Gia đình
Marion J. Douglas, một học viên trong lớp chúng tôi, đã trải qua những tháng
ngày thật bi thảm. Anh cho biết đau khổ giáng xuống gia đình anh không chỉ một
mà tới hai lần. Lần đầu là khi anh mất đi đứa con gái 5 tuổi mà anh hết mực yêu
thương. Vợ chồng anh tưởng chừng không thể vượt qua được cú sốc ấy thì 10 tháng
sau, họ lại mất thêm đứa con gái vừa mới chào đời được 5 ngày.
Hai nỗi
đau liên tiếp ấy gần như nằm ngoài sức chịu đựng của vợ chồng anh. Người cha
này nói: “Tôi không thể chịu đựng điều đó, tôi không ăn nổi, không ngủ nổi,
không thể nghỉ ngơi hay thư giãn gì được. Tôi trở nên yếu đuối và hoàn toàn mất
tự tin vào bản thân”. Cuối cùng anh phải đến gặp bác sĩ, người thì đưa anh hàng
đống thuốc ngủ, người khác lại bảo anh nên đi du lịch. Anh đã thử cả hai cách
nhưng đều vô ích. Anh nói: “Tôi có cảm giác như cả người mình đang bị đặt trong
một cái ê-tô(15) mà hai cái hàm ngày càng kẹp chặt
hơn”. Quả là anh đã rơi vào một nỗi đau buồn khôn xiết – ai có trải qua hoàn
cảnh ấy thì mới hiểu được cảm giác của Douglas lúc đó. Anh tâm sự:
“Nhưng
may mắn là tôi vẫn còn một đứa con nữa – một cậu nhóc 4 tuổi. Chính thằng bé đã
giúp tôi tìm ra cách giải quyết vấn đề của mình. Một buổi chiều, khi tôi đang
ngồi thẩn thờ thì nó lại gần và hỏi: “Bố ơi, bố làm cho con một chiếc thuyền
nhé?”. Lúc đó, tôi chẳng có tâm trạng nào mà làm thuyền; và thật ra thì tôi
chẳng còn tâm trạng làm bất cứ việc gì nữa.
Nhưng con
trai tôi vốn là một cậu bé bướng bỉnh. Nó cứ nằng nặc đòi và tôi đành phải
nhượng bộ.
Mất 3 giờ
đồng hồ để làm xong chiếc thuyền. Đến khi hoàn thành món đồ chơi cho con, tôi
mới chợt nhận ra rằng đấy cũng là 3 giờ đầu tiên trong nhiều tháng nay tinh
thần tôi được thư giãn và thanh thản!
Phát hiện
đó khiến tôi bừng thoát khỏi trạng thái đờ đẫn và đầu óc linh hoạt lên một
chút. Lần đầu tiên sau nhiều tháng, tôi có thể suy nghĩ và nhận ra rằng: người
ta chẳng thể nào lo lắng được khi phải bận rộn tính toán và lên kế hoạch cho
một việc gì đó. Như trong trường hợp của tôi, việc tập trung đóng thuyền cho
con đã giúp đánh bật nỗi lo lắng ra khỏi tâm trí. Thế là tôi quyết tâm giữ cho
mình lúc nào cũng bận rộn. +++
Ngay đêm
đó, tôi đi từ phòng này sang phòng khác trong nhà, lên một danh sách các việc
cần làm. Có hàng đống thứ cần được sửa chữa: tủ sách, cầu thang, cửa chớp, cánh
cửa sổ, nắm đấm cửa, khóa cửa, vòi nước bị hở. Thật ngạc nhiên là chỉ trong hai
tuần, tôi đã tìm ra 242 thứ cần phải được sửa chữa.
Suốt hai
năm trôi qua tôi đã sửa gần hết những vật dụng đó. Ngoài ra, tôi còn lấp đầy
thời gian trống của mình bằng các hoạt động xã hội khác. Mỗi tuần hai tối, tôi
tham dự các lớp học dành cho người trưởng thành ở New York. Tôi tham gia các
buổi sinh hoạt xã hội tại địa phương và hiện đang là trưởng ban giáo dục. Tôi
cũng giúp việc quyên tiền tài trợ cho Hội Chữ Thập Đỏ và nhiều hoạt động khác.
Giờ đây tôi bận rộn đến nỗi không còn thời gian mà lo lắng”.
Không có
thời gian để lo lắng! Đó cũng chính là lời Winston Churchill(16) đã nói khi phải làm việc 18 giờ mỗi
ngày trong thời kỳ cao điểm của Thế chiến thứ hai. Lúc được hỏi ông có lo lắng
về trọng trách to lớn mà mình đang đảm nhiệm không, Churchill đã trả lời “Tôi
quá bận rộn nên không có thời gian để lo lắng về chuyện ấy”
Giống như
Winston Churchill, trong quá trình nghiên cứu để phát minh bộ khởi động tự động
dùng cho ô-tô, Charles Kettering cũng miệt mài làm việc đến mức không còn thời
gian lo lắng. Lúc ấy, ông nghèo đến nỗi phải lấy gác xếp trong kho chứa cỏ khô
làm phòng thí nghiệm và dùng 1.500 đô-la vợ ông dành dụm từ thù lao dạy đàn
piano của bà để mua sắm dụng cụ nghiên cứu. Sau đó ông còn phải mượn thêm 500
đô-la từ hợp đồng bảo hiểm nhân thọ của mình. Tôi hỏi vợ ông rằng khi đó bà có
lo lắng hay không. Bà trả lời: “Có chứ, tôi lo đến mất ngủ, nhưng ông Kettering
thì không. Ông ấy quá mải mê với công việc đến nỗi không còn thời gian để lo
lắng nữa”.
Nhà khoa
học vĩ đại Pasteur có nói về “sự thanh thản trong thư viện và phòng thí
nghiệm”. Tại sao lại tìm được sự thanh thản ở những nơi đó? Vì người làm việc
trong thư viện và phòng thí nghiệm luôn miệt mài nghiên cứu khoa học và không
còn tâm trí để lo lắng về những vấn đề cá nhân của mình. Họ hiếm khi bị suy sụp
tình thần bởi không có thời gian để phung phí cho việc lo nghĩ.
Tại sao
việc đơn giản giữ cho mình luôn bận rộn lại có thể xua tan nỗi lo lắng? Các nhà
tâm lý có thể lý giải điều này dựa trên một quy luật cơ bản nhất của tâm lý
học: Một người dù thông minh đến mấy cũng không thể đồng thời nghĩ đến hai
điều. Không thể cùng một lúc vừa hăng hái và nhiệt tình làm một việc gì đó vừa
cảm thấy lo lắng bất an. Trạng thái cảm xúc này sẽ loại bỏ trạng thái cảm xúc
kia.
Chính
phát hiện đơn giản đó đã giúp các bác sĩ tâm thần đạt được những kết quả kỳ
diệu chữa trị cho các quân nhân bị rối loạn thần kinh sau Thế chiến thứ hai.
Nhiều người lính bước ra khỏi cuộc chiến mà vẫn bị ám ảnh vì những gì đã trải
qua, và họ đã được các bác sĩ chữa trị bằng toa thuốc: “Bận rộn liên tục”. Từng
phút trong ngày của những bệnh nhân này được sắp xếp kín các hoạt động – thường
là các hoạt động ngoài trời như: câu cá, săn bắn, chơi bóng, chơi golf, chụp
ảnh, làm vườn, khiêu vũ … để họ không còn thời gian rỗi mà nhớ lại sự kinh
hoàng của chiến tranh.
Ngày nay,
thuật ngữ “liệu pháp lao động” được dùng trong tâm thần học để chỉ việc sử dụng
lao động như một phương pháp chữa bệnh. Đây không phải là một phương pháp mới
mẻ gì. Nó đã được các thầy thuốc Hy Lạp cổ đại sử dụng từ 500 năm trước công
nguyên.
Những tín
đồ phái Quaker(17) cũng từng sử dụng phương pháp chữa
bệnh này ở Philadephia từ thế kỷ 18. Năm 1774, có người đến thăm một viện điều
dưỡng của họ và đã bị sốc khi chứng kiến cảnh các bệnh nhân tâm thần đang hì
hục quay sợi lanh. Anh ta cứ nghĩ những con người khốn khổ này đang bị bóc lột,
cho đến khi anh được những tín đồ ở đấy giải thích rằng việc sẽ giúp soa dịu
các dây thần kinh của bệnh nhân.
Bất cứ
một bác sĩ tâm thần nào cũng sẽ nói với bạn rằng công việc – hay việc giữ cho
mình luôn bận rộn – là một trong những phương thuốc tốt nhất cho người mắc bệnh
thần kinh. Thi hào Mỹ Henry W. Longfellow đã nhận ra điều đó khi vợ ông qua
đời. Một ngày, trong lúc vợ chồng ông đang lấy nên hơ tan lớp xi dính thì quần
áo của bà bị bắt lửa. Longfellow nghe thấy tiếng hét của vợ, vội lao đến nhưng
không kịp nữa, bà đã chết vì bỏng nặng. Ông đau đớn vì cái chết thương tâm của
vợ đến nỗi gần như hóa điên trong một thời gian sau đó. Nhưng may mắn là ông
còn ba đứa con nhỏ đang cần đến sự chăm sóc của cha. Mặc dù rất đau buồn, ông
vẫn phải gắng gượng đảm nhận vai trò vừa làm cha vừa làm mẹ. Ông đưa các con đi
dạo, kể chuyện cho chúng nghe, chơi với chúng và viết bài thơ bất hủ The Children’s Hour về các con. Ông còn dốc công dịch trọn
vẹn kiệt tácLa
Divina Commedia (Thần khúc). Của
Dante sang tiếng Anh, một bản dịch được xem là hay nhất trong rất nhiều bản
dịch tác phẩm này. Tất cả những công việc đó khiến ông lúc nào cũng bận bịu đến
quên cả bản thân và dần lấy lại sự thanh thản. Đúng như những gì Tennyson(18) nói khi ông mất đi người bạn thân
thiết nhất của mình là Arthur Hallam: “Tôi phải làm việc để quên đi chính mình,
để khỏi bị khô héo tâm can vì đau buồn”.
Trong lúc
làm việc không ngơi tay, phần lớn chúng ta đều không phải khổ tâm vì suy nghĩ.
Thế nhưng khoảng thời gian thảnh thơi sau giờ làm việc là rất nguy hiểm. Thời
gian dành cho việc nghỉ ngơi vui vẻ ấy cũng chính là lúc sự lo lắng buồn phiền
dễ len lỏi vào tâm trí chúng ta nhất. Đó là lúc chúng ta bắt đầu băn khoăn liệu
mình đã đạt được những gì trong cuộc sống; liệu đời mình có tẻ nhạt quá không;
sếp “có ý gì” không khi nhận xét như thế vào hôm nay; hay liệu mình có mất đi
sự hấp dẫn với người khác giới, v.v
Khi không
có việc gì làm, đầu óc chúng ta sẽ trở nên trống rỗng. Và như bất kỳ một vật
trống rỗng nào khác, sẽ có một cái gì đó lập tức ùa vào lấp đầy nó. Và lấp đầy
đầu óc ta khi đó là những cảm xúc tiêu cực như lo lắng, sợ hãi, thù oán, ghen
tị, và ganh ghét. Vì sao vậy? Vì từ thuở sơ khai của loài người, sự khắc nghiệt
của thiên nhiên và đời sống đã tạo nên những cảm xúc ấy trước tiên, trở thành
thiên hướng cảm xúc cố hữu của con người. Chúng mãnh liệt đến nỗi có thể lấn át
tất cả những cảm xúc và ý nghĩ vui tươi, thanh thản khác của chúng ta.
James L.
Mursell, giảng viên Đại học Sư phạm Columbia nhận xét: “Lo âu dễ khiến chúng ta
bị rối loạn tinh thần nhất vào lúc ta đã hoàn thành công việc chứ không phải
khi đang đầu tắt mặt tối với nó. Trí tưởng tượng lúc thảnh thơi sẽ vẽ ra cả
những khả năng không tưởng nhất, sau đó lại phóng đại hậu quả của chúng lên.
Những lúc như thế, đầu óc ta như một động cơ quay tít… Phương thuốc chữa trị lo
lắng hữu hiệu là làm cho tâm trí bận rộn với một công việc tích cực nào đó”.
Không
nhất thiết bạn phải là giáo sư đại học mới có thể nhận ra và áp dụng điều này.
Trong thế chiến thứ hai, tôi có gặp một bà nội trợ người Chicago trên chuyến xe
lửa từ New York đi Missouri và đã được nghe kể về cách bà nghiệm ra rằng:
“Phương thuốc trị lo lắng hữu hiệu là làm cho tâm trí bận rộn với một công việc
hữu ích nào đó”.
Vợ chồng
bà có con trai tham gia quân đội từ sau trận Trân Châu Cảng(19) và bà gần như tự hủy hoại sức khỏe của
mình vì quá lo nghĩ cho cậu con trai độc nhất. “Nó đang ở đâu” Có an toàn
không? Hay đang chiến đấu? Liệu nó có bị thương không? Hay là đã chết?...”
Những câu hỏi đó cứ quay cuồng trong đầu bà.
Khi tôi
hỏi làm thế nào để bà thoát khỏi nỗi lo lắng ấy, bà nói: “Tôi làm cho mình lúc
nào cũng bận rộn”. Đầu tiên, bà cho người giúp việc nghỉ để bản thân luôn bận
bịu với việc nội trợ. Nhưng điều đó chẳng mấy tác dụng.
“Vấn đề ở
chỗ tôi có thể làm việc nhà một cách máy móc mà không cần phải dùng đến đầu óc.
Vì vậy, tôi vẫn cứ lo nghĩ trong khi dọn phòng hay rửa bát. Tôi nhận ra rằng
mình cần một công việc đòi hỏi phải bận rộn cả chân tay lẫn đầu óc nên đã xin
một chân bán hàng trong một cửa hàng bách hóa lớn.
Và công
việc đó đã thực sự giúp ích cho tôi. Tôi thấy mình bị cuốn vào cuồng quay của
công việc: Khách hàng liên tục hỏi tôi về mẫu mã, giá cả, kích cỡ, màu sắc,…
Khiến tôi không có lấy một giây để nghĩ ngợi đến thứ gì ngoài việc bán hàng.
Đêm về, tôi lại quanh quẩn cách làm giảm đau cho cái chân mỏi nhừ. Sau bữa tối,
tôi lên giường và lập tức ngủ say như chết. Tôi chẳng còn thời gian và hơi sức
đâu để mà lo nghĩ”.
Bà đã
trải nghiệm điều mà John Cowper Powys đã viết trong quyển The Art of Forgetting the
Unpleasant (Nghệ thuật quên đi những điều không vui): “Khi miệt mài
tập trung vào công việc, tâm trí ta sẽ được xoa dịu trong sự bình yên, thanh
thản và cảm giác lâng lâng hạnh phúc”.
Thật may
mắn vì sự thật đúng là như thế! Osa Johnson, nhà thám hiểm nổi tiếng thế giới
đã kể cho tôi nghe cách bà dẹp bỏ được lo lắng và phiền muộn. Năm 16 tuổi, bà
kết hôn với Martin Johnson và rời khỏi những con đường bằng phẳng vùng Chanute
của bang Kansas để đến với những lối đi rậm rạp trong những khu rừng hoang dã ở
Borneo. Suốt ¼ thế kỷ, đôi vợ chồng người Kansas này đã đi khắp thế giới, thực
hiện những bộ phim tài liệu về cuộc sống hoang dã đang dần biến mất ở Châu Phi
và Châu Á. Sau đó, họ bắt đầu đi diễn thuyết và công chiếu các bộ phim của
mình. Không may, họ gặp nạn trong một chuyến bay từ Denver đến vùng duyên hải
khi máy bay đâm vào một ngọn núi. Tai nạn khiến Martin Johnson chết ngay tại
chỗ. Còn Osa, các bác sĩ chẩn đoán bà phải nằm liệt giường suốt đời. Nhưng bác
sĩ đã không hiểu hết về con người của Osa Johnson. Ba tháng sau, bà đã ngồi
trên xe lăn để diễn thuyết trước một đám đông khán giả. Khi tôi hỏi vì sao bà
phải làm như vậy, bà trả lời: “Tôi muốn mình không có thời gian để đau khổ và
ưu phiền” +++
Đô đốc
Byrd(20) cũng nhận ra điều đó khi ông phải sống
một mình suốt 5 tháng trong một chiếc lều chôn dưới lớp băng tuyết vùng Nam cực
buốt giá – lớp băng nắm giữ những bí mật lâu đời của tự nhiên, bao phủ trên một
diện tích rộng lớn cả nước Mỹ và châu Âu gộp lại. Suốt 5 tháng trời Đô đốc Byrd
đã sống một mình ở đó, nơi không một sinh vật nào có thể tồn tại trong vòng bán
kính 100 dặm. Cái lạnh khắc nghiệt đến mức ông có thể nhìn thấy hơi thở của
mình bị đông cứng rồi kết thành băng và bay rít qua tai ông mỗi khi có gió thổi
qua. Trong quyển Alone (Một mình), ông đã kể lại những ngày tháng sống trong
bóng tối hoang vu, cô đơn và nặng nề đó. Ngày cũng như đêm, quanh ông chỉ là
một màu đen thăm thẳm mênh mông. Ông phải giữ cho mình luôn bận rộn thì đầu óc
mới tỉnh táo và sáng suốt. Ông viết:
“Ban đêm,
trước khi tắt đèn đi ngủ, tôi tập cho mình thói quen phân chia sẵn thời gian
cho từng công việc ngày mai. Chẳng hạn như một giờ để thông đường hầm lên mặt
đất đã bị tuyết phủ kín sau một đêm, nửa giờ để san phẳng lớp tuyết bao phủ
quanh hầm, một giờ để dựng thẳng lại các ống nhiên liệu, và một giờ để đục các
giá sách trên bức tường hầm chứa thức ăn và hai giờ để gia cố lại thanh ngang
bị gẫy trong chiếc xe kéo”.
Ông cho
biết: “Cách làm này mang lại cho tôi một nhận thức rõ ràng là mình đang làm chủ
bản thân. Nếu không, chuỗi ngày ở Nam cực sẽ là những ngày trống rỗng; và khi
không có mục đích, cuộc sống của con người sẽ tự tan rã rồi chấm dứt”.
Bạn hãy
lưu ý câu nói cuối cùng của ông: “Khi sống không có mục đích,
cuộc sống của con người sẽ tự tan rã rồi chấm dứt”.
Nếu bạn
và tôi đang lo lắng về vấn đề gì đó, hãy ghi nhớ rằng chúng ta có thể áp dụng
liệu pháp cổ xưa này như một phương thuốc hữu hiệu. Nó đã được khẳng định bởi
các nhà chuyên môn, trong đó có bác sĩ Richard C. Cabot, nguyên giáo sư y học
lâm sàng của Đại học Harvard. Trong quyển sách What Men Live By (Con người
sống nhờ vào điều gì), bác
sĩ Cabon nói: “Là một bác sĩ, tôi có hạnh phúc lớn được chứng kiến việc lao
động đã cứu được nhiều bệnh nhân mắc chứng chấn động thần kinh, chân tay tê
liệt và run rẩy mà nguyên nhân là do nghi ngờ, lưỡng lự, do dự và sợ hãi”.
George
Bernard Shaw đã đúng khi tổng kết rằng: “Muốn làm cho mình khốn khổ thì
chỉ cần hỏi” bản thân có hạnh phúc hay không”. Vì
vậy, đừng nên dành thời gian cho việc nghĩ ngợi mà hãy xắn tay vào công việc và
giữ cho mình luôn bận rộn. Khi lao mình vào công việc, máu trong cơ thể bạn sẽ
lưu thông mạnh mẽ, trí óc sẽ năng động và nguồn sống dồi dào của cơ thể sẽ sớm
xua tan nỗi lo lắng trong bạn.
Đừng ăn
không ngồi rồi mà hãy giữ cho mình luôn hoạt động hướng về một mục đích tốt
đẹp. Đó là phương thuốc rẻ nhất và hữu hiệu nhất trên đời để chữa trị căn bệnh
lo lắng.
Để loại
bỏ thói quen hay lo lắng, hãy tuân theo Nguyên tắc 1:
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét