Hạt sương - Dương Tam Kha toàn thơ
Một chút mơ hồ một thoáng bâng khuâng…
Kìa! Đôi bướm trắng chập chờn. Hoa cỏ thơm
hương. Gió rờn cánh lá. Màu đá xanh rêu, long lanh đáy nước buổi chiều thu,
lãng đãng một áng mây dần trôi về cuối chân trời…
Tiếng quẫy đuôi vàng cá rỡn làn nước ngược.
Vầng trăng khi mờ khi tỏ…
Muôn vì tinh tú lấp lánh từ phương trời xa lạ
về hội tụ dưới vòm trời xanh thẫm không cùng.
Tiếng con suối chảy róc rách luồn qua khe đá
ngân thành điệu nhạc giữa lòng thung sâu…
Tiếng khèn ai dìu dặt nỉ non gửi lời thương lời
nhớ đến người bạn tình làm xao động cả hàng cây bờ suối.
Âm thanh sắc màu như thực như mơ. Bất chợt một
câu thơ ngân rung vào vũ trụ bao la vĩnh hằng.
Thơ chính là tiếng lòng con người do tạo hóa
sinh thành.
Thiên nhiên bao dung và nhân từ chắc cũng mãn
nguyện đắc ý hữu tình với tâm hồn người thi sĩ.
Vườn em
Nhà em có một vườn hoa
Có con bướm đậu thiết tha ân tình.
Văn nhân hàng xóm rào bên
Ôm cầm bao nỗi sầu riêng ngậm ngùi.
Hôm nay bướm đậu đâu rồi?
Vì giời tầm tã cho người ngẩn ngơ…
Bướm ơi! Hoa đợi…hoa chờ…
Run run cành lá phai mờ nhụy hương.
Gió ơi! Hay bướm lạc đường
Nhắn giùm gọi bướm nhớ phương mà về.
Bướm vàng ơi! Hỡi có nghe
Đừng ham sắc lạ bùa mê quên hồn.
Giời làm hoa phận sầu tuôn
Đôi hàng lệ thắm nhớ thương bướm vàng!
Giời liền xui bướm bay sang
Cơn mưa bỗng tạnh hoa cành thêm tươi.
Rung rinh hoa mỉm môi cười
1975
Nhớ trung du
Lâu lắm rồi… trở lại trung du
Trưa đồi cọ nằng xòe ô xanh thế
Hạt phù sa âm thầm lặng lẽ
Ngô trổ cờ ngăn ngắt bờ sông.
Thành phố ngã ba sông ơi! Nao nức trong lòng
Nghe xôn xao mạn thuyền sóng vỗ
Mái chèo nghiêng.. vành non che nghiêng
Nụ cười duyên trao nhau bối rối.
Cánh đồng làng mùa này thêm vụ mới
Hoa xoan vừa rụng tím sân nhà
Hàng cau dâng mâm đầy trĩu quả
Mối tình đầu lưu luyến đất trung du.
28-5-2002.
Đêm mưa
Ngoài trời mưa cứ rơi
Mình em dưới mái hiên
Cô đơn một góc phố
Hoang vu đầy vòng tay
Anh giờ ở nơi đâu
Có nhớ em đêm nay?
Mưa! Rừng thu rủ lá
Tóc buông xõa bờ vai
Ước gì được gần anh
Đêm lạnh ấm hơi nồng
Đường khuya mình chung bóng
Mưa rừng thu cứ rơi…
23-8-2002
Cô láng giềng
Bên cạnh nhà tôi có một người
Mắt tròn như ngọc miệng tươi cười
Mỗi bận qua nhà em bước vội
Tôi ném nhìn theo luống ngậm ngùi.
Năm lại năm qua cứ thế thôi
Em tôi chẳng nói lấy nửa lời
Đêm này đêm khác tôi sầu mộng
Thôi thế là thôi biết tại trời!
Ơi cô gái lái đò ngang
Xin gửi lặng trao giấc mộng vàng
Gửi theo từng làn con sóng vỗ
Một người ngóng đợi bến sông trăng.
1976
Đêm mơ
Cứ ngỡ đêm này chúng mình kề vai dạo dưới ánh trăng
Làn gió nhẹ xô nghiêng mái tóc
Rừng sang xuân cỏ hoa thơm hương mật ngọt
Trăng như mắt ai khép hàng mi nhung huyền.
Cứ ngỡ trăng tan rồi chúng mình ngồi cùng viết
Dòng nối dòng môi nở nụ cười tươi
Câu thơ nào chợt đi chợt hiện
Anh giơ bàn tay choàng bắt bóng hình em.
Đêm khuya này trăng xuống thấp dần thêm
Trăng võng nối hai mái đầu xa cách
Trái tim mình lỡ cùng một nhịp
Trang viết nào có bóng hình anh.
Em chiêm bao bên dòng suối ngọt lành
Niềm hạnh phúc như thuyền về cập bến
Anh đến gần em sẽ sàng âu yếm
Khao khát cuộc đời anh là giấc mơ em.
5-1-2007
Hai mươi sáu bậc thang
Hai mươi sáu năm rồi
Mới được một lần về thăm
Người tôi hằng yêu thời tuổi trẻ
Em đẹp như xưa - tuổi vừa mười lăm.
Ngôi nhà này từ lâu vắng anh
Cây Mộc Lan sân nhà vẫn nở
Đêm trăng thanh
Làn hương chia làm hai nửa.
Đêm này hai người trăn trở
Em nằm tầng dưới nhớ anh tầng trên
Anh nằm tầng trên suốt đêm không ngủ
Nhịp cầu thang nhà em hai mươi sáu bậc.
30-10-2006
Biển tắm
Biển reo thầm thì lên ngọn sóng
Gió hững hờ cởi áo mây che
Màu biển biếc ru lên mái tóc
Dáng ngọc ngà em tắm chiều buông
Cây xương rồng lặng mình trên cát
Muống biển dập dờn mắt lá chao nghiêng
Hàng phi lao rì rào ca hát
Hải Âu đằm mình xuống biển nơi em.
Mờ xa buồm ai thấp thoáng
Em đợi chờ khắc khoải ngày đêm
Chiều nay thuyền anh dõi bến
Cánh buồm căng gió lướt về em.
Tôi lặng nhìn cồn cát vàng mơ
Chợt nhớ cuộc tình Tiên Dung hò hẹn
Sông Hông ngàn năm thương nhớ biển
Nên có hai người biển tắm chiều nay.
2-9-2002.
Hoa đào nở
Anh đã đến Sapa quê em
Thành phố sương mù trắng núi
Dòng Thác Bạc đỉnh trời cao vợi
Lấp lóa bụi hồng những ngọn đèn đêm.
Thuở nào chúng mình bên nhau thời sinh viên
Hẹn mùa hoa đào em mời anh lên
Là thi sỹ anh nghe hồn đắm đuối
Ơi Sa Pa! Nỗi lòng tha thiết gọi…
Em giờ ở nơi đâu? Anh đã tới đất này
Hoa đào nở bóng người chẳng thấy
Chiều nay trường em mặt hồ sóng dậy
Hàng ghế công viên thấu lạnh niềm riêng./.
20-12-2006
Nhớ thương
Nhớ thương chan chứa tháng ngày
Ngọt bùi trăn trở đắng cay thuở nào
Heo may nhánh lúa gầy hao
Thóp thoi chìm nổi sóng trào nước lên
Con đường còn dấu thân quen
Bước trơn bước trượt chân em ngả nào
Đất dường thấp trời dường cao
Trắng bay hoa gạo thắp sao ráng chiều
Ngân nga vọng khúc sáo diều
Câu dân ca ngọt niềm yêu tình đời
Qua bao khe suối núi đồi
Lòng này mang cả một trời nhớ thương.
13-1-2007
Đường làng
Những con đường làng lượn vòng quanh co
Theo bờ ruộng tỏa đi khắp ngả
Hai bên đường sương ướt đầm lá cỏ
Tiếng chim đồng ríu rít lời ca
Con đường này có tự ngàn xưa
Ai đắp mới đất bùn se ướt
Hàng cây rợp bóng cây xanh mượt
Thoáng bóng người vừa khuất sau hàng tre
Tiếng cười đâu đây mát rượi trưa hè
Thôn nữ dịu dàng - nàng tiên chợt hiện
Làn da trắng hương đồng thơm thoảng
Tóc dài bay đôi mắt nhung huyền
Từ hôm ấy cả đời tôi lỡ hẹn
Mấy lần tìm về chẳng gặp được em
Chàng trai ạ, mùa xuân năm ngoái
Nàng đã theo chồng về ở xóm bên.
13-10-2006
Nhớ Thái Nguyên
Tặng em T.T.T
“Sông
cầu nước chảy lơ thơ
Đôi ta thương nhớ bao giờ cho nguôi”
(Dân ca)
Đã bao lần lỡ hẹn Thái Nguyên
Nơi tuổi xuân tôi một thời gắn bó
Con đường rừng thông lưu luyến về em.
Hàng cây hẹn mùa xanh lên
Em trở thành một nàng thiếu nữ
Thành phố tôi yêu ghi bao kỉ niệm
Nụ hôn đầu tuổi đời sinh viên.
Ơi con Sông Cầu thượng nguồn trong vắt
Rặng doi rừng trắng mỏng như tơ
Mảng bè trôi êm đềm nhẹ lướt
Đêm vàng mơ gió hát đời chờ.
Tự nơi nào mưa nguồn thác đổ
Cho lên xanh đồng bãi Sông Cầu
Em hỏi anh khi nào trở lại
Còn thương nhau xin hãy tìm nhau.
Thành phố ngày nào tôi có em
Vẫn vẹn nguyên trong niềm thương nỗi nhớ
Dù mây lang thang chân trời góc bể
Vầng trăng từ nơi ấy cứ hiện lên.
9-11-2010
Vô đề
Tặng T.T.T
Hoa hồng đỏ như môi em hồng nở
Hương hồng thơm như mây tóc em thơm
Lá hồng như cánh tay non
Giật mình anh tưởng đang vờn tay em.
1979
Đêm rượu cần (1)
Em dắt anh vào đêm rượu cần
Lắng tình thuơng huơng rừng dịu ngọt
Hạt nếp tan thơm nồng trắng sữa
Sừng trâu cong nghiêng tiếng suối trong.
Ngọn lửa ánh hồng rực hoa lên cao
Má em ửng trào ngời tươi xuân sắc
Đôi cánh tay thon dài ngà ngọc
Vai kề vai mái tóc quyện nhau.
Làn gió mơn man lời em mời chào
Anh dừng chân bản em nghỉ tạm
Nhà em đơn sơ sàn tre vách nứa
Đêm này trăng say anh về nơi đâu?
Ơi Sơn La! Lời hát ngân nga
Sông Đà hẹn vần thơ chưa cạn
Khúc nhạc hồn ta thì thầm tiếng gọi
Thương nhớ ngàn lần cô gái Thái Sơn La.
Bản Bó 25 - 7 -2002
(1) Đã phổ thành bài hát Nhạc: Xuân Dũng
Đêm rượu cần
Lời: Dương Tam Kha
Nhạc: Xuân Dũng
Đêm rượu cần (1)
Em dắt anh vào đêm rượu cần. Lắng tình thuơng huơng rừng dịu ngọt.
Hạt nếp tan thơm nồng trắng sữa. Sừng trâu cong nghiêng tiếng suối trong. Ngọn
lửa ánh hồng rực hoa lên cao.Má em ửng trào ngời tươi xuân sắc. Đôi cánh tay
thon dài ngà ngọc. Vai kề vai mái tóc quyện nhau. Làn gió mơn man lời em
mời chào. Anh dừng chân bản em nghỉ tạm. Nhà em đơn sơ sàn tre vách nứa. Đêm
nay trăng say anh về nơi đâu? Ơi Sơn La! Lời hát ngân nga. Sông Đà hẹn vần thơ
chưa cạn. Khúc nhạc hồn ta thì thầm tiếng gọi. Thương nhớ ngàn lần cô gái Thái
Sơn La.
Tháng
01 năm 2003
Cảm tác thạch tượng
tâm linh cầu (1)
(Đề bài do nhà thơ Ngô Văn Phú đặt)
Thiên phù nhân tại cầu
Thịnh suy dĩ tại đức
Phong thủy hữu long mạch
Vạn thế cổ gia truyền.
Tác giả tự dịch:
Cảm tác trước tượng
người đá cầu nguyện
Trời giúp người nguyện cầu
Thành bại tại đạo đức
Đất phong thủy mạch rồng
Ông cha xưa truyền lại.
12-11/2003
(1) Tôi tham gia Câu lạc bộ sinh vật cảnh Thành phố Sơn La sưu tầm
được hòn đá giống người đang thành kính cầu trời. tác phẩm đặt trong khuôn viên
đẹp của gia đình.
Ngưu lang
Tình yêu chẳng mấy khi trọn vẹn
Giây phút gần nhau đã vội chia xa
Ngân Hà khoảng trống là vô tận
Nhịp cầu Ô Thước mấy người qua.
8-6-2005.
Lã Vọng
Khao khát thỏa lòng với bến sông
Ung dung đầu bạc cái răng long
Người câu thuở nào hay tượng đá?
Lặng ngồi soi mình trong nước trong.
23-5-2005
Anh say tỉnh, chợt cười chợt khóc
Khát vọng đời thường sống lương thiện và yêu
Đêm ấy vầng trăng còn thương tiếc
Sống đã vì yêu chết còn yêu.
23-5-2005.
Vô đề
Tình nồng say, thời gian như bóng câu
Thiếu nữ ngỡ ngàng ngày xuân sắp cạn
Cánh bướm dại lang thang chiều nhạt nắng
Nối đất trời trong sắc đỏ hoàng hôn.
3-3-2005.
Cây bồ đề
Nghìn năm vẹt mòn thân hóa đá
Lá cành xanh tím màu xuân nguyên
Cứu nhân ngọt mắt thành châu ngọc
Thích ca phật đức giống hồn tiên.
5-6-2005
Vô đề
Bể rộng cá vàng mặc sức bơi
Lồng son oanh khướu hót vang trời
Hương hoa ngập ngừng e làn gió
Tôi gửi hồn tôi cảnh tình đời./.
27-1-2007
Cố hương
Kính tặng nhà thơ Ngô Văn Phú
Người lầm lụi ngang qua cánh đồng quê
Đôi én lượn vòng quanh làng cũ
Con sáo sang sông khăn hồng đưa tiễn
Nhớ thương đồi gò rêu phủ đá ong
Mùa này ngô thu thơm ngọn gió đồng
Đám côn trùng ru bờ đê rả rích
Vi vút sáo diều tầng không nhẹ lướt
Người nông nhàn chiều bước ung dung
Người lặng đi gom từng sợi nắng
Nắng có vàng đâu tóc trắng sương mơ
Cổng làng hai mái vòm cong vút
Mà thuyền tình đôi ngả chông chênh
Xót xa quê hương trải lắm thác ghềnh
Đâu yên ả nẻo thị thành lối phố
Cố hương có còn dậu mồng tơi rào cũ
Đêm sương mờ lệ lạnh trăng khuya
8-6-2004.
Xuân Canh Thân 2004
Xuân này vui hội trưng bày cảnh
Thông, cúc, trúc, mai rợp đất trời
Si, đa… còng mình khoe dáng thế
Bảy màu vây cá lộng sắc oai
Thướt tha áo nữ đẹp áo dài
Com lê, máy ảnh lịch chàng trai
Loa thùng điệu nhạc vui giòn giã.
Đỏ, tím, hồng, vàng… hoa đua chen.
Tiếng cười giọng nói ngọt như têm
Xao xuyến, bâng khuâng qua nửa đêm
Biết ngày mai tới xuân dâng nhụy.
Giao thừa thao thức nhớ về em.
28-4-2004
Tiếng gà
Tiềng gà vang xóm phố
Đón bình minh đẻ trứng
Ông mặt trời đi qua
Gà kêu gà cục tác
Cụ già lần từng bước
Nhặt niềm vui tiếng gà.
2-11-2004
Con ốc
Con ốc bò lên lưng nhau
Vui niềm vui bè bạn
Con ốc rơi
Tiếng kêu vang đáy chậu.
2-11-2004
Sớm xuân
Sáng sớm xuân nay trời nhẹ thanh
Hoa đào chớm nở bướm vờn quanh
Đêm qua hoa trốn mờ mịt tối
Tôi thả bướm vào giấc mộng xanh.
1-2-2005
Hạt sương
Cỏ như rêu xanh đọng hạt sương
Vài tia nắng ngọc chiếu long lanh
Đưa tay tôi rước mùa xuân lại
Em nói: Đừng. Mắt ướt. Tại anh.
3-2-2005
Nhớ
Anh giấu tuổi em, tên em, nơi em ở
Giữa trái tim anh biệt thự nguy nga
Em lộng lẫy đẹp xinh cùng anh thức ngủ
Mà từng giờ anh cứ nhớ hình em.
3-2-2005
Nắng rừng già bò qua cánh phong lan
Hài Vệ Nữ, Hoàng Lan chen Ngọc Thạch
Anh ươm trồng…
Mười năm qua…
Vun tưới…
Chiều hoàng hôn…
Hoa nở...
Em ở nơi đâu?.
20-4-2004
Đi chợ xuân
Anh giờ còn gì nữa đâu
Không đành cầm lấy miếng trầu em trao
Đong đưa ánh mắt mời chào
Em mời chén rượu vào thì say
Bơ vơ đi chợ chiều nay
Không mua chẳng bán mới hay phận mình.
Thăm người xuống chợ tỏ tình
Piêu hồng má thắm dạo quanh mấy lần
Vui sao phố chợ ngày xuân
Nhóm năm nhóm bảy tần ngần giao duyên.
Người dưng chẳng giận chẳng ghen
Ghé bên quán nước làm viên thuốc lào./.
10-10-2004
Cỏ bồng
Cỏ bồng bay ngang lưng trời
Thinh không yên lặng bồi hồi lòng ai
Mong manh một sợi cỏ dài
Mênh mông biển rộng dâng đầy bão khơi
Lắng nghe cỏ hát ru lời
Thân làm cỏ dại một đời lang thang
Khi cùng gió cả đại ngàn
Mây trôi bầu bạn muôn vàn ái ân
Xanh trong kìa ánh trăng ngần
Hoàng hôn nhuộm tím mây vần non xa
Cỏ bồng hay khúc lòng ta
Gửi vào nhân thế bài ca cỏ bồng.
12-03-2005
Ngỡ ngàng
Ơ! Cái hạ cái thu miền tây
Day dứt mưa lá vàng cứ đổ
Chủ nhật hôm qua em vừa chợt đến
Sáng thứ hai em xa ta rồi
Nửa gối chăn hình em còn đó
Bếp lạnh mùa đông bóng dáng em đâu?
Thẫn thờ hồn anh bước đi dang dở
Ngỡ đầu chiều ráng đỏ hoàng hôn.
15-06-2004
Mong mưa
Đỏng đảnh cái dáng trời cho
Đỏng đảnh ánh mắt vu vơ hẹn hò
Nàng đi qua qua ngõ tôi chờ
Vừa hôm qua gặp nào ngờ nàng quên
Cái hôm mưa hạ đầu tiên
Thẹn thùng trú tạm mái hiên bên thềm
Áo nàng hoa đỏ thắm thêm
Tóc xanh xanh mượt vương trên má hồng
Bao lần rày ước mai mong
Nàng đi qua ngõ để lòng tương tư.
20-5-2004
Thương mối duyên đầu
Có một thời tuổi yêu
Cùng em bên suối vắng
Lắng nghe tiếng chim chiều
Xôn xao trong kẽ lá.
Đêm nay trăng sáng quá
Dát ngọc cả cành thông
Gió bâng khuâng lời hát
Dào dạt khắp cánh đồng.
Mắt mỏi mòn chờ trông
Mơ gặp người trong mộng
Đường khuya người vắng bóng
Giây lát mình bên nhau.
Em giờ ở nơi đâu?
Nước đã chảy qua cầu
Thuyền em về bến lạ
Trời tháng bảy mưa ngâu.
Anh nghe lòng quặn đau
Em chia tay người ấy
Lối cũ qua chiều nay
Mối duyên đầu thương nhớ.
24-3-2005
Mưa bóng mây
Lời yêu chúng mình trao nhau
Cử chỉ yêu hai người trao nhận
Đêm nay gió trời cắt lòng buốt nhức
… “ Rồi anh sẽ chẳng xa được em đâu!”
… “Rồi anh sẽ chẳng xa được em đâu!”
Câu nói không phải từ đầu môi mà từ đáy mắt
Run rẩy, huyền thoại, long lanh
Ta tìm nhau sau bao ngày xa cách.
Những ngày cách xa…
Nỗi nhớ đong đầy từ câu nói ấy
Bằn bặt tin em chuyến đò xuôi về bến mới
Anh âm thầm khổ đau hóa đá góc vườn nhà.
Lẽ nào tình yêu chịu một kiếp vô can
Từng đợt sóng vỗ ghềnh tan bọt trắng?
Anh một mình ngẩn ngơ lưng chừng núi
Gọi tên em sương khói dâng tràn.
Anh lặng nhìn cuối trời mây từng đợt cuộn cao
Biết em nơi phương trời giông bão
Những gì anh dành cho em
Em vun trồng đằm thêm nỗi lòng thương nhớ.
Rồi mai đây một lần duyên mình hội ngộ
Trời xanh trong hơn anh không để em xa anh một bước
Một cơn mưa bóng mây
Vội vàng rơi, tàn một mùa xuân cuối.
14-02-2005
14-02-2005
Đêm sao
Sao dát ngọc bầu trời
Sao rụng đầy mặt đất
Sóng dâng trào thổn thức
Hồn người lên chơi vơi.
22-5-2005
Nhìn trăng
Bóng mình chẳng thấy mây thường nhởn nhơ
Mắt em giăng mắc sương mờ
Em là trăng - biết em chợ đợi ai?.
23-5-2005
Đêm hè làng quê
Trăng vàng
Thơm giếng làng
Hương hoa mướp
Bưởi vàng trĩu quả
Bờ ao
Chú ếch xanh
Ngồi hát nhạc
Lũy tre
Say làn gió đồng
Mầm măng cởi áo.
Làng quê đêm hè.
3-1-2003
Tiếng guốc
Em đi
Xa thật xa…
Giọt nắng cuối ngày vụt tắt
Mưa bụi nhạt nhòa
Ngọn gió cuối mùa rơi xuống thung sâu
Em chợt hiện
Nụ môi cười là hoa
Màu nắng pha lê lung linh
Gió xanh đùa tóc rối
Mưa chéo bay
Lòng anh đong đầy tiếng guốc.
4-6-2005
Bông cỏ may
Trắng đồi bông cỏ may
Lắt lay trong gió chiều
Đâu còn tia nắng sớm
Lung linh hạt sương mai
Tôi đi qua đồi hoang
Ngẩn ngơ tìm ý thơ
Ven đường bông hoa nhỏ
Níu bước tôi dừng chân
Ôi! Bông hoa cỏ dại
Đêm lạnh sương ướt tràn
Có một thời xanh biếc
Đồi hoang chiều bình yên.
24-3-2002
Gặp em phiên chợ xuân
Noọng à! Noọng đi chợ xuân
Vòng tay, Piêu bồng nàng bán?
Không à! em đi tìm bạn
Nắng tràn nồng thắm má em
Anh từ miền xuôi lên
Tìm nghe tiếng khèn điệu sáo.
Rượu cần xòe hoa mời gọi
Mắt người ngời ánh sao mai.
Em là một nàng sơn nữ
Khéo tay tô đẹp bản mường.
Em là bông hoa đầu núi
Ruộng đồng ngô lúa đưa hương.
Nương đồi vời vợi ngát xanh
Mênh mông biển hồ cá lội.
Gùi hàng bước nặng ngựa đi
Ô xòe cùng em sánh đôi.
Suối trong chân ngà song sánh
Hoa thơm bướm lượn đầy cành.
Tiếng em ru mềm lá rừng
Tóc xanh cài bông hoa nắng.
Tôi đi như lạc trong mây
Lời em ngọt ngào men say.
Tháng ngày tình nồng thắm đượm
Yêu em yêu cả Miền Tây.
30
Tết ẤT Dậu, tức 8 -2 -2005
Đồng vọng
Có cây lúa mọc lên từ cánh đồng cỏ dại
Và chiếc lá xuôi dòng giữa dòng cuộn trôi
Có cánh chim trời lạc bay trong bão.
Mây mờ che cánh mỏng lẻ loi.
Bên cạnh nhà tôi có người con gái
Lặng thầm nguyện cầu những lúc vắng người
Em nguyện cầu những gì tôi nghe không rõ
Dáng hình em in đậm trong tôi.
Có em phải em là nàng tiên đến từ cõi Phật
Hay là chúng sinh mong cứu khổ giải oan?
Nhặt chiếc lá khô viết lên câu thơ
Thương giọt sương đêm lệ rưng đáy mắt.
Cây đời vàng xanh sắc màu có thực
Gió mãi ngừng đâu có ngày giông bão.
Em ru hồn tôi dáng hình huyền ảo
Tôi yêu mê bằng mộng tưởng thôi sao?
Chẳng bao giờ tàn rụng những khát khao
Trong mênh mông vẫn nụ mầm hé sáng
Tôi nghe lời nguyện cầu đồng vọng
Bài thơ này viết tặng riêng em.
26-2-2005
Vẳng nghe lời cầu cửa Phật
Có phải là em Tấm không?
Em vào chùa cứu khổ giải oan
Quả thị vàng hương thơm mẹ già ôm ấp
Xoan đào vàng anh cất lời bi thương
Bờ ao nhỏ đoạn trường mờ khuất
Hàng cau có còn hoa cỏ phủ sương
Nhịp cầu gập ghềnh bước len chật hẹp
Giếng làng cứ trong trong đến vô cùng
Cảnh vật chốn này hương khói lệ rưng
Đọa đày chi em Tấm nghèo làm ruộng
Quân bạo tàn hũ mắm xương đền tội
Tấm ơi! Ai người duyên nợ tơ vương?
Tự lòng thành anh thắp một nén nhang.
26-2-2005
Hoài cảm
Bãi đồng bồi đắp phù sa
Kinh thành xưa cũ thoắt đà ngàn năm
Gò cao ngời sắc ngũ vân
Sen hồ in bóng mỹ nhân dạo thuyền
Ngút ngàn muôn dặm thông reo
Chim kêu vượn hót tịch liêu chuông chùa
Sơn hà gội mấy nắng mưa
Cho bàn cờ thế phủ mờ rêu phong
Vuốt chòm râu bạc ung dung
Chiếu gon rượu đắng uống vầng trăng tan.
25-4-2005
Một cõi ngàn năm
Hồn văn tài đậu đất Kinh Đô
Mênh mang gió sao ngưng mặt hồ
Một mảnh rừng tàng cây đại thụ
Một mảnh tình đất bắc trời nam
Hồn phiêu du sóng vỗ tràng giang
Mấy điệp điệp hát lời đỉnh núi
Ai đi đâu lánh miền cát bụi
Cuối biển chân trời hòa màu pháp lam.
Ta về thăm lầu Khuê Các ngàn năm
Tìm bảo kiếm thần Kim Qui hóa đá
Kim Ngưu đâu khói hương chùa Quán Sứ
Một dáng rồng bay ngời cuối trời xa.
25-4- 2005
Trở trời
Với người trở mùa thêm khúc nhạc
Vườn hoa lộng lẫy bao màu hoa
Trở trời bạn và ta khốn khổ
Vết thương chiến trường đỏ máu pha.
17-5-2005
Hồn …
Làm thơ khóc đời
Người bảo ta cười
Người bảo ta điên.
Thơ về cậu ấm, ông hoàng
Thừa mứa bao lời ca ngợi.
Những người dưới đáycùng xã hội
Hồn nhập đời ta.
17-5-2005
Chợ quê
Bên đường dừng ghé chợ quê
Con đê lối cũ đi về tuổi thơ
Mẹ già mái tóc bạc phơ
Gốc đa hóa đá chợ Chờ chiều hôm
Xâu cua, bát ốc, mớ tôm
Mồng tơi, rau ngót, chè bồm non xanh
Lời quê mua bán ngọt lành
Xưng tôi gọi bác mời anh chị nhà
Sang thì bánh đúc, bánh đa
Dầu nghèo khoai sắn đủ quà cháu con
Dẫu trời chớp bể mưa nguồn
Áo tơi nón lá tình thương đậm đà
Đường đời muôn dặm phong ba
Chợ quê nếp cũ vẫn là chợ quê.
30-5-2001
Cuộc cờ
Tròn vuông đen trắng cuộc cờ
Ba quân tề chỉnh đời giờ xuất binh
Tốt đen vây lũy hãm thành
Voi què, ngựa ốm chông chênh hiểm nghèo
Xe ra rầm rập quân reo
Vua cùng hoàng hậu lọng điều thung dung
Tiến lui cẩn mật canh phòng
Nước non trao một anh hùng chờ trông
Vui sao tốt được tấn phong
Tả xung hữu đột lập công nước nhà
Kiêu binh địch phải hầu tòa
Chúa quan tham loạn mặt ra bẽ bàng
Cuộc cờ chén rượu dưới trăng
Thế nhân, dân tộc ngàn năm gửi hồn.
22-9-2005
Trên sông
Biếc ngàn mây xanh
Em kề bên anh
Thơm hương suối tóc
Chèo khua độc mộc
Sóng vỗ tròng trành
Bâng khuâng làn gió
Vỡ nhịp trăng đang
Tình hoang duyên nỡ
Gửi vào hư vô.
17-7-2005
Miền quê đợi
Khao khát một lần thăm quê mùa nước nổi
Cùng em lênh đênh khua mái chèo đêm
Ngắm đỉnh núi mây cuối trời giăng mắc
Vọng tiếng ầu ơ…lịm ngọt bờ môi.
17-7-2005
Trăng quê
Anh muốn cùng em ngắm đêm trăng mười hai
Em bảo: Thị Màu lên chùa mười bốn.
Cửa phật nến đèn đêm thâu thắp suốt
Mười hai… Mười ba…Hay là mười bốn.
Bẻ một cành sen theo em lên chùa
Làng quê vui ngày hội mới.
Đêm trăng lời yêu mời gọi
Em cứ rỡn đùa tuổi vừa xuân xanh.
Ơi quê hương ơi! Bao nhiêu kỉ niệm
Trăng ngát đường làng nhớ mãi không thôi.
21-6-2004
Đêm trăng xa
Đêm nay ta nhớ một đêm xa
Dư âm nghẹt đầy tình sử
Em - nàng thơ của tôi đâu
Ban mai vừa dậy một tiếng gà.
Em bên tôi lộng lẫy ngọc ngà
Trăng mơn trớn làn da biếc tím
Đồi khuya sương mờ huyền ảo
Đôi bờ vai hơi ấm nồng nàn.
Tôi nhớ tàn đêm một ánh trăng khuya
Kìa em! Chân trời còn vì sao cuối
Tình anh và em thuyền không cập bến
Bạc trắng mái đầu còn nhớ về nhau.
5-5-2004
Ru trăng
Trăng ơi! Trăng hỡi
Trăng ngủ đi trăng
Và gió đừng reo
Gió ru thật êm
Xào xạc lá rụng
Lá nhé nhẹ rơi
Trời xanh là chiếu
Sao đêm là đèn
Mây biếc cánh rèm
Đưa trăng vào mộng
Đầu đình tát nước
Thôn nữ ngừng tay
Ánh trăng tròn đầy
Say nàng thôn nữ.
27-2-2005
Đếm sao
Một…hai…ba …đêm đêm
Chia trời ra từng mảnh
Ngôi sao nào mới mọc?
Quên hôm rằm không đếm!.
2005
Bến vắng
Trăng giãi đầy thuyền ngàn sóng bạc
Đà Giang bến vắng con đò hoang
Chẳng hẹn với người mà nhung nhớ
Rừng khuya lẻ bóng nhịp trăng đang.
11-5-2005
Bến quê
Con thuyền chở mảnh trăng thanh
Cánh buồn chở gió đồng xanh ngọt ngào
Trời cao lấp lánh ngàn sao
10-5-2005
Thu ngang Sông Đà
Sông núi vào thu trời nước thu
Sông Đà biếc thẳm mây vờn đưa.
Con đò tròng trành neo bến cũ
Bọt bèo từng khóm nhẹ lưa thưa
Chợ chiều Bến Vạn đèn vừa lên
Cô gái mạn thuyền bếp lửa nhen
Chim đêm vỗ cánh bên chèo vắng
Trăng gác cột buồm, thuyền nhẹ êm
Tôi muốn gọi em chưa biết tên
Ngang đò dòng lỡ lạy xin em
Ngày mai công trường xây thủy điện
Chuyến đò lỡ phận bẽ bàng duyên.
21-4-2004
Khúc hát Sông Đà
Bao nỗi niềm nhớ thương, thương nhớ
Mây nước sông Đà ngân lên câu hát
Ta thả chiếc lá xuôi về hạ nguồn
Chàng Trương Chi ơi! Khi người nhận được
Cất điệu sáo hồn gửi người sơn cước
Em dõi theo chàng từng bước bãi sông
Sông Đà! Sông Đà!
Ngàn đời khát vọng
Vầng trăng trôi… Thác trắng … Thuyền trôi…
Mị Nương - Trương Chi một lần gặp gỡ
Dòng Ngân hà rực sáng sao trời.
4-12-2004
Vô đề
Trăng nhiều đêm trốn thức
Mặt trời lặn trong mây
Nàng thơ thường gõ cửa
Lúc nửa đêm nửa ngày.
17-5-2005
Giọt sương long lánh ánh lá xanh
Nắng qua vòm biếc sợi mong manh
Gió mang màu nhớ từ phương ấy
Mái tóc em xanh màu mắt xanh.
17-5-2005
17-5-2005
Hoàng hôn
Bông hoa hồng muộn nở
Đốt chiều tàn héo úa
Hoàng hôn vương nỗi nhớ
Gửi ánh ngày về em.
17-5-2005
Trăng sầu
Thuở ấy hai nhà ở kề nhau
Ánh mắt em nhìn tận đâu đâu
Đôi lời ước nguyền không dám nói
Ánh mắt em nhìn tận đâu đâu
Linh cảm trái ngang tự buổi đầu
Gần nhau chi để hận tình nhau
Bao mùa lá rụng…mùa lá rụng
Gần nhau chi để hận tình nhau
Người rước em xa mấy nhịp cầu
Buồn anh mây nước giãi trăng sầu
Gần nhau thế rồi xa nhau mãi
Buồn anh mây nước giãi trăng sầu.
13-9-2005
Đường xưa
Tìm lại nẻo xưa con đường thơ
Tha thiết yêu thương mấy hẹn chờ
Trăng như trăng của mùa thu cũ
Lá vàng ngõ vắng đọng sương mờ
Buổi ấy bên em đẹp tình mơ
Vin cành nhẹ hái đóa mai tơ
Chừng như em hái hương vương nắng
Thu tiếng chim rừng hót líu lo.
Thôi nhé em ơi lỡ phận rồi
Tình xưa thôi nhé đành chia phôi
Nhớ người chỉ có người trong mộng
Người ở phương nào? Ta - đơn - côi!.
21-9-2005
Tình mơ
Tình đẹp là mơ mộng tình thơ
Hình bóng người xa chốn xa mờ
Tìm em anh gặp em tìm gặp
Trăng nước đượm tình mây gió lả lơi
Anh dạo đường xưa dạo đường thơ
Vội vội em quên lỡ hẹn chờ
Đêm sương thu lạnh, sương thu lạnh
Nương mình em nép kề ngực anh
Xuân ấy rồi qua xuân mới sang
Nương đồi ong bướm rộn cánh vàng
Hoa môi thắm nở vườn xuân nở
Tình đẹp tình mơ em tình thơ.
13-9-2005
Bóng hình
Thuở nào anh vừa yêu em
Môi hồng hé nở kề bên mái đầu
Ơi sông! Sao lỡ nhịp cầu?
Bóng hình em dưới dòng sâu nhạt nhòa.
12-9-2005
Thiên tình sử
Khi anh làm thơ về vườn xuân
Em bảo em là bông hoa trong vườn xuân ấy
Khi anh làm những vần thơ tình
Em bảo em biết anh đang yêu một người
Bài thơ dang dở nửa chừng
Em hóa thành bông hoa trong thiên tình sử
đời anh.
13-9-2005
Anh chỉ nghe gió hát
Anh muốn quên suối tóc mây
Quên ánh mắt nâu chợt hiện
Quên đôi vai gầy thương nhớ
Quên nụ cười hồn nhiên
Tình yêu nồng nàn ngày nào em trao
Anh đâu ngờ
Tình có hay đâu
Yêu là đau khổ
Chuốc lấy muộn phiền trăn trở
Khi yêu trao cả ánh ban mai
Trao bầu trời xanh
Trao vầng trăng hai người chung bóng
Trao lửa cháy bờ môi con tim gắn bó
Anh gắng tìm quên
Càng thêm nhung nhớ
Nhớ lời hẹn thề
Tìm em…
anh chỉ nghe gió
hát…
7-9-2005
Hai mùa trăng
Bến cũ đò xưa trăng mới lên
Triền đê cỏ mượt lối thân quen
Ai đem trăng nối mùa thu trước?
Để có đêm này trăng nhớ em.
9-8-2005
Hẹn với em đêm nay, hẹn với em rồi
Nhớ nhung, bồi hồi, khắc khoải
Cánh cửa bao lần khép mở
Tất cả quanh anh chịu số phận ưu phiền
Anh quên và anh quên hết
Chỉ còn em và nơi chúng mình hò hẹn.
21-8-2005
Duyên trăng
Gương trăng xa mộng ảo huyền
Mải mê táo rụng sân đình lỡ duyên
Bến khuya lẻ bóng con thuyền
Hững hờ gió ngược dọc triền đê cong.
17-7-2005
Lên Hoàng Liên Sơn
Sân khấu ngoài trời là của bầy chim
Có rừng cây biển hồ tiếng hát
Sân khấu cuộc đời và riêng em
Có ngọt ngào, yêu thương, tiếng khóc
Anh muốn dìu em qua miền ảo vọng
Nhặt vần thơ trên đỉnh Hoàng Liên...
18-7-2005
Đường mưa
Về đi anh! trời vừa rạng sáng
Gió lạnh mang theo trăng biếc đơn côi
Sương thu nhẹ rủ lơi làn tóc rối.
Con đường lặng im
Thương em hơi thở buồn
Bâng khuâng niềm hi vọng
Dòng suối thì thầm
Mưa lất phất bay…
Đừng hẹn em
Đừng quên lời hẹn
Lỡ mai mưa có đổ nhiều
Con đường còn dấu chân anh
Làm sao anh hỡi
Một trời đã yêu
Em biết cuộc đời
Đâu dễ dành cho em… con đường…và mưa.
13-9-2005
Chờ em
Em thế nào cứ thế mà đến
Anh nào ưa son phấn làn da
Đã yêu thương em ơi đừng trễ hẹn
Em là hoa đừng ghé chợ hoa
Em thế nào cứ thế mà đến
Thời gian luôn sung khắc thời gian
Dù một phút thôi em trễ tràng
Đừng để anh mòn gan héo ruột
Em thế nào cứ thế mà đến
Vồi vội lên đêm đã xuống rồi
Giá lạnh mùa đông anh ngăn luồng gió
Một mình anh ngóng đợi em thôi.
12-10-2005
Ước gì…
Mắt người lóng lánh đong đưa
E trời trưa trật bến thưa bóng đò
Ngẩn ngơ tiếng hát câu hò
Xuống thuyền còn tiếc đôi bờ con đê
Chòng chành bến cũ đi về
Chao nghiêng vàng nón người che má hồng
Mỏi mòn ngày ngóng đêm trông
“ Người ơi…” rót mật để lòng tương tư
Trầu têm cánh phượng đợi chờ
Chén sầu đựng cả hững hờ trời mây
Trúc xinh người đó ta đây
Nhịp cầu mấy nhịp hẹn ngày sang chơi
Xe tơ kết tóc bao người
Bâng khuâng ánh mắt nụ cười đến duyên
Dịu dàng là cánh tay tiên
Khổ ai bữa ấy lỡ nhìn xốn xang
Ước gì anh lấy được nàng
Yếm đào trao gửi nhẫn vàng tặng em.
6-4-2005
Nếu bài thơ này đến được với em
Em đã khóc trước ngày lấy chồng giờ lại khóc
Bờ suối nơi chúng mình sánh dạo
Có biết chăng con tim anh rỉ máu
Nếu bài thơ này đến được với em
Trăng hạ tuần trên đầu anh trắng bạc
Nhớ tuổi chúng mình ngày còn xuân xanh
Trăng biếc rải bóng hai người hòa quyện
Nếu bài thơ này đến được với em
Em tạm gác việc cửa nhà bận rộn
Cùng con em đọc bài thơ riêng tặng
Lời dặn dò đừng hôn lên trang thơ
Nếu bài thơ này đến được với em
Bao mùa đông dài anh từng nếm trải
Đã qua rồi. Anh thấy lòng ấm lại
Mối tình đầu ta trao trọn cho nhau.
26-2-2005
Giường
Một nửa giường để nằm
Một nửa giường để sách
Cả hai cùng chăn đắp
Chung một giấc mơ đời.
2-11-2004
Bất chợt
Rung rinh gió, nắng lên cây
Tháng năm thương nhớ đong đầy thung xa
Câu lục bát vọng trời qua
Đường giờ lắm bụi em che má hồng
Vu vơ bất chợt chiều hôm
Người xưa…thuở ấy…cứ nồng môi em.
28-12-2004
Đi
Nhiều ngày mặt trời quăng lên đỉnh đồi
Anh bảo anh đi tìm thơ.
Nhiều đêm mặt trăng chảy dài theo suối
Anh bảo anh đi có việc.
Một năm sau…
Anh dắt về nhà một người đàn bà tay bồng đứa trẻ.
Đứa trẻ giống anh như con giống cha.
Em như gà mất mẹ.
Trời mưa vại đổ nước đầy…
2-11-2004
Ngõ hoa nhà
Đường rừng anh cứ đi
Đường suối anh cứ lội
Đường rừng em để mắt dấu chân.
Đường suối em để mắt mặt nước
Sao trời đêm đêm vẫn thức
Mặt trời rọi nắng trên nương.
Lối về nhà,
Em là hoa đón ngõ.
4-12-2004
Lời chia tay
Thì thôi nhé! Sông Đà anh lỡ hẹn
Chiều nay sương buông cánh núi chơi vơi
Ai đốt nương có phải anh miền ấy”
Cùng người mê mải chốn mù khơi?
Hoàng hôn dần tàn ngang trời khói bay
Màn đêm xuống chập chờn đốm lửa
Anh đã ngủ hay còn thao thức?
Người con gái nào ném bùa mê hồn anh?
Thì thôi nhé! Đường tình anh cứ giữ
Em bộn bề hối hả việc công trường
Em không về nhắc lời thề cũ
Cành móc, cành gai giữ chặt áo anh.
Chiếc khăn Piêu xưa anh coi là dĩ vãng
Đôi vòng tay quăng xuống vực sâu
Con cá dòng suối quên em rồi
Nương đồi hoa ban thuộc về người khác
Em vui cùng bạn bè mới nên công trường thủy điện
sông
Đà.
25-3-2005
Tiễn em
Tiễn em qua một nẻo rừng
Tơ lòng bén lửa nửa chừng ái ân
Trăng thêm xa trăng lại gần
Tràn đầy mái tóc xanh ngần ánh trăng.
25-3-2005
Tiễn bạn
(Tặng bạn thơ - Đạo diễn Nguyễn Anh Tuấn)
Người đi thật sao? Người xa rồi
Mang theo dáng núi mây trời mùa thu
Ắp đầy những kỷ niệm xưa
Chung trường chung lớp những giờ bình văn
Một đời vương nợ đa đoan
Nhịp đàn câu hát suối ngàn ngân lên
Ba mươi năm nghiệp bút nghiên
Thơ văn duyên nợ với miền rừng Tây
Khắc ghi sâu mảnh đất này
Trải bao gian khó vẫn say tình đời
Người về thui thủi mình tôi
Sớm khuya một bóng gói lời nhớ thương.
30-3-2005
Ngày em lấy chồng
Trời đầy nước mắt
Ngày của nỗi nhớ điên cuồng
Cuồng điên dáng hình hư ảo
Tôi đi tìm nấm mộ
Chôn đi một cuộc tình
Có bàn tay mời gọi
Có ánh nhìn vàng vọt xanh xao
Sương rơi đầy mặt đất
Gió ôm ghì mái tóc
Tà áo em bay bay
Hơi thở vội vàng, vội vàng
Đôi vòng tay thít chặt
Nấm mộ lòng tôi vẫn thức
An ủi cho người đơn côi
Thì thầm… từng đêm…tiếng gọi..,
13-3-2005
Thơ buồn
Gió lốc thổi
Gió lốc cuồng điên
Chẻ từ chân đồi lên đỉnh núi
Lá vàng rơi
Lá vàng bay
Gió lạc vào hư không
Gió lặng im
Gió lặng tắt
Lòng ta đau quặn thắt
Người đã bỏ ta đi
Bỏ cuộc tình say đắm
Không nói lời từ li giã biệt
Ta nén dòng thơ buồn
Dòng thơ trào theo dòng nước mắt
Người ở phương nào?
Xin trở lại em ơi…
12-3-2005
Bàn tay
Có bàn tay ủ ấm trong tim mẹ
Có vòng tay ôm vòng ngực cha
Bàn tay mẹ ấp vào đôi má
Bàn tay cha dạy cầm dao chẻ lạt.
Bàn tay con cầm cây mạ non
Tìm hố nhỏ cuối vườn gọi ông nghè, ông cống
Bàn tay cầm lọ mực xanh đến trường, đến lớp
Dây chão chăn trâu ánh lên màu sậm bóng.
Bàn tay từng cầm giỏ, cầm nơm
Rẽ lau cỏ tìm con cua, con cá
Lần mò dọc đôi bờ sông Mã
Con tôm chạy lùi, cái bống nép bờ vực đá.
Tôi lớn lên từ khi nào chẳng rõ
Từ đồng quê hay miền Tây Bắc
Bàn tay in dấu cánh rừng già xa lắc
Cây vỏ sần sùi hằn đôi vai rắn chắc.
Bàn tay tôi từng ghi vết chai lì
Cầm vũ khí, đào hầm hào đánh Mĩ
Tổ Quốc gọi lên đường cầm súng
Tạm biệt mái trường Đại học tôi yêu.
Bàn tay tôi rời rợi ánh trăng
Đêm thu lạnh vuốt dài mái tóc
Em yêu ơi! Ngày nào còn nhớ
Ánh trăng anh tràn lên trang thơ.
Ôi! Đôi bàn tay, tay đan trong tay
Thành dòng nhạc dâng trào tuôn chảy
Tôi kéo gió luồn mây nguồn hứng chan đầy
Có bình minh thắp ánh ngày rực rỡ.
Bàn tay bâng khuâng, bàng hoàng, bỡ ngỡ
Hằn những đường sâu kỉ niệm sang trang
Đâu những nhịp cầu tuổi yêu hò hẹn
Thuở nào hai đứa dìu nhau.
Tôi nghe lòng chua xót quặn đau
Những cuộc chia ly duyên tình ôm hận
Còn tôi sống cánh tay đời rộng lượng
Ôm ghì tôi lau nước mắt vòng tay…
15-2-2005
Sông quê
Nơi thượng nguồn
Trập trùng rừng núi miền Tây
Bên này là sông Đà
Bên kia là sông Mã
Quê hương tôi!
Hơn ba chục năm mang đằm sâu nỗi nhớ…
Ơi con sông!
Đỏ như mạch máu hồng
Có cánh hoa rừng gửi hương về phía biển
Tiếng thác đổ như tiếng ngựa phi gấp
Có tiềng hò vấp vào ngàn thác trắng
Có hạt mưa rừng ướt đẫm mo cau cơm vắt
Sông bồng bềnh uốn mình theo dòng xiết chảy
Thuyền bè níu dây vào búi sậy, búi lau
Sông mang nặng nỗi đau hoài thai xóm nghèo chân đê ẩn náu
Làng quê sinh ra từ dòng sông
Cái kèo, cái cột, sợi dang, sợi mây néo nhà vào đất
Mỗi một mùa mưa lũ bão giông…
Xa xa…
Những cánh buồn dơi thật mỏng
Những bãi cát bồi nằm phơi trong nắng
Sông thu mình nép bờ gốc vả, gốc sung
Ai buộc áo nâu sồng phơi ngang cành si ngả bóng
Vòm bè chao nghiêng như chiếc nôi úp
Bập bềnh những phên nứa, tấm gianh
Đêm chập chờn ngọn lửa khi mờ khi tắt
Vọng tiếng ru hời xuôi theo làn nước mênh mông…
Ơi, con sông miệt mài
Gùi bao cuộc đời tháng năm vất vả
Sông đỏ nặng phù sa
Đắp bồi quê tôi thành đồng thành bãi
Những gò đất ngút ngàn lau sậy
Cánh cò rải nắng xuống dòng sông sâu
Cánh cò rải nắng xuống làng xa xóm vắng
Đàn cò trầm tư theo dọc bờ kênh
Đàn cò nương mình bờ tre bờ ruộng
Tôi lớn lên từ một làng quê có một dòng sông
Có gió mặn mòi cơn nồm cơn bấc
Có giọt mồ hôi và rét buốt tê người……
Sông và làng theo tôi suốt dọc đường đời.
16-4-2005
Mong ngày trở lại
Bờ cuộn nối vòng quanh ngược núi
Màu xanh trộn lẫn màu trời lam
Bản mường rải dọc dài bờ suối.
Mùa tiếp mùa sáng cả đồi nương
Xoài nhãn đua cành thơm hương trái chín
Dừng chân nghỉ tạm bên mó nước
Gặp nàng sơn nữ má hừng lên.
E ấp tay ngà đưa tay che ngực
Làn da trắng mịn màng suối mát
Anh vờ như là người chẳng thấy
Cúi nhìn cỏ rừng vương níu bàn chân.
Thương nhớ mênh mông đêm hội rượu cần
Xòe ban trắng cồng chiêng tràn mặt đất
Lửa bập bùng gió vờn mái tóc
Lấp lánh trời sao mắt em long lanh.
Nhớ buổi chia tay, tay nắm bàn tay
Em gửi trao niềm thương nỗi nhớ
Tây Bắc có em hương rừng trao gửi
Lời ước hẹn mong ngày gặp lại…
6-4-2005
Bùa yêu
Mùa không gió chẳng hoa
Sắc bùa yêu quyến rũ
Không dưng vương duyên nợ
Dáng em vừa thoáng xa...
5-7-2005
Hương gửi làn gió
Ngập ngừng gió động cánh hoa
Dứt đi không nỡ xuân qua lỡ thì
Âm thầm hoa nói điều chi
Gửi hương làn gió bay đi trọn tình…
3-7-2005
Hoa mộc lan
Cửa chẳng cài. Hoa mời khách
Hương thanh dịu nhẹ say hương đưa
Lặng thầm ta - ngươi là bầu bạn
Thân cội già chẳng quản gió mưa…
24-6-2005
Đợi anh
Cùng em ngăn dòng sông Đà
Mặt trời chia vầng lửa đỏ
Khăn Piêu chia niềm thương nhớ
Vầng trăng chia ánh trăng xa.
Mẹ già chia em tấm áo
Gió rừng chia giọt mồ hôi
Con đường chia bước chân mỏi
Hàng cây chia bóng tròn xanh.
Đêm nằm lỡ gọi tên anh
Đũa đôi sao đành để lẻ?!
Gối kề lòng em mong đợi…
Cùng em xây ước mộng đời…
18-12-2005
18-12-2005
Hồ Tiền Phong
Mênh mang biển hồ Tiền Phong
Du thuyền ngàn trùng sóng bạc
Đảo nhỏ trầm lặng cô liêu
Gió xô nghiêng cả trời chiều.
15-2-2005
Rừng dẻ
Cùng bạn dạo thăm rừng dẻ
Chân trần dẫm sắc nhọn gai
Con sóc đuôi hồng đua nhảy
Dơi xòe cánh rộng trăng lay.
15-2-2005
Hoa cổng trời
Cổng trời sương giăng trắng
Mây bồng bềnh non xa
Hương hoa rừng tỏa ngát
Thác ru lời ngân nga.
25-6-2005
Nhớ
Bất chợt gió lùa ngưng làn mưa
Nắng tràn hiên vắng hoa lưa thưa
Người xa có biết ta mong đợi
Trắng rừng ban nở nhớ tình xưa.
25-6-2005
Tại anh
Tóc mướt lên xanh, mắt ngước long lanh
Tay ngà bối rối, nụ biếc chen cành
Mùa xuân đang tới em đâu biết
Má hồng buổi ấy lỗi tại anh.
26-6-2005
Ở bản Mông
Theo tiếng đàn môi đến bản Mông
Mây buông núi khép chim trong lá
Hương nếp lên thơm bếp lửa hồng.
26-6-2005
Đi trong rừng
Ngẩng mặt núi chạm đầu
Bóng ngàn xanh rải lối
Thác buông màn sương gội
Nắng chiều dịu qua mau.
9-7-2005
Đường rừng
Ngàn sao sáng rung trên vòm lá
Hai bóng dìu nhau đường vắng rừng sâu
Mắt tìm mắt má kề ấm má
Sưởi sương rừng thấm lạnh môi xa.
9-7-2005
Mùa ở vùng cao
Mây chiều dần xuống thấp
Núi tím sắc hoa cà
Đường dài chồn chân ngựa
Lúa vàng cả hoàng hôn.
Lúa ánh màu sáp ong
Trải ngút ngàn đồng bãi
Bông trĩu đuôi ngựa cong
Chờ tay người gặt hái.
Khăn đội đầu vắt cao
Lỏng tay cương chậm bước
Vợ chồng người Khơ - Mú
Xuống núi gùi nặng vai.
Lúa mùa này bội thu
Nhà kho thóc chất đầy
Xuân sang vào vụ mới
Dựng nhà chen tầng mây.
24-4-2005
Khăn piêu
Em ngồi miệt mài trong khung cửi
Cánh bướm vờn quanh những đường tơ
Tay ngà đưa nắng trên nhung lụa
Nắng như hoa đậu vườn ban trưa.
Khăn Piêu em dệt đã bao mùa
Nương đồi thay áo mấy thu xưa
Bao lần nhẹ gót sang thăm bản
Khung cửi dáng lồng qua dậu thưa.
Đàn sếu mải về chốn non xa
Hoàng hôn mây biếc tím giăng hàng
Em ơi sao chẳng dừng tay lại?
Anh ở bên này vẫn ngóng sang!
Tình đẹp tình mơ giấc mộng vàng
Khăn Piêu trao tặng màu xuân sang
Nhớ ngày xưa ấy tình anh đấy
Piêu hồng em dệt mấy mùa trăng.
9-9-2005
Xuân sớm
Hờ ơ…ơ ớ…hờ…
Trời nắng sớm, sương buông chiều
Tìm em nơi xa vời
Con suối biếc, gió ngang trời…
Mẹ đưa em lên nương
Mùa vụ mới hoa ban vừa nở trắng
Bạn tình ơi! Cuộc vui tan rồi
Hương rượu cần còn vương trên ngực em…
Năm ngón tay ngà em hẹn mùa sau
Hội làng vui cầm tay anh ấm nóng
Hạt sương mai lung linh tỏa sáng
Hay tình em ước hẹn dài lâu…
Khai bút, mùng 5 tết 2002
Bài hát: Xuân sớm
Đêm cao nguyên
Đá mọc chen cây
Cây chen rừng đá
Mây chơi vơi khèn ngân lưng trời
Ngôi nhà sàn nghiêng bên sườn núi
Bếp lửa hồng sao biếc vờn quanh
Hội Gầu Tào xui anh đến tìm em
Từng mỏm đá ghi thêm bao kỉ niệm
Em gái H’Mông váy áo thêu hoa
Ô xòe đong đưa nhịp chân nhún nhảy
Anh gặp em bập bùng ánh lửa
Điệu khèn môi trao gửi lời thương
Hoa cỏ mùa xuân thơm hương vị ngọt
Đêm cao nguyên sương giăng vòm cây
Đôi bàn tay anh nắm bàn tay em
Sắc thổ cẩm hoa rừng lỡ hái
Em ơi em lặng ngắm đất trời
Ánh trăng đang ngời lên má thắm
Tiếng sáo anh nỉ non say đắm
Khèn môi em xao xuyến gọi tình
Đường xuống chợ hai chúng mình cùng lối
Đêm cao nguyên trời sao lung linh.
4-5-2005
Cảm xúc tháng tư
Tháng tư, nắng mật tiễn ngày xuân cuối
Hạ sang rồi sấm vọng râm ran
Trời yên tĩnh chuyển mùa giông bão
Phút lặng trầm e ngại lo toan.
Thời gian đi, lặng lẽ thời gian
Cây bách tán mỗi ngày thêm lớn
Ta chạnh lòng nhìn cây nhựa ứ
Thương nhớ rừng xưa vương thoảng hương đưa.
Kìa khóm đào phai ngơ ngác góc vườn
Hoa chẳng thấy tàng cây xanh mướt
Đêm qua trời rải sương thẫm ướt
Chùm tóc tiên màu lên xanh hơn.
Vườn cuối xuân không đợi bón chăm
Mưa gió nắng vòm đan kín lá
Người bên cây một niềm giao cảm
Hoa trái mùa đầu mong đợi thời gian.
4-4-2005
Mùa đông
Mùa đông lạnh cả đất trời
Mây pha màu núi sương rơi bãi làng.
Sếu già mỏi cánh bay ngang
Vài chiếc lá nhỏ khẽ khàng nhẹ rơi.
Hàng tre gió rít từng hồi
Suối trong nghi ngút làn hơi trắng mờ.
Trâu đồng tìm bạn “ …nghé ơi”
Áo tơi nón lá ngồi cơi bếp hồng.
Bao giờ trời ấm nắng trong
Xuân sang vui hội chiêng cồng xòe hoa.
5-11-2004
Xuân
Cành xuân dâng lộc cho đời
Nảy bao nụ biếc tốt tươi lá cành
Tình yêu biển sáng long lanh
Trao nhau trao cả màu xanh đất trời.
2-6-2005
Đường cỏ hoa rợp biếc xanh
Cớ lòng anh tỏ ngọn ngành với xuân
Trời cho anh nhà em gần
Nên duyên chồng vợ đồng lần trót yêu.
2-6-2005
Đợi
Hoa ngào ngạt, gió vô tình
Riêng chung anh liệu một mình gắng chăm
Làm thơ viết nhạc dưới trăng
Em về lo việc trồng răng giúp chồng.
17-5-2005
Hoa đào
Đào phai, bích đào vườn Hà Nội
Xuân này hương sắc nụ màu tươi
Môi người con gái như xuân ấy
Xa rồi đọng mãi giữa hồn tôi.
27-1-2005
Dâng tặng
Ta thả tình xuân vào vườn xanh
Lỡ vin hái hoa tươi trái cấm
Niềm ân hận xen niềm kiêu hãnh
Dâng tặng nàng - tất cả vì yêu.
2-6-2005
Đợi xuân
Hữu tình chi hạt mưa bay
Kẽ tơ chiếc lá ngậm đầy hơi sương
Lưng trời đôi sợi tơ buông
Đôi chim én nhỏ lượn đường chân mây
Hồng tươi là của ánh ngày
Nhớ thương xưa đã chốn này tìm nhau
Sông sâu anh bắc nhịp cầu
Câu hò còn vọng người đâu lỡ làng
Sổ lồng con sáo sang ngang
Xin làm bến vắng bẽ bàng đợi xuân.
7-2-2005
Câu hát Áp xara
Ápxara …
Ơi lời hát
Cháy lên từ vùng lửa cát
Ngọt ngào sương đọng trong đêm.
Anh tìm em
Biển rì rào tiếng gọi
Chiều nay…em nơi đâu?
Anh hóa cây xương rồng quê hương mình vậy.
Em khăn hồng vắt ngang vai
Vò nước đong đầy không giọt nào rơi trên cát
Tà áo mỏng làn gió nhẹ bay
Anh khát em …lặng nghe lời hát.
Quê hương mình qua hai cuộc chiến tranh
Vẫn tươi xanh nụ tầm xuân hé nở
Ngày mai anh vào nhà máy
Em dõi tìm bằng điệu Ápxara.
3-8-2005
Màu hồng
Sắc hồng là của bình minh
Mầu cờ của Đảng nặng tình nước non
Hoa đào lộng gió trời cao
Piêu hồng má thắm đón chào mùa xuân
Mường trên bản dưới xa gần
Nhà ai ngói mới mấy tầng chen mây
Màu hồng của trái tim này
Rộn ràng nhịp đập dâng ngày mới sang
Trẻ thơ vai đỏ khăn quàng
Vui chân đến lớp xốn xang sân trường
Duyên tình đôi lứa đa mang
Quả còn bảy sắc bay ngang chợ tình
Môi người tươi đẹp ngời xinh
Men nồng ước hẹn ta mình thành đôi
Trống chiêng ngân vong từng hồi
Lửa xòe đêm hội muôn nơi bập bùng
Bên đường hoa điện sáng trưng
Rực bông ban đỏ tưng bừng đêm thâu
Đất trời có phép nhiệm màu
Cuộc đời có Đảng đẹp giàu tương lai.
18-1-2005
Nhớ về Kinh Bắc
(Kính tặng anh Nguyễn
Phan Hách)
Bãi đất bằng làng trồng lúa ngô
Chen khoai đậu màu xanh rờn đất
Nghiêng rừng già tiếng chim dồn hót
Đầu hạ cuối xuân giăng mắc sương mờ.
Lối nào thuở trước ta đã đi qua
Làng trung du những vòm mái cổ
Ta lại gặp bao người chân thật
Ánh mắt mơ màng, ánh mắt thẳm xa.
Lưa thưa đồi gò những bụi tre ngà
Đàn cò trắng thuyền trăng dát bạc
Tiếng cười giọng nói nông dân thuần phác
Câu hát giao duyên xao xuyến lạ kì.
Đất này ngàn năm đất của thi ca
Ai khéo đắt tên chiếc nôi Kinh Bắc
Con sông nào cũng bắc cầu giải yếm
Giục gọi trở về làng mở Hội Lim.
Thăm động Quế lâm ngự chế
Lên cao ta lên nghìn bậc
Cỏ bên đường từng vồng lúp xúp
Mấy trăm năm rừng già đã mất
Hàng thông non vừa chấm vai người.
Vách đá cheo leo từng ngọt lưng trời
Hơi mát lạnh vòm mây che mờ lối
Bàn tay nào gọi tôi về phía trước
Tôi gặp người đã khuất sáu trăm năm.
Lồng lộng lòng hang mái núi cuốn vòm
Nhũ đá như măng, rèm che, liễu rủ
Thiết triều khao quân cỗ bàn bày sẵn
Tạc dáng hình mĩ nữ thướt tha.
Bầy hổ, đàn voi nằm ngủ thật ngoan
Kề hồ nước sấu chầu bất động
Nhà vua trẻ sau lần thắng giặc
Hạ bút thần cảm tác đề thơ
Văng vẳng đâu đây lời tựa ngàn xưa
Non nước tổ tiên đẹp nền gấm góc
Gần xa dân lành thấm nhuần mưa móc
Lũ nghịch thần gây tang tóc đau thương .
Biên ải xa xôi đâu khuất mắt người
Rước họa xâm lăng mưu tâm cát cứ
Vâng mệnh lòng dân theo lời đất nước
Lồng lộng gương trong rạng ngời sông núi.
Lên cao ta lên nghìn bậc
Biên ải người trao còn mãi vững bền
Hơi ấm xuân tươi bản làng thành phố
Điện sáng Sông Đà non nước thần tiên.
10 -3 -2005
Thăm động Quế lâm - Đọc văn bia Lê Thái Tông cảm tác
Đá hay khói mây bảng lảng chiều
Thắp mảnh trăng trong nến tịch liêu
Non nước phong trần nên cẩm tú
Anh hùng tao ngộ gót lãng du.
31-5-2005
Hoa quỳnh
Cả đất trời đêm làm nền cho hoa
Hương ngạt ngào nồng nàn trinh trắng
Phút linh thiêng hoa mở lòng từng cánh
Mảnh trăng ngà rót giọt sương sa.
2-6-2005
Hội đền Thánh Lý (1)
Muôn sắc hồng nam thanh nữ tú
Đường làng thơm hương đồng lúa ngô
Hà Ngọc hội thờ đền Thánh Lý
Rực ánh trời mây thắm hoa cờ.
12-10-2006
Sông Lèn
Sông Lèn xanh trong tựa dòng Như Nguyệt
Rặng lũy tre làng ngả bóng thành xưa
Quê hương xứ Thanh muôn đời rạng rỡ
Ngô Quyền, Lê Lợi dậy cờ xưng vua.
12-10-2006
(1) Đền Thánh Lý: Thờ Thánh Lí Thường Kiệt, tức Ngô Tuấn, hậu duệ
Ngô Quyền Vương, ở xã Hà Ngọc, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hoa.
Hành hương
(Thăm đền Thánh Lí Thường Kiệt quê tôi)
Mưa gõ nhịp tiếng kinh cầu mõ lạnh
Mây núi giăng sương tựa khói lâm tuyền
Hàng trúc đợi vị sư già khổ hạnh
Chậm bước hoàng hôn dâng thắp hương đèn.
Người có hay chăng những buổi chiều lên
Sông nước lặng rì rào sóng vỗ
Sông vẫn hát bài ca muôn thuở
Thời gian đi vòng tràng hạt luân hồi.
Người ta sinh ra sống chết một đời
Biết để lại gì ngàn sau ghi nhớ?
Thời gian đâu phải là cát bụi
Biển đâu chỉ buồn biển chan chứa niềm vui.
Tháng ngày buồn trôi nối tháng ngày vui
Thánh nhân sinh ra chở che bờ cõi
Lịch sử tôn thờ dày trang huyền thoại
Nhân kiệt địa linh ngời sáng đất trời.
Ta lại hành hương về thăm cội nguồn
Tên núi sông anh hùng lắng đọng
Một nén hương thơm thắp lên ngọn lửa
Thành kính lòng ta dâng Hồn - Nước -Non.
4-4-2005
Thăm lại làng xưa
Chạnh lòng nhớ một thời thơ dại
Tuổi ấu thơ đôi bờ đê xa ngái
Sóng vỗ sông Lèn gợi niềm xót thương
Thì vẫn thế chuông chùa động thinh không
Nghe tí tách tiếng mưa vọng lại
Trong sương khói vị sư già chậm rãi
Chiều vội qua mau hoa nở lạnh lùng.
Có thể là con rùa già hóa đá
Ghi linh hồn oan định nhập cõi thiền
Mẹ cha hiền lành mà con mất sớm
Thần ác gác gì mặt bừng sắc máu.
Làng tôi một thời chiến tranh đi qua
Bom đạn nổ găm thân dừa lỗ chỗ
Tường xụp đổ đâu rồi ngôi trường cũ
Ruộng vườn tan hoang, trơ mái nhà hoang.
Con đường mòn xưa đâu còn dấu chân
Em gái nhỏ hay vui buồn giận dỗi
Mái tóc xanh nhớ một thời tuổi trẻ
Cặp mắt long lanh đánh đuối hồn tôi.
Xao xác vườn ai gió từ khóm chuối
Nghe bàng bạc tuôn gió vuốt mái nhà
Ba mươi năm chiến tranh đã lùi xa
An ủi phút yên bình một lần trở lại.
4-4-2005
Lên án chất độc màu da cam
Có những nỗi đau không bao giờ xưa cũ
Theo suốt cuộc đời con người, những số phận
xót thương
Chúa trời tạo ra muôn loài, nhân thế
Quyền được sống hòa đồng, tự do, công bằng,
hạnh phúc
Mẹ cha yêu thương nuông chiều con từ trứng nước
Mẹ cha hiền lành đành chịu nỗi oan đau như người
mắc tội
Có những nỗi đau sâu nặng tủi hờn, nỗi đau
hoài thai lặng lẽ
Những người mẹ, người cha và nhân loại hiểu thấu
Ai đã khóc đến cạn cùng nước mắt
Nhìn những cuộc đời đang lụi tàn héo hắt
Ôi! Những thân hình bẩm sinh dị tật
Những ánh mắt, dấu chân, bàn tay, môi miệng…
Nhân chứng một thời kể lại mai sau.
Cuộc chiến tranh dân tộc Việt Nam chịu đựng
suốt
hai mươi năm
Bao nỗi thương đau chất chồng đẫm máu
Ngày ngày chất độc bom cay…
Bom bi, bom Napan…
Đạn hóa học, chất độc da cam…
Đế quốc Mỹ gây ra khắp cả chiến trường Miền Nam
Hậu quả dài lâu…nỗi đau không lường hết được
Bao nhiêu số phận sinh ra trong chiến tranh
và sau chiến tranh
Bẩm sinh thiểu năng trí tuệ, dị tật thân hình
Các em không hiểu kẻ nào đã gây ra, tại sao
Các em không thể nói thành lời
Các em lặng câm…
Đi tìm chân lí? Bàn chân em biết đi về đâu
Bàn tay nào uốn dạy từng ngón tay biết cầm cây bút
Ai người dạy cho em, chỉ cho em ánh mắt biết nhìn
Ai cho em quyền con người được sống…
Ngày lại ngày người mẹ trông con mỏi mòn tròng mắt
Nỗi đau này chất lên đôi vai gầy gánh chịu
Trái tim đau nỗi đau quặn thắt
Ai là người ở cõi đời này biết cảm thông, xẻ chia,
xoa dịu
Bao nhiêu câu hỏi chất chồng
Kêu họi lương tri con người lên tiếng.
Dân tộc chúng tôi khi chưa chịu cảnh
chiến tranh đẫm máu
Không khi nào chúng tôi đặt ra câu hỏi:
Vì sao cánh đồng hoa hoa lại không nở?
Vì sao chiếc lá rời cành giữa mùa non tơ?
Vì sao vườn biếc thân cành trơ trụi?
Cây cỏ Trường Sơn sao không còn màu xanh?
Rừng nguyên sinh sao tiếng côn trùng câm lặng?
Dân tộc Việt Nam lịch sử bốn nghìn năm
Yêu hòa bình từ thuở mới nằm nôi
Yêu cánh chim trời còn nằm trong tổ
Yêu cánh đồng xanh đàn cò lặn lội
Yêu tiếng đàn bầu đêm vọng vầng trăng
Tay nâng niu từng hạt phù sa
Chiều thắm hoàng hôn, tím sắc hoa cà
Rừng mênh mông…
Biển mênh mông …
Xanh biếc dòng sông…
Xanh biếc cánh đồng…
Chập chùng những cánh buồm nâu…
Dòng sông soi bóng nhịp cầu…
Năm mươi tư dân tộc Việt Nam
Cội nguồn sinh ra từ một trái bầu
Thương nhau gừng cay muối mặn
Chị ngã em nâng đỡ bàn tay
Lá lành đùm lá rách
Áo vá thay vai
Hiền lành như cái cò, cái bống
Người yêu người hóa đá chờ mong
Người cha thương con tật nguyền hóa đá
Người vợ thương chồng hóa làm Vọng Phu
Người mẹ thương con đợi cầu Ái Tử
Đôi lứa yêu nhau hóa hòn Trống Mái
để mãi gần nhau
Đời nối đời miền quê nào cũng vậy
Có ông tiên, bà bụt nhân từ hiền hậu
Hái thuốc ngàn sâu giúp người tai qua nạn khỏi
Thương người như thể thương thân
Một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ
Một con chim nhỏ lìa bầy cả đàn kêu thương
Lên rừng thương cành hoa ban
Cây khế nhớ chuyện phượng hoàng
Manh áo nhớ chuyện tìm hơi gần gũi
Môi thắm làn môi nhớ chuyện Trầu Cau
Thương nhau nhớ chuyện giàn bầu giàn bí
Yêu nhau đêm đêm gậm sàn sừng trâu gõ cột
Chiếc giày để lẻ nhớ bạn chung tình
Bờ ao, sân đình trúc xinh trúc mọc…
Cô Tấm nghèo tôn vinh làm hoàng hậu
Nàng Châu Long thay chồng nuôi bạn
Đền thờ gương trong son sắt thủy chung
Mỵ Nương nàng ơi!
Vì thương chồng mà nàng đắc tội
Gươm báu nỏ thần hay đâu chồng là giặc
Nhân dân cảm thương tình yêu ngây thơ,
cả tin, trong trắng
Hạnh phúc và chiến tranh
Hòa bình và hủy diệt
Chính nghĩa và xâm lược…
Đổi bằng hi sinh xương máu
Đất nước anh hùng
Đất nước nghĩa nhân
Cung đàn Thạch Sanh đuổi quân cướp nước
Hòa hiếu lân bang Vua Lê cấp gạo thuyền
cho kẻ bại trận
Mở đường hiếu sinh tha hàng binh ngăn chặn
họa kẻ thù xâm lược.
Bài học ngàn đời dân tộc ta có được
Trải quá khứ đắng cay mới có ngày nay
Ngày hôm nay một dải non sông độc lập
Biết mấy tự hào nhưng nước mắt
còn chảy ngược vào tim
Ôi! Cao đẹp, thiêng liêng và yêu quí bao nhiêu
Những con người biết yêu cuộc sống.
Biết quên mình vì tổ quốc - Nhân dân
Mẹ Âu Cơ, cha Lạc Long Quân
Theo nhịp trống đồng khai thiên lập địa
Năm mươi người con lên rừng
Năm mươi người con xuống biển
Biển bạc rừng vàng
Đàn chim việt bay trên bầu trời đất nước
Đất này địa linh nhân kiệt
Mẹ Việt Nam anh hùng sinh những người con
Chắt chiu tháng ngày nuôi con đánh giặc
Mồ hôi thấm luống cày, củ khoai, hạt thóc
Thân cò chẳng quản hai sương một nắng
Tát nước đầu đình câu hát gọi vầng trăng
Đất nước anh hùng
Đất nước nghĩa nhân
Qua nỗi thương đau vẹn tình sau trước
Lục Vân Tiên người nghĩa binh làm nghề dạy học
Bao nho sĩ anh hùng về làm thuốc cứu dân
Thế hệ chúng ta và bao thế hệ con em
Còn chịu nỗi đau thương - chất độc màu da cam
Hậu quả chiến tranh bao giờ chấm dứt
Dân tộc chúng tôi kêu gọi lương tri
nhân phẩm con người
Vì quyền con người đấu tranh cho chân lí
Xoa dịu nỗi thương đau hàng ngày rỉ máu
Lau cạn dòng nước mắt của các em,
của gia quyến nạn nhân từng giờ tuôn chảy
Vì quyền con người hôm nay và cả mai sau
Hãy cùng nhau tay nắm bàn tay
Đoàn kết dân tộc
Đoàn kết năm châu
Đấu tranh cho hòa bình công lí
Đòi quyền tự do, bình đẳng, hạnh phúc,
phẩm giá con người
Ôi, đẹp biết bao nhiêu
Thành kính biết bao nhiêu
Việt Nam thiêng liêng
Việt Nam yêu dấu
Triệu triệu người lên tiếng cùng Việt Nam
tranh đấu!.
25-4-2005
Ngựa chiến
Hương cỏ lạ xứ sở miền xa lạ
Đôi mắt thơ ngây nhìn đất trời nghiêng ngả
Khúc mục đồng đâu đó thoảng ngân nga.
Chàng hiệp khách nuôi chí lớn đường xa
Thúc giục ngựa băng mình về phía trước
Thanh bảo kiếm khát máu thù nợ nước
Bạc màu chiến bào binh nghiệp ông cha.
Trưa cát bỏng xa mạc hoang bụi cuốn
Ngựa tung bờm chân đạp lá vàng bay
Cất tiếng hí dậy vang trời thét lửa
Giọt mồ hôi tuôn tựa thép ròng nung.
Vạn dặm dài từng trải ngựa yêu ơi
Chiều xuống chậm mặt trời vùi trong cát
Làn gió mỏng mặt hồ màu tím ngắt
Lặng ngắm bầu trời vì tinh tú nhẹ rơi.
11-1-2007
Mạn tình
Đêm nay ta ngồi trước tập bản thảo.
Ngoài trời, trắng vẫn thức.
Bất chợt tiếng gà vọng qua bao thung núi. Tiếng
gà như lời gọi chú ếch xanh tỉnh dậy từ lớp lá rừng nguyên sinh phủ bao tháng
ngày rơi rụng. Tiếng gà lắng trong giọt sương đêm trĩu cành ngân như một tiếng
thở dài, như dấu ba chấm giữa hai dòng thơ, giữa hai canh khuya trăn trở, giữa
hai nỗi lòng buồn thương nhớ người yêu phương trời vợi thẳm.Tiếng gà mải miết
đo thời gian năm canh thổn thức.Tiếng gà gọi hồn mơ tỉnh dậy. Sợi tơ nhện nào
đêm qua giăng lưới dưới trời đêm vương những vì sao rụng đầy mặt đất. Con họa
mi ngày nào cũng vậy cứ ngang đồi cất tiếng líu lo. Tiếng hót ngỡ ngàng kiểm
chứng thời gian, không gian đêm qua có gì đổi khác. Tiếng hót giục mặt trời ló
sáng. Tiếng hót bâng khuâng hối giục những âm thanh ánh ngày hay
đêm thâu quần tụ.
Đây một khoảnh khắc bình minh, phương trời xa vừa lóe lên ánh hồng báo đêm bừng lên một ngày xuân mới…
Đây một khoảnh khắc bình minh, phương trời xa vừa lóe lên ánh hồng báo đêm bừng lên một ngày xuân mới…
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét