Lời bình của HOA NẮNG
Bài
thơ Lỡ hẹn mùa xuân như một điều gì đó thu hút khiến tôi
lại lần nữa quay lại blog của anh để thêm một lần nữa tìm chút cảm xúc của bài
thơ.
Cứ
mỗi khi xuân về là lúc chúng ta sum họp, quây quần bên gia đình, bên những
người thân yêu gần gũi nhất để được hòa vào vòng tay yêu thương.
Thời gian từng khắc trôi qua để ta mong
đợi mùa xuân, để những người đi xa, những người ở nhà đếm ngày, đếm tháng trong
mỗi lần lật lên từng tờ lịch cũ… hẹn ngày anh trở về.
Nhưng! anh đã không kịp về cùng mùa
xuân, đã không kịp cùng em tay trong tay dạo chợ hoa ngày tết…không kịp cùng em
chuẩn bị đón tết như bao người… anh lỗi hẹn mùa xuân để cánh mai vàng em cố níu
giữ chẳng nổi để chờ anh, nén ngậm ngùi bật thốt lên ” mùa xuân đi qua lối ngõ
mất rồi”, để rồi ước thầm sắc hoa vàng vẫn còn đâu đây trên ngõ vắng…quyện
trong lời ru hời xa vời cô lẻ.
Anh
không về nhà thiếu đi hơi ấm bàn tay, thiếu tiếng cười bên bếp hồng canh nồi
bánh chưng đón tết, anh không về để nỗi buồn vương trên đôi mắt mẹ, để nỗi nhớ
lặng thầm loang trong gió chiều đông, nỗi buồn cô quạnh ấy dường như đặc quánh
cả không gian, giăng kín cả khu vườn đến độ…
”mây đùn mây trắng. “Vườn rộng loang
chẳng nơi nào có cỏ”
nhưng anh biết em vẫn đợi chờ, vẫn hy
vọng bước chân anh gấp gáp bên thềm như loài hoa vẫn dành riêng chút hương thầm
chờ anh.
Anh
đã hẹn rồi… sao anh để lỡ? Lỡ hẹn với mùa xuân! Trang thư xanh anh hẹn
ngày về nằm buồn hiu lặng lẽ, mặc cơn gió vô tình cứa nỗi nhớ mênh mang… biết
giờ này nơi ấy, mẹ và em mong chờ từng phút giây.
Xuân đã đi qua mà anh thì lỗi hẹn? Kìa
tiếng chim chiều gọi nhau về tổ, cuối chân trời ai dõi mắt trông nhau…lỗi hẹn
với em, với mùa xuân anh đành nén tiếng thở dài gom nỗi nhớ gởi về em.
Nghe lồng ngực nhói cơn đau nghèn nghẹn
Thời
gian ngừng, muối đọng mắt em tôi
Tình
cờ ghé blog anh, tôi bị thu hút bởi bài thơ ” Lỗi hẹn mùa xuân”. Bài thơ với
ngôn từ giản dị mà độc đáo ” đùn mây trắng, muối đọng mắt, vàng tưởng tượng,
vườn rộng roang…” đã làm nên một bài thơ đầy cảm xúc chỉ bằng khổ thơ ngắn mà
chứa đầy những nỗi niềm của người đi xa. Với chút xíu cảm nhận không thể nói
hết cảm xúc của bài thơ, song với tôi đây là một bài thơ hay, hay ở sự đồng
cảm, ở cung bậc tình cảm của bài thơ.
Một
lần nữa xin cảm ơn anh về bài thơ!
Lỗi hẹn cùng xuân
Anh về muộn, bông mai vàng nở sớm
Mùa xuân đi qua lối ngõ mất rồi
Vàng tưởng tượng chiều xưa ở phố
Phía xa xôi đồng vọng tiếng ru hời.
Anh về muộn, rêu buồn ngôi nhà cổ
Dáng mẹ gầy giờ đã gầy thêm
Vườn rộng roang chẳng nơi nào có cỏ
Hoa mộc thơm dìu dịu tỏa làn riêng.
Anh về muộn, chân trời đùn mây trắng
Trang thư xanh gió lật sấp vô hồi
Nghe lồng ngực nhói cơn đau nghèn nghẹn
Thời gian ngừng muối đọng mắt em tôi.
Võ Văn Luyến
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét