cho xã hội bị mất cân bằng và có những lỗ hổng mà ai đó nói rằng “điều này đã bị
sai ở đâu đó mà không thể lý giải được”.
Trong sâu thẳm tâm hồn, ngoài những điều người
ta dễ dàng có thể nhìn thấy là những gì rất mong manh, bất ổn và cần được yêu
thương. Nếu thật sự bạn tâm huyết với xã hội này, với cuộc đời này, bạn không cần
phải quá tài giỏi để đứng lên trở thành những người thủ lĩnh của các cộng đồng.
Việc duy nhất bạn cần làm là, hãy bình tĩnh ngồi xuống thật bình yên, mỉm cười
và biết cách yêu bản thân mình, trao đi yêu thương để thấy mình hạnh phúc. Trao
đi yêu thương dường như vẫn còn chưa đủ, bạn cần hành động nhiều hơn trong công
việc của mình. Hành động để bắt tay vào một công việc gì đó thiết thực, cũng
luôn là việc làm rất khó. Nếu như tất cả những việc trên đều khó với bạn cho một
sự khởi đầu, thì việc cần làm là bạn hãy bao bọc xung quanh mình bởi những người
có năng lượng tích cực, tư tưởng tích cực. Họ sẽ truyền cho bạn nụ cười, tình
yêu thương, niềm tin và bạn cũng cần tích lũy nó, biến nó thành nguồn năng lượng
tích cực của mình, rồi lại lan truyền đến những người xung quanh khác.
Ai cũng muốn sống trong một xã hội bình ổn và
hạnh phúc, nơi tình yêu và niềm tin gắn kết từng cá nhân với nhau thành những mắt
xích chặt chẽ và bền vững. Để làm được điều đó, mỗi một người bình thường như
chúng ta chỉ cần có ý thức gắn kết bền chặt hơn với không gian sống nhỏ xung
quanh của mình, trao đi và nhận lại những nguồn năng lượng tích cực, hành động
nhiều hơn nữa để tạo thêm nhiều giá trị cho bản thân và cuộc sống. Những vòng
sóng nhỏ mà tâm điểm của nó là những cá nhân biết hạnh phúc và biết hành động,
sẽ lan tỏa, giao nhau, lan truyền đi, lan truyền đi mãi những điều tốt đẹp của
cuộc sống.
Đoàn Minh Hằng
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét