Thứ Ba, 1 tháng 3, 2016

Hoa vàng mấy độ

Hoa vàng mấy độ…
Nhạc nền Hoa vàng mắy độ - Tuấn Ngọc
Khi những tiếng pháo rộn rã trong đêm giao thừa vang lên để chào đón tết dương lịch năm 2010 vừa im tiếng, thì những người Việt tha hương nói riêng, và những sắc dân á châu khác như người Trung Hoa nói chung, đang cư ngụ ở vùng vịnh, đã bắt đầu chuẩn bị để đón tết ta trong cái không khí rộn ràng, nao nức. Năm Canh Dần, một năm mới bắt đầu cho một thập niên mới với những…kế hoạch quy mô, hoành tráng… hơn mọi năm qua, vì năm nay, ngày mùng một tết rơi… đúng vào ngày chúa nhật. Không có gì hạnh phúc
hơn được cùng gia đình chung vui trong đêm ba mươi tết với bữa tiệc tất niên, và biết rằng mình sẽ không phải sửa soạn để đi … cày vào buổi sáng hôm sau. Đồng thời cũng biết rất rõ rằng, sẽ không có cái lò bánh tét và bếp lửa hồng bập bùng, réo rắt như những cái tết đã rất xa xưa. Dĩ nhiên, mọi người đều có thể lấy những ngày nghỉ phép để có nhiều thời gian với gia đình, nhưng sẽ có một số đông không nghỉ được, vì vậy niềm vui hình như cũng không được trọn vẹn như tất cả đều mong muốn. Cứ tưởng tượng mọi người đều ở nhà, ngay cả những cư dân địa phương cũng không đi làm, cho tôi cái cảm giác rằng… đất nước  Hoa Kỳ  đều nghỉ để … ăn tết âm lịch, thì niềm hạnh phúc đã nhân lên gấp bội, cho dù sự thật họ không hề tha thiết đến và cũng chẳng biết gì nhiều về phong tục của cái tết ta. Đối với người dân bản xứ, đây là một cuối tuần đặc biệt hơn mọi tuần lễ khác. Họ vui vẻ, chuẩn bị đi mua sắm quà cáp cho người yêu, cho chồng hoặc vợ, rồi sau đó là những bữa ăn tối đầy lãng mạn của ngày valentine. Họ hưởng thụ một cuối tuần dài hơn bình thường vì thứ hai là ngày lễ.
California một vài tuần qua đã đắm mình dưới những cơn bão khá lớn. Mưa giăng mịt mù, gió thổi khắp nơi nhưng cũng không ngăn cản được dòng người đi chợ tết. Những siêu thị á châu tưng bừng rộn rịp đầy màu sắc với nhiều loại  bánh mức. Có những giỏ quà tết được gói thật đẹp trong bao giấy gương màu đỏ in hình những cánh mai vàng rực rỡ xinh tươi, đầy đủ với những hộp trà, mức, bánh tét và không quên kèm theo một bọc bao lì xì đỏ cho đủ bộ. Bánh, mức, trà thơm, bánh tét hay bánh chưng tuy không phải là những món hàng xa xỉ mà phải đợi đến ngày tết mới biếu tặng cho những người thân, nhưng nó nói lên một phong tục, tập quán cổ truyền đã có từ ngàn xưa , nhắc nhở cho mọi người biết rằng nguyên đán đã sắp về rồi. Những gian hàng trái cây ngất ngưởng đủ màu, nằm ngay ở lối đi vào siêu thị như mời mọc, và nhất là dừa tươi, đu đủ, mãng cầu và xoài thì không thể thiếu. Mọi người đều mong trong năm mới chỉ ... vừa đủ xài… là vui lắm rồi, một câu nói nghe rất quen tai ở khắp mọi nơi mỗi độ xuân về. Vì cái tập tục… dễ thương này, nên má tôi đã phải ngược xuôi, chen chân vào những ngôi chợ khác nhau trong dòng người đông đúc, để tìm mua cho bằng được những loại trái cây ấy. Bà sửa soạn cho mỗi gia đình anh, chị và em chúng tôi đầy đủ một mâm trái cây… vừa đủ xài… trong ngày tết mở ngọ đầu năm, để tặng cho các con, các cháu. Phong tục này bà đã mang theo cả cuộc đời mình từ mấy thập niên qua, với hy vọng chúng tôi luôn luôn được đầy đủ, ấm no trong cuộc sống. Bên cạnh hàng cam và bưởi, là những thùng quít to, vàng cùng với những trái táo đỏ nổi bật giữa màu xanh của dưa hấu, như đang khoe khoang sự tươi tốt của mình.
Trong khi những siêu thị địa phương tràn ngập những bó hoa hồng nhung và cẩm chướng, những cái bong bóng đỏ hình trái tim, những hộp kẹo chocolate mời mọc, để chuẩn bị cho ngày lễ tình nhân, thì những siêu thị và thương xá á đông cũng ... mịt trời với những chậu lan đủ loại nhiều màu sắc, cùng với những chậu đại cúc, hoàng cúc, anh đào và huệ. Tôi cũng hòa mình trong dòng người đi sắm tết giữa chợ hoa, hối hả sau những buổi đi làm về dưới những cơn mưa như thác đổ, hy vọng sẽ tìm được cho mình những cây quất xanh đầy những trái nặng trĩu trên cành, để rồi thất vọng vì không có được một chậu nào vừa ý, cho nên đành phải... xài lại những chậu quất năm ngoái, dù bây giờ chỉ còn thưa thớt những trái vàng nho nhỏ nhưng cũng khá xinh. Tuy nhiên, sự thiếu sót đó cũng không làm giảm đi cái không khí ngày tết trong gia đình, khi có sự hiện diện của những đòn bánh tét, bánh chưng bên cạnh lọ dưa món trông rất hấp dẫn, cùng với những cành hồng đào tươi tắn đầy những búp non, hứa hẹn sẽ nở rộ vào ngày mùng một tết.
Thời tiết trong những ngày cuối của năm âm lịch dường như ấm hơn với những tia nắng vàng rực rỡ. Sau những cơn mưa, thành phố mang một sắc thái trong sáng hơn với những đồi cỏ và hàng cây xanh thẫm đầy sức sống. Mặt trời thức dậy sau những ngày lười biếng để mang đến những cơn nắng dịu dàng cho nhân loại chuẩn bị đón xuân. Sau bao nhiêu ngày… xuôi ngược, dọn dẹp, tất bật, trang hoàng nhà cửa để đón mừng năm mới, tết rồi cũng đến. Tràng pháo nổ dòn giữa đêm ba mươi ở chùa DV làm cho những người dân địa phương nhốn nháo. Khói tung bay đầy trời, dòng người đến chùa trẩy hội như nước chảy ào ạt trên đường lộ lớn, đánh thức con phố đang chuẩn bị ru mình đi vào giấc ngủ. Đêm giao thừa tôi nằm lắng nghe những tiếng pháo đì đùng vang vọng từ xa rồi thấy thật nhớ thật nhiều đến những cái tết ở quê hương, những năm tháng của thời nhỏ dại, chỉ mong sao cho thời gian lướt qua nhanh cho tết đến, để có được tiền lì xì, để đi chơi với bạn bè và để có cơ hội tập làm… điệu với quần áo mới. Vậy mà hôm nay, nhìn lại mình, chỉ một thoáng thôi, hai phần tư thế kỷ đã trôi qua, tôi đã đi một nửa đoạn đường đời. Cho nên, dù tất cả mọi thứ được đều chưng bày như nhau, nhưng sẽ chẳng bao giờ tôi tìm lại được cái cảm giác chờ đợi, nôn nao của thời khắc thiêng liêng của đêm trừ tịch như những cái tết xa xưa. Tôi bước xuống nhà, ngồi một mình im lặng trong phòng khách, ngắm nhìn những cành anh đào mơn mởn đã được cẩn thận cắm vào trong cái bình lớn, và những phong bì đỏ đã được treo lên, chậu cúc vàng tươi, cành lan đỏ thắm, rồi để cho tâm tư mình quay về với những kỷ niệm đã thật xa. Ba mươi cái tết tha hương đã có những ngày xuân đi qua không hề hay biết. Tết đến chỉ để nhắc nhở mình vừa được thêm một tuổi, cộng thêm 365 ngày, hay mười hai tháng nữa của thời gian vừa chồng chất trên vai. Những cái tết chỉ thấy bóng dáng của mùa xuân, nhưng không tìm được thi vị của ý xuân. Tôi trở về phòng, cố dỗ dành giấc ngủ, chuẩn bị cho ngày mùng một tết, một ngày bận rộn nhất trong năm. Trong căn nhà này, ngày mai, sẽ tràn ngập những tiếng cười dòn như những tràng pháo đỏ. Các con và các cháu tôi sẽ vui lắm với những phong bì lì xì đủ kiểu nhìn đẹp mắt, và đây là một tục lệ mà chúng thích nhất khi nguyên đán trở về …
                           xuân đáo hoa khai sắc mặn mà,
                           tân niên hỷ lạc tại Lữ gia …
                              (mừng xuân Canh Dần)
và …
                           rộn rã tiếng cười như … pháo tết,
                           bao lì xì đỏ tặng cả nhà  …
                                (mừng xuân Mậu Tý)
Sang ngày mùng hai, tôi vẫn còn nghĩ lễ …, nên quyết định làm một chuyến…du xuân mặc dầu hội chợ tết đã bế mạc từ tối hôm qua, sau hai ngày tưng bừng khai mạc với nhiều tiết mục. Tôi lang thang đi vào Oak Hill để thăm bà nội của tôi. Ngày xưa năm nào cũng vậy, hướng đi xuất hành của tôi là đến nhà bà để chúc tuổi cho bà. Bây giờ tôi vẫn giữ thói quen như vậy, chỉ có một điều khác hơn là tôi chỉ nhìn thấy nụ cười và lời chúc của bà trong ký ức. Tôi sẽ mừng tuổi bà với nén nhang thơm thay vì cái phong bì đỏ. Mấy năm nay, tôi đã đổi hướng … xuất hành mà không cần có sự tham khảo của các nhà báo … tử vi.
Khung cảnh nơi đây rực rỡ hơn mọi ngày với những bình hoa tươi và nhiều bóng bóng, nổi bật trên những thảm cỏ xanh ngát được cắt tỉa gọn gàng và đẹp mắt.  Trong khu vực phương đông dành riêng cho người Á Châu, nhà nào cũng được sửa soạn tươm tất, lau chùi sạch sẽ với nền đá mài bóng loáng bên cạnh những dĩa trái cây tươi. Mùi trầm hương của nhang vẫn còn thoang thoảng trong làn gió sớm. Xa xa, cũng có những người đi viếng mộ, đi thăm lại những tình thân đã có trong một khoảng nào đó của cuộc đời. Có những đứa trẻ xúng xính trong những chiếc áo dài cổ truyền Việt Nam, với khăn đóng, hài nhung, cùng gia đình đi viếng mộ, tung tăng cất những tiếng cười trong suốt, hồn nhiên. Có đứa…vất vả khi thắp những nén hương thơm trên nền đất như một lời chào hỏi, và hy vọng người nằm bên dưới sẽ lắng nghe.
Mới đó mà đã năm năm rồi bà tôi về yên ổn ở nơi đây. Đi giữa cái thành phố nhỏ nhắn, tráng lệ này, tôi vẫn tò mò tìm đọc tên tuổi của những người hàng xóm láng giềng của bà.
Có người ra đi khi còn rất trẻ, nhìn những tấm hình với nụ cười tươi,  phản chiếu trên những tấm đá mài được đã được xây cất rất đẹp này, không thể hình dung được họ đang… suy nghĩ gì về cuộc đời họ đã đi qua. Việc gì cũng có điểm khởi đầu và nơi kết thúc, nên thân phận con người cũng không thoát ra khỏi cái định luật ấy. Và cũng như tất cả những người thân khác, tôi mong bà đã về đến được nơi chốn bình an. 
Nắng sớm dịu dàng nhưng không đủ mang lại hơi ấm giữa những cơn gió mùa đông, tuy hứa hẹn sẽ là một ngày nắng đẹp. Tôi quấn lại khăn và thong thả đi dạo chung quanh. Những suy tư về con người và kiếp sống bao giờ cũng nằm đâu đó trong ký ức của tôi, như một người bạn đồng hành không buông bỏ. Tôi đưa mắt nhìn xa hơn, chỉ có một cái hàng rào ngăn cách thế giới đang luân chuyển ngoài kia với một tốc độ quay cuồng, và sự thầm lặng, tịch mịch nơi đây. Tôi thắc mắc khi cái vòng quay này dừng lại, thì những định mệnh về thân phận của con người trên thế giới hôm nay sẽ ra sao, rồi cảm thấy tự buồn cười cho sự ngớ ngẩn của chính mình.
Những con người nằm đây, đã có ít nhất một lần đi đến nơi này, như những chuyến xe của cuộc đời đến lúc phải dừng lại, bỏ lại sau lưng những chiếc xe đã không còn sử dụng được nữa theo cái định luật đào thải của đất trời. Họ từ giã và buông bỏ lại những …phế liệu đã có một thời trau chuốt, nâng niu …
                           gởi lại đây những hình hài,
                           một thời lược dắt trâm cài điểm trang,
                           một thời oanh liệt hiên ngang,
                           một thời danh tiếng còn vang hồng trần …
                               (quạnh hiu …  May- 2006)
… rồi hy vọng một ngày nào đó sẽ được … trở lại, với một kiếp sống khác tươi đẹp, hạnh phúc hơn, một thân, tâm hoàn hảo hơn với những gì mình đã có trong tiền kiếp, và cứ như vậy, tuần tự tiếp diễn với quy luật thành, trụ, hoại, không. Những kiếp nhân sinh ngắn ngủi vẫn xoay vần như một giấc mơ …
                           một kiếp nhân sinh ngắn ngủi thay,
                           trăm năm như một giấc mơ say,
                           xe đời bao chuyến cong lưng chạy,
                           chuyên chở bao nhiêu nỗi đắng cay,
                           ganh ghét phô trương rồi cũng vậy,
                           bon chen cho lắm cũng nằm đây,
                           vào đời dương thế thân trần trụi,
                           về lại thiên thu vẫn trắng tay …
                           (thương vay – December, 2007)
Khi tôi rời nghĩa trang Oak Hill, ngày vẫn còn đầy nắng, từng làn mây trắng đang lờ lững, lang thang trôi trên bầu trời trong xanh bát ngát. Qua những tuần lễ mưa gió mịt mù, mới thấy được cái đẹp của những sợi nắng vàng đang reo vui trong gió.  Giữa những sự khổ đau, mất mát thầm lặng nơi đây, mới cảm nhận và trân trọng niềm hạnh phúc đang hiện hữu trong tay.
Những ngày xuân náo nức rồi cũng đi qua. Mới đó mà tết Nguyên Tiêu lại đến. Tuy không háo hức và rộn ràng như Nguyên Đán, như cũng khá long trọng giữa  không khí của mùa xuân. Chậu mai ngoài vườn đến hôm nay vẫn không chịu … nở hoa mà chỉ trơ cành khẳng khiu với những nhánh cây khô, như đang cố chịu đựng với cái lạnh dai dẳng của mùa đông. Chậu mai tứ quý này ba tôi đã trồng và chăm sóc thật chu đáo từ mấy năm qua, khi nó còn là một cây con bé tí, bây giờ đã cao đến được gần nửa thước. Mãi đến năm ngoái mới trổ những nụ hoa nho nhỏ đầu tiên, như thể nó cố hết sức vươn lên bên cạnh những chậu lan cao lớn.  Có lẽ năm nay ngoài cái khí hậu buốt giá hơn bình thường của tiết lập đông, ba tôi đã quên không tước lá của nó sớm hơn như dự định. Thoang thoảng trong làn gió nhẹ của buổi sớm tinh sương, còn mang theo hương thơm ngây ngất của những cánh ngọc lan. Tôi định ngắt một vài bông nhưng nhận ra nó chỉ vừa mới hé nụ nên thôi. Một vài hôm nữa chắc hoa sẽ nở nhiều và hương hoa sẽ mang lại sự quyến rũ nồng nàn mà tôi rất nhớ. Tôi vẫn thích ngắm hoa nở ngoài vườn, khi chúng còn khoe sắc trên những cành, hơn là những cánh hoa đã được cắt tỉa cẩn thận và được cắm trong những chiếc bình trang trọng.
Xuân đến rồi lại đi và rồi hè sẽ đến. Thu sẽ sang và sẽ tàn cho mùa đông trở lại. Thời gian vẫn bình lặng, âm thầm trôi đi mặc cho những thay đổi với nhiều buồn vui và hệ luỵ của dòng đời. Không ai biết được những gì sẽ tồn tại sau những ngày tháng rong chơi ở nơi đây.
Trên giàn hoa dây xanh mướt ở góc phải của cái patio, tôi vừa nhìn thấy chỉ có một cánh hoa vàng hé nở sau những cơn mưa gió. Tuy không thanh tao như những cánh hoa mai, nhưng dịu dàng, đang tươi cười dưới ánh mặt trời.  Bất chợt, hình ảnh này làm tôi nhớ đến một bài thơ bất hủ rất nổi tiếng của thiền sư Mãn Giác. Bài thơ này đã được nhiều dịch giả dịch từ Hán tự sang chữ nôm, rồi chuyển sang Việt ngữ. Tuy cách hành văn có khác nhau, nhưng cũng bao hàm cùng một nội dung tương tự. Ngụ ý khi xuân đến muôn hoa tươi cười và sẽ rơi rụng khi xuân ra đi. Việc đời trước mắt cứ đi mãi, trên đầu tóc đã điểm sương phai. Đừng bảo rằng khi xuân tàn, thì hoa sẽ rụng hết, vì đêm qua, trước sân đình còn nở rộ một cành mai.
Tôi lẩm nhẩm đọc hai câu thơ sau cùng trong trí nhớ …
Mạc vị xuân tàn hoa lạc tận,
Đình tiền tạc dạ nhất chi mai …
…. rồi tự hỏi mình, cho đến bao giờ tôi sẽ cảm nhận được cái ý nghĩa huyền diệu, thâm thuý của thiền sư, khi nhìn thấy sự hiện diện của một cành hoa vàng duy nhất vừa nở đêm qua …
Hoàng Phố
Theo http://www.ninhhoatoday.net/



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

  Lưu Quang Vũ – Xuân Quỳnh sau 34 năm 20 Tháng Ba, 2022 Gần 34 năm, kể từ khi Lưu Quang Vũ – Xuân Quỳnh trở về cõi tạm, căn phòng hai n...