Khuya thơm vị oải hương tím bát ngát trong mơ
Phương An
Trời đã khuya, không thể nghe
thấy tiếng rao đêm và càng không thể thấy ánh trăng rọi qua khe cửa. Trăng và
sao dường như cũng bỏ đi đâu mất, chỉ có thể nghe thấy tiếng quạt máy và tiếng
nước chảy róc rách từ chiếc vòi đã hỏng. Kí túc xá vắng đèn, phòng say ngủ,
thiêu thân tìm nơi trú ẩn.
Không muốn thức đêm nhưng dường như cảm xúc tìm đến khiến mình
không thể ngủ vội. Cảm giác buồn lâng lâng mà êm dịu. Lòng không cồn cào, ồn ã
như mưa rào mùa hạ; không lạnh lẽo, buồn thương như tuyết trắng mùa đông, và
cũng không hân hoan, rạo rực như gió xuân xanh biếc; chỉ có thể là nắng vàng
khi vào thu, êm và say như kẻ nghiện. Thực ra, khoảng thời gian này không còn
đủ rảnh rỗi để mình thả hồn vào mây xanh gió hát, chẳng còn đủ yên tĩnh để mơ
mộng nhiều hơn dù tuổi trẻ không còn bao lâu nữa. Lo xa, suy nghĩ, nhạy cảm, cô
độc, hoài niệm, thả trôi rồi nắm bắt, rời xa rồi nhớ thương, vấn vương vì nhưng
kỉ niệm cũ , có đủ không khi tuổi trẻ sắp qua đi nhanh thôi mà ngôi sao vẫn
không tìm ra nổi ánh sáng cho chính mình. Thời gian co kéo mọi thứ với nhau dồn
dập…
Khoảnh khắc này thì khác, mình đang rất tịnh tâm: nhạc, hoa và
chút thơ cho buổi tối thêm thi vị. Dư âm cơn mưa mùa hạ chiều nay vẫn còn mát
dịu, mình thích nỗi buồn êm ả như lúc này, không ưu tư, phiền muộn; không hoang
mang, chơi vơi; lạc lõng, bơ vơ cũng không còn nữa. Nó là nỗi buồn của riêng
mình, quan trọng như hạnh phúc, và chúng đơn giản, nhẹ tênh.
Nhớ đến cánh đồng oải hương tím bát ngát trong mơ, nốt nhạc trong
veo vang lên thong thả. Mình đã mơ đi giữa hoang hoải nắng tràn qua luồn gió
dập dờn sóng biếc ở Provence. Từng cánh hoa khép nắng vào lòng như cách mình
vẫn yêu nắng thu, chờ nắng tan trên tay ấm nóng. Gối đầu lên những sóng hoa lan
tỏa, cảm nhận sự mềm mại và hương thơm thanh ngọt phả đều vào gió. Dưới vòm
trời cao xanh, cánh đồng hoa miên man tím biếc, là màu của chia ly, nhung nhớ,
nếu là buồn thương vẫn sống trong hy vọng, màu tím ấy không bao giờ mất đi niềm
tin yêu. Dù sắc hoa có nhạt dần theo thời gian thì dư hương vẫn luôn đọng lại
vì tất cả luôn tồn tại và chuyển động quay tròn, đậm hay nhạt âu cũng là sắc
thái và sắc thái ấy sẽ không bao giờ mất đi như khi ta yêu thương ai đó, khi
vồn vã, rạo rực, khi lại lắng đọng, thâm trầm, yêu thương ấy sẽ luôn tồn tại
mãi mãi…
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét