Chủ Nhật, 1 tháng 3, 2015

Thì thầm trong mưa

THÌ THẦM TRONG MƯA 
Từng hạt mưa vẫn rơi 
Thêng thang bay trong đời 
Như ngày xưa kỷ niệm 
Trong nồng nàn chơi vơi 
Mưa dịu dàng lời ru 
Yêu thương nào giam tù 
Giáo đường chiều hiu hắt 
Hàng cây buồn vào thu 
Em bây giờ về đâu 
Không gian đầy sắc màu 
Cơn mưa ngày xưa đó 
Giữa biển đời chìm sâu 
Mưa chập chùng trong anh 
Từng giọt rơi hiền lành 
Như tình em ngày đó 
Vẫn bên đời long lanh 
Khiếu Long 
                           Thì thầm trong mưa Thơ: Khiếu Long 
Nhạc : Mai Đức Vinh 

Trình bày: Mỹ Ngọc

Một Ngày Tình Cũng Trăm năm
Làm thi sĩ, nghĩa là ru với gió 
                        Mơ theo trăng, và vơ vẩn cùng mây, 
                        Để linh hồn ràng buộc bởi muôn dây, 
                        Hay chia sẻ bởi trăm tình yêu mến.
 

                                   Cảm xúc – Xuân Diệu 


Anh về từ miền phố biển hiền hoà, tôi đến từ một vùng đất mộng mơ…Chưa một lần quen biết, chưa một lần gặp mặt…nhưng cả anh và tôi đều yêu thích những cánh gió giao mùa mơn man làn tóc mây, những ngọn sóng biển ôm bờ ru tình thủy chung, những con sông trăng lụa là hư ảo, những hạt mưa hay những giọt lệ lòng buồn rơi thổn thức, những nỗi sầu của nhân gian hay vũ trụ thiên nhiên…Anh thường bảo tôi 

…”Thơ là những rung động tuyệt vời của cảm xúc, phát xuất từ niềm hạnh phúc, nỗi đớn đau, sự muộn phiền và xen lẫn đâu đó thấp thoáng những ước mơ, nỗi mong chờ và cả niềm hy vọng...Những người làm thơ là những người muốn chuyên chở những cảm xúc đó bằng sự kết hợp giữa tâm hồn và vần điệu... Để rồi những bài thơ được hình thành và từ đó gởi đi mong chia xẻ với những người đồng cảm…” 

Vườn hoa này tôi trồng những đóa hương vần hé nụ từ những cảm thông, những chia sẻ về một sự đam mê nghệ thuật chung, những rung động … Một phút giao cảm, một chữ duyên tao ngộ giữa anh và tôi trong cuộc đời phù du hư ảo này … 
Ngồi trong nhà nhìn qua ngoài khung cửa sổ, cơn mưa bất chợt rơi xuống vội vàng trên những hàng cây dài hun hút. Khung trời xám lạnh với từng đợt gió đong đưa nghiêng ngả những tàn cây cô đơn trên con đường đến vắng lặng.
Thành phố này vẫn có những cơn mưa dịu dàng như vậy, cơn mưa chiều làm lòng người cũng diụ xuống với một thoáng tươi mát như đám cây cỏ sũng nước ngoài kia. Em thân yêu, trong cái buổi chiều đầy quạnh hiu như chiều nay em đang làm gì giữa cái không gian đầy ướt át này. Kỷ niệm xưa dấu yêu của chúng mình ngày nào vẫn nồng nàn còn đó, chập chùng đầy mê ảo trong anh ở những ngày tháng yêu nhau.
Những cơn mưa ngày xưa kéo dài đến mênh mông trong ký ức khi chúng mình bên nhau trú mưa dưới mái hiên của ngôi nhà cổ kính trên con đường Duy Tân đầy lá me xanh. Chiếc áo khoác và vòng tay anh như đã không đủ để che những hạt mưa cho em, những hạt mưa quấn quít ngọt ngào đầy huyền ảo như quyện vào lấy chúng mình, và hơi ấm đậm đà từ vòng lưng em đã tỏa nóng lên lồng ngực anh đã làm anh có cảm giác như muốn vỡ tan dưới cơn mưa chiều buốt lạnh.
Em còn nhớ trong cái không gian huyền aỏ đó không, tiếng hát phiêu lãng từ trong khung cưả sổ nhà ai vọng ra với những lời dịu dàng như những lời thơ...." Trời còn làm mưa, mưa rơi mênh mang, từng ngón tay buồn, em mang em mang, đi về giáo đường, ngày Chủ Nhật buồn, còn ai còn ai, đóa hoa hồng, cài lên tóc mây, ôi đường phố dài, lời ru miệt mài, ngàn năm ngàn năn, ru em nồng nàn, ru em nồng nàn"
Trời ở đây vẫn còn những cơn mưa như ngày xưa yêu dấu, nhưng quanh anh đã không còn nữa dòng tóc em bay, cái dòng tóc mênh mang như chuyên chở tình yêu của chúng mình mà trên đó những giọt mưa long lanh là từng kỷ niệm không thể nào quên. Chiều Chủ Nhật hôm nay ở đây với cơn mưa vẫn thật buồn vì anh không còn có em như ngày nào, để cho anh ngây ngô cài lên mái tóc em nụ hồng của tình yêu thơm ngát chúng mình... Chung quanh anh hình như bây giờ chỉ có những lời ru, lời ru đầy dấu yêu vút cao , vút cao chập chùng trải dài ngàn năm như tình yêu chúng mình maĩ mãi không thể nào phai nhạt ...
Mưa vẫn rơi, vẫn thì thầm trên ngày tháng đong đưa trên đôi vai gầy guộc cô đơn. Có những chiếc lá rơi lặng lẽ trong mưa mênh mang như thân phận kiếp người trong đời sống và những cơn gío hoang vu cứ cuốn đi mãi về tận phương nào, có thể tận cùng của chân trời kỷ niệm mà ở đó chính là cuối cùng của một tình yêu....Trong không gian hiu quạnh này đây anh đang nhớ về em trong cơn mưa chiều ngậm ngùi, nỗi nhớ đầy nồng nàn, chất ngất ...Trong âm thanh réo rắt của tiếng mưa rơi, hình như anh đang chìm vào cơn mơ dịu êm để đưa hồn mình trở về ngày tháng cũ, mà ở đó có nhửng cơn mưa yêu thương, những cơn mưa của những chiều xưa mà chúng mình vẫn thì thầm gọi là chiều mưa kỷ niệm ....
Khiếu Long

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

  Một thị trường văn học sôi động 14 Tháng Tám, 2022 Vào khoảng cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX, nền văn học Việt Nam bắt đầu chuyển từ t...