Phạm Thị Cúc Vàng với phiền
muộn đang xanh
Nếu như muộn phiền ở mức độ
úa vàng thì hạnh phúc mới có cơ may vươn lên. Ở đây, muộn phiền đang xanh cũng
đồng nghĩa với hạnh phúc đang trên đầu mây trắng nhởn nhơ bay quá nửa hành
trình cơm áo... (Xuân Trường)
Nếu như muộn phiền ở mức độ
úa vàng thì hạnh phúc mới có cơ may vươn lên. Ở đây, muộn phiền đang xanh cũng
đồng nghĩa với hạnh phúc đang trên đầu mây trắng nhởn nhơ bay quá nửa hành
trình cơm áo. Những được, mất, thăng trầm, thua thiệt đã qua, luôn căng rộng
làm mỏi mệt đôi tay của Phạm Thị Cúc Vàng. Đọc MUỘN PHIỀN XANH ta thấy Cúc
Vàng đang gieo neo, đơn thương độc mã cho áo cơm cuộc đời, có lẽ, sức nặng đang
dồn về một đầu gánh nên nỗi chông chênh cứ khập khiễng hành trình. Phía sau
nụ cười là mênh mông. là rưng rưng ngày mai những lo toan đang độc thoại chính
mình. Những muộn phiền cứ vây quanh rồi riết chặt theo thời gian dồn nén, ràng
buộc, thúc ép phá vỡ bình yên tâm tư làm phát tiết ra những tiếng lòng thổn thức,
đau, sâu, âm vang ray rứt, tâm tư mở rộng biên độ nhanh, gấp khúc có thể nói nhọn
vào đời những âm thanh thống thiết… làm ray rứt lòng người.
Những xé lòng bao giờ lùi bước/
Nhìn yêu thương thiên hạ mớm nhau/ Thấm mỏi mòn thêm tội rỉ đau/ Từng giọt cứ
căng cơ nhức nhối (Tì Vết). Phạm Thị Cúc Vàng giã từ nghề giáo đến với
thương trường, nhiều cơ may đã đến với chị nhưng rồi những thách thức dường như
không vượt qua nổi như là định mạng an bày, chị mệt nhòai… Chị đến với thơ giữa
lúc muộn phiền đang xanh, gian truân vất vả đang chờ. Đây không phải là cơ
duyên an bày mà là một ngã rẽ tâm tình.
Những bước chân lang thang
vào khoảng trống chị đã vấp phải thơ, không tìm mà gặp, hội ngộ bất ngờ. Chị đã
gửi vào thơ nỗi đời, nỗi mình dài ra thăm thẳm bằng những âm thanh lạ: Cái
chu kỳ thời gian/ Cái quẩn quanh tìm sống/ Ờ, một ngày y chang mọi ngày/ Riêng
chỉ cái rách bươm hoan ca trong tôi/ Không tiết chế/ Hẳn, khác bao người! Đúng
vậy, bất kỳ ai đó trên đời này thường khi hạnh phúc vươn cao hoặc những khi đau
khổ tột cùng họ đều có thể đọc một vài câu thơ để bình tâm đối diện với hiện tại.
Phạm Thị Cúc Vàng gặp thơ cũng là điều tất yếu. Chính thơ đã gieo vào các khoảng
trống của con người những hạt bình sinh bật mầm, hóa giải những muộn phiền. Phạm
Thị Cúc Vàng - người đàn bà làm thơ, giữa lúc chưa bình yên cuộc sống nên tính
cách, ngôn ngữ, cảm xúc chị rất riêng đôi khi thành lạ. Có lẽ do sự đồng điệu
với thơ đã thôi thúc Cúc Vàng, trong vòng 4 năm chị đã cho ra đời 4 tập thơ, về
mặt lao động nghệ thuật thì đây là tín hiệu đáng mừng cho thi ca.
Chị đã có: TIẾNG CHIM VÀ
NHÁNH RẼ (NXB Văn Nghệ, 2009), ẨN DỤ TIẾNG ĐÊM (NXB Thanh Niên, 2010), LUC BÁT
CÚC VÀNG (NXB Hội Nhà Văn, 2012) và MUỘN PHIỀN XANH (NXB Hội Nhà Văn, 2013). Chị
đã nhanh chóng hội nhâp với làng văn Tp. Hồ Chí Minh với vị trí Hôi viên Hội
Nhà văn Thành phố. Thật là họa vô đơn chí, từ những mất mát vật chất kéo theo
mất mát tinh thần, trong đó, tình yêu đã vụt khỏi tầm tay chị. Đây, chúng ta
hãy nghe những âm thanh của Cúc Vàng: Người đi rồi em cô đơn mòn mỏi/ Tóc
thưa dần/ Từng sợi giữ cho nhau. Giữ tóc rụng cho nhau để đánh giá thu
hoạch của trái tim là điều lạ của người đàn bà chia tay tình yêu ngoài ý muốn.
Lý trí buông thả, trái tim tình yêu chùng xuống không hẹn ước gì hóa thành lời
than… Nỗi buồn đến với Cúc Vàng bao giờ cũng vô cùng, đến tròn xoe tấn công
vào hành trình cơm áo người thơ đòi hỏi sư chống đở mãnh liệt của Cúc Vàng, rồi
chị lai bình tâm chấp nhận: Long đong vất vả/ Đong đếm có hay/ Vai gầy
gánh lấy/ Nỗi niềm chia hai/ Phần cất giữ/ Phần riêng ai/ Thương vầng trăng/
xé/ mảnh lẻ/ Gieo buồn/ Tròn xoe. Trong bài thơ tự do này Cúc Vàng đã xử
dụng đổi thanh: bằng, bằng, trắc, bằng… mở ra độ thăng giảm của âm thanh gợi
lên tiêt tấu của nhạc, thơ Cúc Vàng gần với nhạc.
Có thể nói toàn tập là một
vũ điệu hành trình luôn luôn động mà khắc khoải tâm tư. Những âm thanh nhọn có
thể gây sốc cho người đọc nhưng nó cũng làm cho người đọc muốn hiểu bài thứ 2
để nhận biết thơ Cúc Vàng: Nắng vàng ngõ phố/ Người không về đâu/ Con
chim sẻ nâu/ Ghếch lòng ngóng nhớ (Xót Xa). Ghếch lòng là biểu cảm lạ của nhà
thơ, rốc lên trong tâm tư và rồi: Nắng thôi rực rỡ/ Thơ ủ ê sầu/ Tận cùng
nỗi đau/ Vào ngày giá buốt/ Con tim úng nước/ Chực vỡ bờ bao… Ở cuối nỗi
đau, Cúc Vàng đã chấp nhận né tránh đa đoan để tìm lại hướng đi. Ở đây, Pham
Thị Cúc Vàng đã thổi hơi thở mới vào cách nói lối ngày xưa ở thể thơ 4 chữ để tự
vỗ hát ca mình. Đó là cách nói lối thời nay vậy.
Toàn bộ những bài thơ trong
tập, hầu như câu cuối của bài nào cũng chùng xuống như chị đã buông xuôi chơi
vơi muộn phiền. Chúng ta hiểu và đồng cảm với chị là vậy. Những tựa đề các bài
thơ thường xót xa đẩy thơ lên tận cùng đau đớn lan ra làn sóng âm ba muộn phiền.
Bên cạnh những gấp gáp vội vã của cuộc đời, Cúc Vàng cũng có những giây phút
bình yên trong những vần thơ lục bát hay: Một ngày trong vắt nắng tươi/
Tình yêu trở dạ niềm vui chào đời/ Ngắm nhìn đôi mắt biết cười/ Chiếc răng nhu
nhú thơm mùi sữa non (Niềm Vui Của Mẹ). Chị vẫn tin ở ngày mai lập
trình lại cho đời: Mở to con mắt chong trời/ Ngóng tinh tú rớt xuống đời
đổi thay/ Đen thành trắng đêm hóa ngày/ Cái nghèo khó, tuột khỏi tay cơ hàn… Rồi
chị tiếp tục: Diễn viên cởi bỏ lớp tuồng/ Xiêm y cũng trút vai thương trả đời/ Hết
câu vọng cổ dài hơi/ Khép màn sân khấu cuộc chơi bắt đầu… Ba chấm, Cúc
Vàng để dành cho người đọc. Có lẽ trong 4 năm, Phạm Thị Cúc Vàng đã cho ra đời
4 tập thơ, nên tốc độ đó đã giới hạn thời gian lao động bản thảo, do đó, những
góc cạnh ngôn ngữ chưa được tròn vạnh lắm. Tôi tin thơ Cúc Vàng sẽ có ngôn ngữ
riêng và cảm xúc lạ trong tương lai…
XUÂN TRƯỜNG
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét