Mùa thu của Đoàn Chuẩn
(Viết cuối mùa Thu 2001, khi được tin Đoàn Chuẩn qua đời)
Em yêu dấu! Chưa gặp em, từ lâu anh vẫn nghĩ nhiều về một mùa
Thu chưa đến bao giờ. Anh vẫn mơ về một mùa Thu thật quyến rũ, mùa Thu có
bầu trời ngả màu sắc xanh lơ với những đóa hoa hồng xinh xinh. Anh tưởng tượng
được hình ảnh của một chốn Thiên Thai huyền ảo Anh đã mong ngày nào đó mùa
Thu anh chờ đợi sẽ đến với một tà áo xanh tha thướt. Mùa Thu sẽ tìm đến như
trong mơ hồ. Và, anh đã chợt thấy em về trong giấc mơ mùa Thu với sương
mù, với gió heo may lành lạnh làm rụng lá vàng xao xác. Anh nhìn lên cao và thấy
hình ảnh choáng váng của những hàng mây trắng chập chùng: “Anh mong chờ mùa
Thu Trời đất kia ngả màu xanh lơ Đàn bướm kia đùa vui trên muôn
hoa Bên những bông hồng đẹp xinh…” (Thu Quyến Rũ)
Em yêu dấu! Ngay khi chưa gặp gỡ, anh đã biết anh gặp và yêu
em đã từ lâu. Tại sao chưa thấy nhau bao giờ mà có cảm giác đã gặp và yêu
từ trước? Làm sao có thể giải thích được em nhỉ! Đôi khi, chỉ đôi khi
thôi, anh muốn hỏi Chúa, hỏi Phật lý do nhưng không biết làm cách nào để hỏị Và
dù cho nếu mà hỏi được, chắc câu trả lời cũng sẽ gần như chỉ là một câu hỏi ngược
lại: Làm gì có sự giải thích trong tình yêu? Thật ra cũng chẳng cần giải
thích. Với lý luận giản dị của anh, em là cánh hoa duyên kiếp đã đến với anh từ
một tiền kiếp xa xưa: “…Đêm hôm nay chợt nhớ tới nơi xa Lúc anh về nhặt mấy
cánh hoa Kèm vào thư, lá thư xanh mầu Yêu cánh hoa duyên kiếp
này Tìm em trong ý Thu…” (Cánh Hoa Duyên Kiếp)
Em yêu dấu! Rồi chúng ta cuối cùng cũng gặp nhau. Anh cứ
nghĩ mãi về lần đầu tiên chúng ta gặp gỡ buổi chiều Thu hôm ấy. Không hiểu
sao, ngay từ lúc gặp em lần đầu, anh đã yêu hình dáng ngập ngừng của người em
gái với đôi quầng mắt đậm màu. Em từ đâu đến? Tại sao gặp nhau lần đầu
mà chúng ta đã có những duyên tình cũ? Tình yêu nồng nàn nghệ sĩ đẹp như
giấc mộng chiều Thu chan hòa nắng ấm chắc đã được xếp đặt từ kiếp trước. Nhưng,
hình như ngay từ những ngày đầu gặp gỡ, anh đã cảm được phút cuối khi chúng ta
phải xa nhau: “Đây khách ly hương mấy thu vàng ấm Nơi quán cô đơn mơ qua
trùng sóng Mơ tới bên em em tô quầng mắt Em tôi ngập ngừng trong tấm
áo nhung… …Mối tình nghệ sĩ như giấc mơ Chóng tàn vì vướng muôn ý
thơ…” (Tình Nghệ Sĩ)
Em yêu dấu! Anh chỉ biết là định mệnh đã xếp đặt cho chúng ta
gặp nhau, và cũng định mệnh đã ngang trái xếp đặt phút chia ly cho cuộc tình ngắn
ngủi của đôi mình. Chúng ta đã gặp nhau vào lúc mùa Thu, một mùa Thu bàng
bạc gió cuốn lá rơi ngập hồn ngườị Ta đã thương nhau thật sự, sưởi ấm cho nhau
khi mùa Đông đến. Mùa Xuân, chúng ta nồng nàn yêu nhau với đúng ngôn ngữ yêu của
tình yêu. Thế rồi, cuộc tình chợt xa vắng, lặng lẽ khi mùa Xuân qua đi: “…
Mộng nữa cũng là không Ta quen nhau mùa Thu Ta thương nhau mùa
Đông Ta yêu nhau mùa Xuân Để rồi tàn theo mùa Xuân Người về lặng
lẽ sao đành…” (Tà Áo Xanh/Dang Dở)
Em yêu dấu! Rồi em đã ra đi! Rồi em đã ra đi trong một
chiều Thu gió lộng làm cây đổ lá, khi con chim nhỏ bé buồn rầu không còn cất tiếng
hót nữạ Rồi em đã ra đi khi những giọt mưa Thu rơi như giọt nước mắt khóc
cho cuộc tình muộn màng. Những giọt lệ sầu thu héo hắt nhỏ xuống một dòng sông
lạnh vắng lặng lẽ cuốn trôi theo những chiếc lá vàng tàn tạ. Anh biết em
đi sẽ không bao giờ trở lại. Mùa Thu của chúng ta sẽ mãi mãi là mùa của
Mưa Ngâu: “…Thôi thế từ đây Anh cố đành quên rằng có người Cầm bằng
như không biết mà thôi Lá thư còn lại đôi ba cánh Đành lòng cho nước
cuốn hoa trôi…” (Lá Đổ Muôn Chiều)
Em yêu dấu! Lá thư đầy hương vị tình yêu anh vẫn còn giữ mãi
đến gần đâỵ Dù với dòng thời gian, màu thư có héo úa như màu chiếc lá vàng mùa
Thu rơi trước ngõ, lá thư phai mực đó vẫn là chứng tích của cuộc tình chúng
ta. Cho đến một ngày nào đó. Rồi một chiều Thu nào đó, anh trở về chốn cũ
và nhớ lại hình dáng năm xưạ Chỗ hò hẹn cũ vẫn không có gì thay đổị Nước vẫn
chảy qua cầu, nhưng không còn bóng người xõa tóc. Mối tình nghệ sĩ có
phai, lá thư anh đã đốt nhưng anh biết linh hồn của lá thư sẽ còn sống mãi, suốt
đời, trong đáy quả tim hiu hắt của anh: “…Anh quay về đây đốt tờ thư Quên
đi niềm ân ái ngàn xưa Ái ân theo tháng năm tàn Ái ân theo tháng năm
vàng Tình người nghệ sĩ phai rồi…” (Lá Thư)
Em yêu dấu! Chúng ta đã biết nhau, gặp nhau, yêu nhau và rồi
xa nhau. Tất cả đều là số mệnh cả! Ngậm ngùi, nhưng anh không trách
em và anh biết em cũng không trách gì anh. Những người thật sự yêu nhau
không bao giờ trách nhau. Anh biết em đi sẽ không bao giờ trở lại: “…Ai xui
ta gặp nhau để tình gây oan trái Để tình anh bẽ bàng và tình em lỡ
làng Để mùa Thu lá vàng khóc tình ta…” (Vàng Phai Mấy Lá/Vĩnh Biệt)
CHÚ THÍCH: Thu Quyến Rũ, Cánh Hoa Duyên Kiếp, Tình Nghệ Sĩ,
Tà Áo Xanh tức Dang Dở, Lá Đổ Muôn Chiều, Lá Thư và Vàng Phai Mấy Lá tức Vĩnh
Biệt là bảy trong những nhạc phẩm bất diệt về mùa thu của nhạc sĩ Đoàn Chuẩn
(1924-2001). Đa số những tuyệt tác này có Từ Linh (1928-1987) phụ việc đặt lời :
NGHE HÁT:
Quang Tuấn hát Tà Áo Xanh:
Lê Dung hát Lá Đổ Muôn Chiều:
Tuấn Ngọc hát Tình Nghệ Sĩ:
Ý Lan hát Thu Quyến Rủ:
Tuấn Hiệp hát Vàng Phai Mấy Lá:
Khánh Hà hát Lá Thư:
Anh Dũng hát Cánh Hoa Duyên Kiếp:
Phạm Anh Dũng
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét