Thứ Hai, 2 tháng 11, 2015

Rolling Stones - Những hòn đá vẫn lăn

Rolling Stones - Những hòn đá vẫn lăn
Năm 1961, tại London cổ kính. Mick Jagger (sinh ngày 26 tháng 7 năm 1943) - cậu sinh viên trường luật hạt Kent và tay guitar trẻ tuổi Keith Richards (18/12/1943) học kinh tế London cùng nhen nhóm ý tưởng lập một ban nhạc rock chơi thể loại R&B/ Blues rock Mỹ. Đôi bạn cùng thời học trung học này đã từng nghiền ngẫm cả mấy năm trời các đĩa hát blues và dân ca da đen của các thần tượng Hoa Kỳ như Muddy Waters, B.B King, Wilie Dixon, John Lee Hooker hay Robert Johnson.. Hẳn họ cũng đã biết rằng trong khoảng thời gian đó, tại thành phố cảng Liverpool lộng gió, có 4 thành viên khác cũng lập một ban nhạc riêng để đi theo đường hướng khác hẳn dù vẫn theo đuổi R&B Mỹ (The Beatles). Nhờ sự day dỗ tận tình của nhà tiên phong R&B Anh Quốc gốc Pháp Alexis Koner, Jagger và Richards kết nạp thêm những thành viên đồng hướng thích R&B rock bao gồm tay bass "già cả trầm tính" Bill Wyman (24/10/1936), cây trống "nghiện" cả jazz cổ Charlie Watts (2/6/1941) và "thiên thần tóc vàng" Brian Jones (28/2/1942 - 3/7/1969) cùng nghệ sỹ piano Ian Steward. Họ lấy tên nhạc phẩm "Đá Lăn" của huyền thoại blues Mỹ Muddy Waters làm tên nhóm.
Vào thời đầu 60 này, rất nhiều các ban nhóm trẻ ở London rất thích chơi R&B pha rock và blues rock những không phải ai cũng có thể trường tồn trong quy luật đào thải khắc nghiệt của thời gian. Ngay từ 1964 đến năm 1966, Rolling Stones vượt hẳn lên là ban thuần chủng rock'n'roll pha R&B và Chicago "Blues điện" hay nhất cũng đồng hành với các "hảo hán" như The Yardbirds (với Eric Clapton thủ lĩnh lúc đó mới trên 20 tuổi), The Kinks của hai anh em nhà Davies và The Animals (nhóm R&B có xuất xứ từ NewCastle sau trở thành huyền thoại rock''n'roll dưới sự dẫn dắt của ca sỹ hoang dã Eric Burden)...Họ là kẻ lúc đầu "xỉ mũi" vào phong cách dễ nghe và "mỵ dân" của mọi ban từ các nơi khác trên toàn cõi vương quốc Anh....Thế là Rolling Stones trở thành "kẻ đầu têu" lao mình vào phong cách garare rock ngang ngạch bất cần và tập trung vào kỹ thuật nhạc cụ mà vẫn không mất đi nền tảng R&B để cố tạo bản sắc riêng so với The Beatles.
Cho tới tận ngày nay, thế giới rock nói riêng và âm nhạc nói chung chưa từng chứng kiến một hiện tượng phong phú, đa dạng và hấp dẫn đến như vậy. Năm 1964, Beatles thống trị toàn bộ top 5 vị trí đĩa đơn trên bảng xếp hạng Mỹ và ra hàng loạt album rock đặc Anh, cùng lúc Rolling Stones tung ra 4 album toàn R&B vang dội từ NEWEST HITS MAKERS đến OUT OF YOUR HEAD. Đỉnh điểm nhất cuối 1965 đầu 66 khi cả bài Help của Tứ Quái lẫn siêu phẩm I can't no Satisfaction của Bad Boys Rolling Stones thi nhau đứng top 1 ở Mỹ đánh bật cả bản tụng ca kinh điển Like a Rolling Stone của Bob Dylan. Chưa hết cứ khi Beatles ra album mới thì The Stones cũng tung ra nhanh không kém với chất liệu "hiếu chiến hơn": minh chứng qua điều này các bạn thứ so sánh các đĩa Rubber Soul (65), Revolver (66) của Beatles với AFTERMATH (65) và BETWEEN THE BUTTON (67) của Jagger và Richards.
Rolling Stone ngày nay
Cứ thế cho đến thời nửa cuối thập niên 60 của thế kỷ trước, âm nhạc thế giới chuyến bước chóng mặt, thế hệ hippy ra đời cùng với các phong trào phản chiến, giải phóng tình dục, đòi bình quyền cho phụ nữ, tệ phân biệt chủng tộc cùng với sự xuất hiện của các trào lưu nhạc mang tính "cách mạng" như nhạc ảo giác San Francisco Sound, rock tổ khúc khái niệm thể hiện sức lớn mạnh của âm nhạc vị dân sinh. Nhóm Beatles, sau cái chết của ông bầu Brian Epstein, "chui" vào phòng thu ẩn dật tập trung thu các album studio trong lúc Rolling Stones vẫn gồng mình, vừa lưu diễn vừa ra đĩa lại vừa dè chừng cả những nhóm hiếu chiến như The Who (cùng nước thuộc thế hệ thứ hai British Invasion) hay The Doors (một đại diện siêu việt ảo giác Mỹ) cũng như cuốn theo cuộc cách mạng của giới trẻ trong Mùa hè tình yêu 1967.
Tháng 6 năm 1967, The Beatles tung ra album kinh điển mọi thời SGT PEPPER"S LONELY HEARTS CLUB BAND theo thể ảo giác khái niệm làm đảo lộn cả thế giới âm nhạc từ công nghệ thâu âm, đến cách hoà âm phối khi lẫn nội dung sáng tác và cả nghệ thuật làm bìa đĩa. Thế là Rolling Stones cũng "bắt chước" ra đĩa THEIR SATANIC MAJESTIC REQUEST y chang Beatles nhưng thất bại dù rằng đĩa này có nhiều tác phẩm lừng danh như bản 2000 Man sau được ban Kiss phóng tác thành công thời 70. Rút kinh nghiệm, Jagger và Richards quay lại với phong cách R&B riêng mình và mở rộng hơn nền tảng rock'n'roll theo hướng dân ca, đồng quê. Kết quả là hai album kiệt xuất BEGGAR BANQUET (tháng 11 năm 1968) và đặc biệt là LET IT BLEED (ra ngày 19/11/1969) trở thành những sản phẩm bất hủ được các "tín đồ" cùng các nhà phê bình toàn thế giới coi là đỉnh điểm thăng hoa tài năng xuất chúng của toàn ban. Đây cũng là thời khắc vinh quang của tay guitar thứ hai Brian Jones có khuôn mặt bầu bĩnh. Cũng bắt đầu từ đây Rolling Stones thay thế Beatles với danh xưng nhóm nhạc lớn nhất của rock'n'roll và họ vẫn được vinh hạnh giữ "nó" suốt những năm 70 cho tới tận ngày nay.
Tuy nhiên dù âm nhạc có lên cao đến mấy, Stones vẫn chịu ảnh hưởng mặt kia của rock: lối sống buông thả, cực đoan và hiếu chiến lẫn nghiệp ngập của thanh niên phương Tây phản ứng lại chính thế đế quốc Mỹ đang vận hết công suất chiến tranh Việt Nam. Giống hệt các nghệ sỹ thời này từ John Lennon, Bob Dylan, Jimi Hendrix, The Doors và Janis Joplin. Sau sự ra đi vĩnh viễn của Brian Jones (bị chết đuối ở bể bơi sau khi nghiện thuốc) cả ban Rolling Stones bị sốc nặng. Họ thậm chí còn tổ chức một buổi công diễn miễn phí trước đám công chúng khổng lồ 120.000 khán giả tại công viên Hyde Park để tưởng nhớ tới Jones (đây cũng là một trong những lần diễn miễn phí hiếm hoi của ban này cũng là chương trình diễn tấu truyệt vời khi Jagger đã khóc khi đọc thơ Shiller để tưởng nhớ đến Jones).

Suốt thập kỷ 70, The Stones phải di cư trốn thuế, sống lang bạt khắp thế giới và chứng kiến rock chuyển mình sau khi Beatles "rã đám" cũng sự xuất hiện của các tên tuổi hard rock Led Zeppelin, Deep Purple, Black Sabbath hay ACDC. Tuy nhiên, với tài năng không bao giờ cạn kiệt, họ vẫn "chiến đấu" hết mình. Lưu diễn liên tục suốt 3 năm đầu 70, ra hai album "dù không còn sức công phá" nhưng vẫn bán sạch hàng triệu bản. Để thay thế vị trí của Jones họ tiếp nhận cây guitar tài năng Ronnie Wood (thời trước là nhạc sỹ hợp tác với Rod Steward) là họ tiếp tục "lăn". Nhưng nhiều điềm gở bắt đầu lại xảy đến với nhóm. Năm 1976, ngay sau khi đĩa đơn Fool to Cry của Rolling Stones lọt vào top 10 tại Mỹ và đứng thứ 6 ở Anh, Tara - đứa con trai 10 tuổi của tay guitar Keith Richards đã chết vì viêm phổi tại một bệnh viện ở Thụy Sỹ khi ông đang du diễn cùng Rolling Stones ở Paris để quảng bá cho album Black and Blue. Năm 1977, tinh thần nhóm lại bị lung lay khi nghệ sỹ guitar chủ lực này lại dính vào heroin do quá chán nản, và bị bắt giam sau một lần lưu diễn tại Toronto (Canada). Sau khi được tại ngoại, không chịu đầu hàng số phận, Richard bắt đầu sửa mình cùng lúc cả nhóm thành công với album hard rock SOME GIRLS 1978.
Sau thời kỳ này The Stones bắt đầu có dấu hiệu chững lại. Trong thời 80, họ vẫn ra rất nhiều đĩa, nhưng phân nửa là chọn lọc cũng một số album nghe được nhưng chả có tí tinh thần R&B như trước nữa trừ album được cho là vĩ đại cuối cùng TATTO YOU (30/8/1981). Điều này cũng là tình trạng chung của thế giới âm nhạc thời đó khi các thể loại thương mại như hip hop, rap và nhất là heavy metal đang là mốt thời thượng. Không những thế tình hình ban nhạc trở nên rối ren, Mick Jagger và Keith Richards lục đục không thèm nhìn mặt nhau. Cả hai đều ra đĩa riêng và cũng đều bị báo chí xỉa xói là "nửa dâu xanh nửa nho thối".
Phải tới năm 1989, cả ban lại ngồi lại đàm phán và quyết đinh tái hợp cho chuyến du diễn vòng quanh thế giới mang tựa đề Steel Wheel vào năm 1990 đã đạt thành công ngoài dự kiến. Jagger và Richard đã thật lòng quay lại với nhau thật cảm động khi cùng đứng trên sàn diễn chứng kiến khán thính giả khắp chốn vẫn nồng nhiệt chào đón và hát vang những bài ca bất hủ từ thời xưa của mình. Sau chuyến du diễn này Rolling Stones những năm cuối thế kỷ 20 lại bắt đầu lên kế hoạch mới tìm lại hào quang quá khứ và hướng tới tương lai. Những minh chứng qua các album TRIPPED (1994) hay phòng thu Voodoo Longue (1994) hay những chương trình gần đây nhất như Forty Licks, Bridge to Babilon (2003) chỉ là phần nhỏ trong những nỗ lực vượt sự khắc nghiệt của tuổi tác, sự cạnh tranh trong ngành công nghệ âm nhạc, mà The Stones vẫn đáp ứng cho người hâm mộ.
Tới năm 2006 này, người ta vẫn được chứng kiến những ông già Jagger, Richards, Wyman, Watts, Wood dẻo dai, vẫn được chứng kiến rock nghệ thuật. Những viên đá lăn "vù vù" ngày nào đã chuyển mình thành những "tảng đá" khổng lồ dù không còn nhanh nhưng chắc chắn và chín chắn. Đúng theo một câu ngạn ngữ mà người Anh thường dùng "Đá Lăn không mang theo rêu", Rolling Stones sẽ lăn mãi.
Theo giaidieuxanh.vietnamnet, youtube,..
http://vietnamcayda.com/


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Giải mã tục cúng Thần Tài vào mùng 10 tháng giêng âm lịch

Giải mã tục cúng Thần Tài vào mùng 10 tháng giêng âm lịch Khoảng hơn 10 năm trở lại đây, trên báo chí và mạng xã hội thường phản ánh chuyệ...