Tôi biết
Harold Abbott từ nhiều năm nay. Ông sống ở thành phố Webb, Missouri. Trước đây,
ông từng là người quản lý công việc giảng dạy của tôi. Một ngày nọ, tôi gặp ông
ở thành phố Kansas và mời ông về thăm trang trại của tôi ở Belton, Missouri.
Trong chuyến đi đó, tôi đã hỏi ông làm thế nào để không phải lo lắng và được
ông kể cho nghe một câu chuyện thú vị mà tôi không bao giờ quên. Ông nói:
“Trước
đây, tôi rất hay lo lắng, nhưng vào một ngày mùa xuân năm 1934, khi đang đi dạo
trên đường West Dougherty, tôi đã chứng kiến một cảnh tượng làm tan đi mọi điều
âu lo trong tâm tưởng. Chuyện chỉ xảy ta trong vòng 10 giây, nhưng trong 10
giây đó, tôi đã học được cách sống còn nhiều hơn những gì đã học được trong
suốt 10 năm.
Hai năm
trước đó, tôi có mở một cửa hàng tạp hóa ở thành phố Webb. Cửa hàng này không
chỉ làm tôi thua lỗ toàn bộ số tiền tiết kiệm mà còn mắc một khoản nợ đến 7 năm
sau mới trả hết. Lúc đó, cửa hàng tạp hóa của tôi vừa mới đóng cửa vào thứ Bảy
tuần trước; và tôi đang chuẩn bị đến ngân hàng Merchants & Miners vay tiền
trước khi đi Kansas tìm việc. Tôi cất bước nặng nề như người vừa bại trận, hoàn
toàn mất hết niềm tin và ý chí chiến đấu. Rồi đột nhiên, tôi thấy có một người
đang đi dọc con đường – người ấy không có chân. Ông ngồi trên một cái bục gỗ
nhỏ có gắn những bánh xe lăn và dùng hai thanh gỗ cầm ở tay đẩy mình tiền về
phía trước. Tôi nhìn thấy ông đúng lúc ông vừa băng ngang qua đường và đang
chuẩn bị nhấc người lên cao vài cen-ti-mét để lên vỉa hè. Khi ghếch cái bục gỗ
nhỏ lên, ông bắt gặp ánh mắt tôi đang nhìn ông. Ông nở một nụ cười rạng rỡ và
vui vẻ nói: “Xin chào. Thật là một buổi sáng đẹp trời, phải không?”. Nhìn người
đàn ông đó, tôi chợt nhận ra mình thật giàu có. Tôi còn cả hai chân và có thể
đi lại dễ dàng. Tôi cảm thấy xấu hổ vì đã tự than thân trách phận quá nhiều.
Tôi tự nhủ nếu người đàn ông kia không có chân mà vẫn sống tự tin, vui vẻ và
hạnh phúc, thì tôi – với đôi chân lành lặn – chắc chắn sẽ làm được như thế. Tôi
thấy mình thở mạnh. Tôi đã định vay ngân hàng Merchants & Min-ers chỉ 100
đô-la. Nhưng lúc đó tôi đã có đủ can đảm để hỏi vay 200. Tôi đã định nói rằng
mình muốn đến Kansas để cố gắng tìm một công việc. Nhưng giờ đây tôi đã tự tin
tuyên bố rằng mình muốn đến Thành phố Kansas để có một công việc. Tôi đã vay
được tiền; và tôi cũng có được việc làm.
Hiện tôi
vẫn dán những lời này lên tấm gương trong phòng tắm để đọc hàng sáng mỗi khi
cạo râu:
Tôi buồn vì không có giầy
Cho tới khi tôi gặp trên đường một người không có chân”.
Có lần,
tôi hỏi Eddie Rickenbacker về bài học lớn nhất anh đã học được khi cùng những
người đồng hành lên đênh trên bè gỗ giữa Thái Bình Dương suốt 21 ngày, mất
phương hướng và không mảy may nhìn thấy một tia hy vọng. Anh nói: “Bài học lớn
nhất tôi rút ra từ lần đó là nếu bạn vẫn có đủ nước ngọt để uống và đủ thực
phẩm để ăn thì bạn đừng bao giờ phàn nàn về bất cứ điều gì”.
Tờ Time có đăng một bài báo viết về một trung
sĩ bị thương trong trận Guadalcanal. Bị một manhe đạn cối găm vào cổ họng, viên
trung sĩ này đã truyền máu 7 lần. Anh viết cho bác sĩ một mẫu giấy hỏi: “Tôi sẽ
sống chứ?”. Bác sĩ trả lời: “Đúng thế”. Anh lại viết một mẫu giấy khác: “Liệu
tôi còn có thể nói được không?”. Một lần nữa anh lại nhận được câu trả lời có.
Vậy là anh viết tiếp” “Thế
thì tôi còn phải lo lắng về cái quái gì nữa chứ?”.
Tại sao
bạn không dừng lại và tự hỏi: “Mình đang lo lắng về cái quái gì chứ?”. Có thể
bạn sẽ thấy điều mình lo lắng là không cần thiết, thậm chí là vô lý.
Khoảng
90% những điều xảy ra trong cuộc sống của chúng ta là tốt đẹp, chỉ khoảng 10%
là không như mong đợi. Nếu muốn hạnh phúc, tất cả những gì chúng ta phải làm là
chú tâm vào 90% những điều tốt đẹp, và bỏ qua 10% những điều bất hạnh. Còn nếu
chúng ta cứ muốn chuốc lấy lo âu, cay cú và bệnh loét dạ dày thì hãy cứ tập
trung vào 10% bất hạnh kia và bỏ qua 90% những điều tuyệt vời còn lại.
Jonathan
Swift, tác giả của quyển Những cuộc phiêu lưu của
Gulliver, là một
người bi quan và chán chường bậc nhất trong nền văn học Anh. Ông thấy tiếc vì
đã được sinh ra trên đời, đến nỗi ông thường mặc đồ đen và nhịn ăn vào mỗi dịp
sinh nhật. Tuy nhiên, trong nỗi chán nản, người bi quan nhất trong nền văn học
Anh này vẫn ca ngợi sức mạnh lớn lao mà sự vui vẻ và niềm hạnh phúc có thể mang
lại cho sức khỏe của con người. Ông tuyên bố: “Những bác sĩ giỏi nhất thế gian là
Bác sĩ Ăn kiêng, Bác sĩ Thanh thản và Bác sĩ Vui vẻ”.
Bạn và
tôi có thể luôn hưởng được sự chăm sóc miễn phí của “Bác sĩ Vui vẻ” từng ngày,
từng giờ, bằng cách lúc nào cũng nghĩ đến những tài sản vô giá của mình – những
tài sản còn vượt xa kho báu của Alibaba trong truyền thuyết. Liệu bạn có bán đi
đôi mắt của mình để có được một tỷ đô-la? Bạn sẽ chấp nhận lấy cái gì để đánh
đổi đôi chân của bạn? Đôi tay của bạn? Thính lực của bạn? Những đứa con của
bạn? Gia đình của bạn? Hãy cộng tất cả những tài sản đó, bạn sẽ thấy mình không
bao giờ muốn đổi những gì đang có để lấy cả đống vàng của gia đình Rockefeller,
Ford và nhà Morgan gộp lại.
Nhưng
liệu chúng ta có biết trân trọng những gì mình đang có? À! Dường như không. Như
Schopenhauer đã nói: “Chúng ta ít khi nghĩ đến những gì mình có mà chỉ luôn
nghĩ đến những gì mình thiếu”. Vâng, xu hướng “ít khi nghĩ đến những gì mình có
mà chỉ luôn nghĩ đến những gì mình thiếu” là bi kịch lớn nhất trên đời. Nó có
thể gây ra đau khổ còn nhiều hơn tất cả những cuộc chiến tranh và bệnh tật
trong lịch sử.
Nó khiến
John Palmer sống Paterson, New Jersey, “từ một chàng trai dễ mến thành một ông
già hay gắt gỏng” và suýt nữa phá hoại hạnh phúc gia đình của chính mình. Tôi
biết điều đó, bởi chính anh đã kể cho tôi nghe:
“Không
lâu sau ngày giải ngũ, tôi bắt đầu tự mình kinh doanh. Tôi làm việc cật lực
ngày đêm. Mọi chuyện đang tiến triển tốt đẹp thì rắc rối nảy sinh. Tôi không
thể mua được nguyên vật liệu và cũng rất khó bán thành phẩm. Tôi sợ rằng mình
sẽ phải từ bỏ công việc kinh doanh. Tôi lo lắng đến nỗi từ một chàng trai dễ
mến trở thành ông già hay gắt gỏng. Tôi trở nên cáu gắt và chua chát – lúc đó
tôi không biết; nhưng giờ nghĩ lại mới thấy suýt nữa tôi đã phá hoại hạnh phúc
gia đình mình. Rồi một ngày nọ, nhân viên của tôi – một cựu binh trẻ tuổi và
tàn phế - nói với tôi: “Johnny này, anh nên tự cảm thấy xấu hổ với chính mình.
Anh cư xử như thể mình là người duy nhất trên đời gặp rắc rối. Cứ cho là anh sẽ
phải đóng cửa hàng một thời gian, thế thì đã sao? Anh có thể làm lại từ đầu khi
mọi chuyện trở lại bình thường. Anh có nhiều thứ để trân trọng. Ấy thế mà anh
luôn càu nhàu. Anh có biết tôi luôn ao ước được như anh biết chừng nào! Nhìn
tôi đây này. Tôi chỉ còn một cánh tay, và một nửa gương mặt đã bị bắn nát,
nhưng tôi đâu có phàn nàn: Nếu không ngừng ngay việc ca thán và cằn nhằn, anh
sẽ mất đi không chỉ công việc kinh doanh của mình, mà cả sức khỏe, gia đình và
bạn bè nữa!”.
Những lời
khiển trách đó đã vực tôi dậy từ bờ vực thẳm. Chúng khiến tôi nhận ra mình giàu
có đến mức nào. Ngay lúc đó tôi hạ quyết tâm sẽ thay đổi và trở lại chính mình
trước kia – và tôi đã làm được”.
Một người
bạn của tôi, Lucile Blake cũng suýt nữa rơi vào bi kịch nếu cô không kịp nhận
ra rằng phải biết hạnh phúc với những gì mình đang có, thay vì lo lắng về những
gì mình không có.
Cách đây
nhiều năm, tôi gặp Lucile khi cả hai chúng tôi cùng theo học viết truyện ngắn ở
Đại học Columbia. Vài năm trước đó, cô đã gặp một cơn chấn động lớn trong đời.
Khi ấy, cô đang sống ở Tucson, Arizona. Câu chuyện cô kể cho tôi như sau:
“Ngày ấy
tôi sống trong guồng quay của công việc: học organ ở Đại học Arizona, quản lý
một phòng thanh nhạc trong thị trấn, dạy một lớp cảm thụ âm nhạc ở Desert
WiIlow Ranch, nơi tôi sinh sống. Tôi đến, tôi tham dự các bữa tiệc, khiêu vũ,
cưỡi ngựa. Thế rồi, một buổi sáng, tôi quỵ ngã. Vì tim của tôi! Bác sĩ nói: “Cô
sẽ phải nằm trên giường trong một năm, tĩnh dưỡng hoàn toàn”. Ông ấy thậm chí
còn không động viên cho tôi tin rằng mình sẽ khỏe lại.
Nằm trên
giường suốt một năm! Để thành kẻ tàn phế - cũng có thể để chết! Tôi hoang mang
cực độ. Tại sao điều này lại xảy đến với tôi? Tôi đã làm gì nên tội? Tôi than
khóc và tên rỉ, trong lòng trào dâng cảm giác cay đắng và muốn nổi loạn. Những
tôi vẫn nằm nghỉ như lời khuyên của bác sĩ. Một người hàng xóm của tôi, họa sĩ
Rudolf, nói với tôi: “Bây giờ cô đang cho rằng cả một năm nằm trên giường là
một thảm kịch. Nhưng không phải thế đâu. Cô sẽ có thời gian để suy nghĩ và hiểu
rõ mình hơn. Trong vài tháng tới, cô sẽ phát triển tâm hồn nhiều hơn tất cả
quãng đời trước đó của cô”. Tôi trấn tĩnh lại, và cố gắng hoàn thiện những nhận
thức về giá trị. Tôi đọc các sách truyền cảm hứng. Một hôm, tôi nghe phát thanh
viên trên đài nói: “Bạn chỉ có thể thể hiện được những gì có trong chính tâm
thức của bạn”. Tôi đã nghe những lời như thế nhiều lần trước đây, nhưng bây giờ
chúng mới chạm được tới và bám rễ trong tâm trí tôi. Tôi quyết tâm sẽ chỉ sống
với những suy nghĩ tích cực về niềm vui, hạnh phúc và sức khỏe. Ngay khi thức
dậy mỗi sáng, tôi ép bản thân phải nhắc lại những điều mình cần biết ơn. Thân
thể tôi không đau đớn. Tôi có một đứa con gái nhỏ dễ thương. Tôi có thể nhìn
thấy, nghe thấy. Tôi được thưởng thức những bản nhạc hay trên đài, có thời gian
đọc sách, có thức ăn ngon, bạn bè tốt, v.v. Tôi đã rất vui vẻ và có nhiều người
tới thăm đến nỗi bác sĩ phải đặt một tấm biển quy định mỗi lần chỉ được một
người vào thăm – và chỉ được vào những giờ nhất định.
Nhiều năm
trôi qua và giờ đây, tôi đã có một cuộc sống trọn vẹn và tích cực. Tôi rất biết
ơn một năm năm trên giường ấy. Đó là năm hạnh phúc nhất và hữu ích nhất của tôi
ở Arizona. Từ đó đến nay, tôi vẫn giữ thói quen mỗi ngày nghĩ về những điều tốt
đẹp mà tôi đang có, và điều này đã trở thành một thói quen quý giá nhất của
tôi. Tôi cảm thấy thật xấu hổ vì chỉ mới học được cách sống khi suýt phải đối
diện cái chết”.
Có thể
nói, Lucile đã hiểu được bài học mà Tiến sĩ Samuel Johnson đã rút ra từ cách
đây hơn 200 năm. Ông nói:”Thói quen nhìn mọi việc một cách tích cực còn quý giá
hơn việc thu được 1.000 bảng mỗi năm”.
Những lời
ấy được thốt ra không phải từ một người giàu có và quá ư lạc quan, mà từ một
người đã từng nếm trải những lo âu, đói khát và nghèo túng trong 20 năm – và
cuối cùng trở thành một trong những nhà văn lỗi lạc thời đó.
Logan
Pearsall Smith đã gói trọn trí tuệ uyên thâm của mình trong vài lời sau : “Có
hai điều cần phải đạt được trong cuộc sống: Thứ nhất, có được những gì bạn
muốn, và sau đó tận hưởng nó. Chỉ những người khôn ngoan nhất mới làm được điều
thứ hai”.
Bạn có
biết làm thế nào để khiến cho ngay cả việc rửa bát trong chậu cũng trở thành
một trải nghiệm đáng nhớ? Vậy hãy đọc quyển sách về lòng can đảm đến khó tin
của Borghild Dahl với nhan đềI Want to See (Tôi muốn nhìn
thấy).
Cuốn sách
là tác phẩm của một phụ nữ đã trải qua cảnh mù lòa suốt nửa thế kỷ. Bà kể: “Tôi
chỉ còn một mắt với nhiều sẹo đến nỗi tôi phải nhìn mọi thứ qua một khe nhỏ bên
mắt trái. Tôi chỉ có thể đọc sách bằng cách dí sát vào mặt và cố sức căng mắt
về phía góc trái đó”.
Nhưng bà
không hề than thân trách phận, cũng không muốn bị coi là “khác biệt”. Hồi nhỏ,
bà rất muốn chơi nhảy lò cò với những đứa trẻ khác, nhưng lại không thể nhìn
thấy những vạch kẻ. Vì thế, đợi các bạn về hết, bà liền xuống sân và vừa bò vừa
kề sát mặt xuống đất để có thể nhìn thấy những đường kẻ. Nhờ cách đó, bà có thể
nhớ nằm lòng từng khoảng sân chơi và không lâu sau đã trở thành một người chơi
xuất sắc. Khi tập đọc ở nhà, bà cầm những quyển sách được in khổ to và dí sát
mắt đến nỗi lông mi chạm cả vào trang sách. Cuối cùng bà đã tốt nghiệp Đại học
Minnesota và lấy thêm một bằng Tiến sĩ ở Đại học Columbia.
Công việc
đầu tiên của bà làm dạy học ở một ngôi làng nhỏ nằm trong thung lũng Twin, bang
Minnesota, và bà phấn đấu cho tới khi trở thành giáo sư về báo chí và văn học
của Đại học Augustana ở Sioux Falls, South Dakota. Bà dạy ở đó trong 13 năm,
giảng bài cho các câu lạc bộ của phụ nữ và nói chuyện qua radio về sách và các
tác giả. Bà viết: “Trong ký ức của mình, tôi luôn nơm nớp lo sợ sẽ bị mù hoàn
toàn. Để vượt qua nỗi sợ hãi đó, tôi đã chọn một thái độ sống vui vẻ, gần như lúc
nào cũng tràn đầy tiếng cười”.
Rồi vào
năm 1943, khi đã 52 tuổi, một điều kỳ diệu đã xảy đến với Borghild Dahl: bà có
thể nhìn rõ hơn trước 40 lần, sau một ca phẩu thuật ở Bệnh viện chuyên khoa
Mayo Clinic nổi tiếng.
Một thế
giới mới mẻ, thú vị và đáng yêu mở ra trước mắt bà. Giờ đây, ngay cả việc rửa
bát cũng khiến bà bồi hồi xúc động. Bà viết: “Tôi bắt đầu nghịch những bọt xà
phòng trắng xóa. Tôi nhúng tay vào chậu và vớt lên những bong bóng xà phòng bé
nhỏ. Tôi hướng chúng về phía ánh sáng và có thể nhìn thấy trong đó là những sắc
màu rực rỡ như cầu vồng”.
Khi nhìn
qua ô cửa sổ phía trên bồn rửa bát, bà thấy “những chú chim sẻ đang vỗ những
đôi cánh màu xám đen, bay trong làn tuyết rơi dày trắng xóa”.
Ngây ngất
trước những bo bóng xà phòng và những chú chim sẻ, bà đã viết lời cho quyển
sách của mình như sau: “Tôi thầm nhủ: Chúa tôn kính, Người trị vì Thiên đàng,
con cám ơn Ngài. Con cám ơn Ngài!”.
Đã khi
nào chúng ta có ý nghĩ cám ơn cuộc đời vì những điều ta vẫn cho là “tầm thường”
đó chưa? Chắc là không. Thậm chí, tôi biết có nhiều người đã cảm thấy vô cùng
khổ sở với những chiếc bong bóng xà phòng trong bồn rửa chén! Nếu thế thì chúng
ta nên tự xấu hổ với chính mình. Chúng ta được sống trong một xứ sở thần tiên
đẹp tuyệt vời là cuộc đời này, nhưng lại quá mù quáng mà không nhận ra điều đó,
có lẽ vì quá đầy đủ nên không biết hưởng thụ nó.
Vậy thì giờ đây, bạn có thể ngừng lo lắng và bắt đầu sống thực sự
khi làm theo Nguyên tắc 4:
HÃY NGHĨ ĐẾN NHỮNG ĐIỀU MAY MẮN MÀ BẠN CÓ ĐƯỢC
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét