Tản mạn về những chiếc lá mùa đông
Đông về,
Đông tràn đầy trên góc phố, ngọn
cây. Đông xoay vần, đông hít hà khói sương mờ ảo. Đông mộng mị giữa những yêu
thương.
Đông vẫn thường í ới gọi nhau bằng
những tiếng xào xạc của chiếc lá khô bay.
Thì đấy, mỗi độ Xuân xanh mơn mởn lộc non, đất trời lại tràn đầy
sức sống mới. Nếu thiên nhiên là hữu hạn thì hẳn nhiên phải có bắt đầu rồi kết
thúc. Và nếu thế có lẽ mầm xanh mang trong mình quá nhiều dáng dấp để biểu
trưng cho sự khởi đầu. Người ta vẫn coi lộc non là tượng trưng của sinh khí,
tài lộc, bởi thế nhà nhà đều tranh thủ chưng trong nhà một vài mầm xanh đó sao.
Ừ, thì ai chẳng thích sự khởi đầu, khởi đầu bao giờ cũng mang trong nó nhiều hứng
khởi, nhiều ước mơ, nhiều nhiệt huyết. Phố xá cũng đẹp đẽ, lung linh hơn, chầm
chậm chạy xe giữa một vùng trời xanh biếc, ngước mặt nhìn lên tận hưởng chút
ánh nắng dịu dịu, xanh xanh đang xuyên thẳng qua những tán lá non thành cả một
tấm bản đồ cho tương lai trên con đường phía trước. Lắng nghe một bản nhạc đang
len từ đâu đó theo cơn gió dịu lạnh của ngày Xuân.
Để Hạ sang, cùng những cánh phượng
rực đỏ, cùng những giọt nước mắt chia li, cùng tình yêu nỗi nhớ. Lộc xưa đã là
những tán lá rợp bóng che đi cái nắng đang tiếp lửa cho những đứa con nhưng
cũng đang lấy đi bao giọt mồ hôi của các bậc cha mẹ ngoài phòng thi. Thế, lá
mùa Hạ có chút gì đấy là cân bằng, là chín chắn. Là khi cái nhiệt lúc ban đầu
đã được trui rèn ít nhiều. Con người cũng vội vã hơn, nhưng có phần
khoáng đạt hơn. Có khi mệt mỏi, nhưng rốt cục vẫn là nhìn vào cuộc sống sâu sắc
hơn. Hay ở một góc phố xa, xào xạc tiếng lá đung đưa, rung rinh vài cành hoa
nhỏ, leng keng tiếng xe chiều, thẹn thùng một câu nơi yêu đương.
Rồi Thu sang cho rực rỡ lá vàng, cho những yêu thương cất bay
theo gió. Thu phiêu lãng nên lá cũng chẳng giữ lấy cái cố chấp vốn có mà mặc
lên mình những sắc màu rực rỡ đan xen. Lá trút cho cây tất cả những tinh hoa
còn lại để đổi màu, để chia li. Liệu có chăng khi chiếc lá rực rỡ nhất lại là
lúc nó hy sinh tất cả cho mẹ cây, cho những mầm xanh sắp tới. Ừ thì hạnh
phúc nào mà chẳng có chút hy sinh.
Sự sống nào không bắt nguồn từ hạt bụi. Cố hương dù có dứt áo ra đi rồi cũng có
ngày trở lại. Yêu đương chia lìa hay vĩnh cửu rồi cũng có lúc trở về với hư
không. Hay là cứ như chiếc lá, ngọn cây, đừng bận tâm nữa là chia lìa hay vĩnh
cửu, hãy cứ khoác lên mình những gì là tuyệt diệu nhất của tạo hóa để đón lấy
ánh bình minh.
Đông chuyển mình xào xạc với lá
khô.
Đông nặng trĩu, đông buồn rầu xa cách. Nhưng đông cũng gọi lên
là hơi ấm của yêu thương. Hơi ấm chỉ thực sự là hơi ấm, mà cũng chỉ thực sự ấm
hơn khi hơi ấm được sẻ chia. Lá sinh ra, tồn tại rồi biến mất cũng chỉ thực sự
có ý nghĩa khi lá được trở về với đất, cất tiếng hát yêu thương xen vào tiếng
vi vu gió lạnh để sưởi ấm, để mang cả sinh chất cho những mầm xanh. Thiên nhiên
có lúc tưởng chừng như hữu hạn mà xoay vần đến vô thường, con
người có khi tưởng mịt mờ mà
yêu thương lại ngay trước mặt.
Đông về, chuyển mình với chút nắng
lười nhác buổi ban mai, thong dong ngược dòng vài cơn gió lạnh mà ngắm nhìn phố
xá. Nhìn hơi ấm đang lan tỏa trên những gánh hàng rong vẫn ngày ngày trọn vòng
con phố, nhìn những đôi mắt trẻ thơ tiếc nuối hơi ấm trong vòng tay mẹ
nhưng rồi cũng sánh bước qua cổng trường. Hay xuống xe ghé vài con hẻm nhỏ, để
thấy phập phồng ấm áp ánh lửa nhỏ được thắp lên, thấy các cụ cùng nhau quây
quần, đánh cờ, cà phê, bắt lấy cái nhịp điệu của cuộc sống quẳng lên bàn mà trò
chuyện cùng nhau.
Phố vắng, gió nhẹ, đông khẽ trở
mình, chiếc lá chợt chuyển mình từ trên cao một dấu hỏi của yêu thương…
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét