Trầm luân
Vì đâu hồn cô liêu
gửi trên vùng lụa bạch
Quyện với tiếng sầu tiêu
môi người ngọc yêu kiều?...
- Nhân Ngã Nhẫn-
Hai mươi mấy năm trầm luân, tóc xanh đã nhuộm
màu buồn và đôi chân trần lưu lạc không dừng gót phiêu linh mê mải...Một hôm bỗng
vướng tình, lưới tơ mành phủ lồng lộng trên vùng tóc rối đượm nồng hương đất trời...tựa
hồng hoang như bỗng giạt trôi về ủ hương suối tóc huyền u nhã nguyên sơ…
Muôn năm kẻ má hồng, lưu luyến bóng tình
quân...Khúc hát ru xưa à ơi...Lời ca thanh thoát trong trẻo u uẩn hôm nay...bỗng
hoà điệu hợp quần trên vừng trán đã lô xô nếp hằn thời gian. Hốt nhiên có một
tiếng ca nào vút lên cung siêu độ anh hồn tài hoa kiêu bạc ngông nghênh… Cũng hốt
nhiên có một tiếng tơ trầm nào bỗng loang lở dở dang, như tiễn biệt một độ, lẩn
khuất giữa vùng khói mờ thời gian... như bóng mây cuối chiều lờ lững bữa tàn
ngày nơi trời Tây, hoàng hôn vừa ùa lẫn vào ánh vàng của Mặt Trời soi sáng nhân
gian từ sơ ngàn cổ độ…
Mộng miên man vân mấn phủ dương cầm
Nước xuôi dòng là cổ độ đăm đăm…
_Bùi Giáng_
Lưu thuỷ hành vân là mây trôi nước chảy? Hay
nước chảy mây trôi? Mà còn miên man vân mấn đăm đăm? Sao còn ngoái trông về cổ
độ? Lữ thứ vốn đã không nhà trong tự thân, nay có nơi mà về thì lữ thứ sẽ ra
làm sao? Nhưng về là về đâu? “Lữ khách hồi đầu, lòng tương tư lá!”… Cuộc đi ở của
nhân trần cũng nhiêu khê lắm thay!!
Trả lại mộng Hư Không về cho Vĩnh Viễn, cũng
là trả lại chính con người nguyên tâm bất sinh với diện mục sáng láng trong từng
sát-na thời gian, để mỗi ngày không còn những lữ khách mang mộng hồng trần chới
với trong bể nghiệt ngã của Luân Hồi tuần hoàn ân ân oán oán…Trả lại Phù Phiếm
cho Phù Vân mê muội, trả em về với áo lụa thinh không, trả thảy thảy những Ly Tồn
cho con tạo vần xoay Còn Mất…Ung dung bước để biết rằng chính mình đang bước
nhưng lại chẳng phải là mình… Trả Lặng Im về cho nơi Hố Thẳm, trả Mù Mịt lại cho
Hỗn Mang như tự thuở nào đã vậy…
Và đêm nay xin trả lại Ngữ Ngôn cho lời nói
điêu linh sóng gió, riêng mình ta đón ngậm ngùi, không làm gì, chỉ lặng lẽ nghe
nhịp tim mình đập khẽ khàng những vũ điệu dịu êm hơi thở… và trông ngóng vào cõi
Mênh Mông để Bình Minh Uuyên Nguyên thấm đẫm thật sâu, thật sâu… trong từng ý niệm
hiện tại an nhiên…
Văn Huyền Nguyên
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét