Cậu con
trai mê facebook, cậu dành nhiều thời gian lên fb trò chuyện với bạn bè. Với
cậu, fb là một phần không thể thiếu của cuộc sống. Ngoài giờ đi học, cậu nghe
nhạc, đá bóng, lên fb, chứ ít nói chuyện với cha mẹ. Bố cậu gọi điện nói chuyện
với tư vấn, hỏi có cách nào “cai facebook” cho con trai. Mẹ cậu phàn nàn rằng
cậu con trai đã “tuột khỏi tay mẹ”, nó trở thành “người xa lạ”. Bố mẹ cậu có
thiện chí, muốn làm bạn với con, nhưng họ đã làm theo hướng ngược lại…
Lên phòng
con trai định “kiểm tra xem nó làm gì”, bố cậu nhìn thấy con trai đang lướt
facebook, liên buông thõng một câu: “Đúng là rỗi hơi, thừa thời gian. Chỉ có
bọn vô công rỗi nghề, bọn dở hơi mới nghiện phây búc, chứ người tử tế, có ý chỉ
tiến thủ, không ai tốn thời gian vào cái thế giới ảo này làm gì…”. Cậu con trai
tắt phụt phây búc và dở sách, nhìn nhìn ngó ngó với đôi mắt trống rỗng, tiếc
rẻ.
Ông bố đã
bỏ lỡ cơ hội “làm bạn với con”. Ông vô tình dội một gáo nước lạnh buốt vào cậu
con trai. Cậu cảm thấy “bố thật đáng thương, cuộc sống của bố thât tẻ nhạt.
Ngoài công việc, bố chẳng có niềm say mê nào. Gặp ai bố cũng chỉ thích dạy bảo
người ta thì ai người ta muốn quan hệ với bố.”.
Giá ông bố
hỏi con về phây búc, nhờ con dạy cách lập phây búc, rồi chia sẻ, kết bạn với
nhau, họ sẽ có điểm chung, sẽ có chung những niềm đam mê, sở thích, làm bạn với
nhau tốt. Rồi trong quá trình làm bạn, ông bố có thể khéo léo định hướng, dẫ
dắt, tư vấn, dạy dỗ … con mình.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét