Một thoáng bâng khuâng ùa tới đủ để
gợi hoài niệm, đủ để thoáng ướt mi khi nghĩ về những nỗi buồn và đủ để mỉm cười
khi nghĩ tới những niềm vui đã qua, những hy vọng phía trước…
Giữa những lá rụng,
cành khô, những sắc màu lộng lẫy bừng lên lần cuối trước khi giã từ một vòng
đời, có những bông hoa, lá cành tươi tốt đem đến cho mùa thu sắc thái mới. Đó
là cảm nhận của cá nhân tôi.
Tôi nhìn thấy sự sống
can trường, kiêu hãnh vượt lên những lụi tàn, giá lạnh...
Một loài hoa nở ở hai
mùa thì có gì lạ? Lạ chứ! Những bông Fuyuzakura (hoa anh đào hoặc có thể là một
loài mai nào đó mà tôi không chắc) nở vào cuối mùa thu lạnh lẽo và lại trở lại
vào mùa xuân ấm áp như là sự pha trộn thú vị của tự nhiên, có mùa này ở trong
mùa kia, có sắc màu đại diện của mùa này trong mùa khác…
Thời gian, không gian
bỗng trở nên nhạt nhòa khi chứng kiến những sắc màu mang những sắc thái khác
nhau của đời sống. Trong một khoảnh khắc mùa, đứng dưới những chùm hoa đung đưa
trong ngày lạnh lẽo, mây phủ trắng trời, tôi thoáng nghĩ tới những điều mơ hồ,
hư ảo, những thứ hiện hữu, những thứ chỉ là hình dung... những gì có thể nhìn
thấy, những gì chỉ có thể đan dệt bằng ý nghĩ mà thôi.
Một thoáng bâng khuâng
ùa tới đủ để gợi hoài niệm, đủ để thoáng ướt mi khi nghĩ về những nỗi buồn và
đủ để mỉm cười khi nghĩ tới những niềm vui đã qua, những hy vọng phía trước…
Những nuối tiếc sẽ gợi
lên khát khao, những mất mát sẽ nhen nhóm ước mơ, những khổ đau sẽ gieo mầm ấm
áp cảm thông.
Dù không ai muốn khổ
đau, mất mát thì cuộc đời vẫn có những lúc như thế.
Hãy ngắm nhìn bông hoa nở hồn nhiên và sống động bên những
chiếc lá khô héo.
|
Hãy ngắm nhìn bông hoa
nở hồn nhiên và sống động bên những chiếc lá khô héo, chiếc lá đã đi hết một
vòng đời, có thể đêm nay sẽ nghiêng mình rụng về với đất.
Cùng đón thu về, cùng
tiễn đông đi, cùng chờ đợi mùa xuân tới… và đôi khi sững sờ thấy mùa này lấp ló
trong mùa khác, cứ như là thời gian không hề tuân theo một quy luật khắc nghiệt
nào.
Ngắm những sắc màu
tươi sáng giản dị của sức sống mới bên cạnh những rực rỡ thống thiết của lụi
tàn, tôi nghĩ về bạn, về tôi, về tất cả… Cảm ơn mùa thu, trước khi gửi những
lá, những hoa thu về với cát bụi còn để lại hơi ấm của sức sống kiên cường
không ngừng.
Và cả những ảo ảnh, ảo
ảnh những sắc màu, ảo ảnh những hoài niệm, ảo ảnh những bóng người trong dĩ
vãng.
Hoài niệm có thể đã xa
nhưng những bông hoa kia là thật, tươi mới, rạng ngời cho dù mong manh đến độ
đôi khi như lẫn vào màu mây trời. Cảm ơn hoa anh đào mang chút duyên xuân về
sưởi ấm giá lạnh và sẽ mang một chút giá lạnh tới với mùa xuân.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét