Tham gia viết bài cho tập
truyện "Tháng năm không ở lại")
Đã đến lúc ta tạm biệt nỗi
buồn.
Tôi thường có những giấc mơ
dài. Về một khoảng trời xanh màu lá. Nơi ấy bình yên nhưng cũng lặng lẽ lắm, hệt
như những nỗi buồn, cứ trở đi trở lại, mãi không buông...
1. Sapporo những ngày ngủ vùi
trong tuyết. Những đóa trà trong vườn đã héo rũ tự bao giờ, hệt như những đốm lửa
nhỏ lịm dần giữa mùa đông. Tôi tiếc hùi hụi, tỏ vẻ thất vọng thấy rõ. Trong khi
đó, bố chỉ mỉm cười:
- Chúng rồi sẽ lại nở vào
mùa sau.
Chúng tôi đến Sapporo vào những
ngày trời mây vần vũ. Căn nhà nhỏ có một mảnh vườn nằm ở ven thành phố là nơi dừng
chân cho hai bố con tôi. Mỗi buổi chiều tàn, tôi lại ngồi trong căn gác bé xíu
của mình, mở cửa sổ, hít hà mùi mùa đông lạnh lẽo. Ngước nhìn lên khoảng trời
xám xịt đầy những mảng mây bong tróc, tôi lại nghĩ đến mẹ mình. Giờ đây...mẹ có
đang nhìn một bầu trời xám giống như bố con tôi không? Hay mẹ đang hít thở dưới
một vùng trời trong xanh nào khác...
Những lúc ấy, tôi chợt thấy
mắt mình nhòe ướt.
2. - Cô buồn lắm, phải không?
Tôi vẫn còn nhớ mãi ngày hôm
ấy. Một chiều lạnh lẽo đầu đông. Shin đứng sau khung cửa sổ của ngôi nhà bên cạnh,
với mái tóc đen tuyền và đôi mắt sâu như vùi vào gió. Gốc cây anh đào rung lắc
thân hình khẳng khiu, trơ trọi. Hệt như Shin...cũng đang lặng lẽ hướng ánh nhìn
về một nơi nào đó xa xôi.
Tôi vội đưa tay lau nước mắt.
- Anh là ai?
Bông tuyết lất phất.
Rơi...
- Shin ... Shin Katou.
Đó là lần đầu tiên tôi gặp
Shin.
Shin là chàng trai sống ở
căn nhà có gốc cây anh đào đối diện. Một vài lần ngồi trên căn gác, tôi nhìn thấy
bóng anh thấp thoáng sau khung cửa sổ, dáng vẻ luôn bình thản. Không hiểu điều
gì ở Shin lại níu giữ sự quan tâm của tôi lâu đến vậy. Dường như có một cái gì
đó rất kỳ lạ ở chàng trai này. Luôn sống lặng lẽ trong ngôi nhà chỉ lờ mờ những
đốm nhỏ như ánh nến và chưa một lần sáng ánh đèn. Luôn đứng sau cửa sổ ngắm
nhìn bầu trời, và lặng yên. Không thích lên tiếng và cũng chẳng làm gì khác. Và
đôi mắt, đặc biệt là đôi mắt, buồn và mang một nỗi u sầu khôn tả.
Cô buồn lắm, phải không?
Tôi buồn lắm, phải không?
Không có ai trả lời tôi cả.
Trong khoảnh khắc, tôi vội
nhìn về phía cửa sổ của ngôi nhà bên cạnh, trong lòng nao nao những đan xen rối
bời. Nhưng không có ai. Anh như thể đã tan vào trong gió.
3. Việc bắt gặp Shin, nhìn thấy
Shin, chấp nhận sự có mặt của Shin trong cuộc sống của tôi...từ khi nào đã khiến
tôi tự nhận thấy...mình đợi chờ anh, bằng tất cả những thứ cảm tình khác lạ. Có
lẽ bởi việc trơ trọi trong căn nhà vắng hoe rõ ràng là không thể hay ho bằng việc
ngắm nhìn và tò mò về một chàng trai kỳ lạ. Có lẽ bởi ánh mắt buồn vô cùng của
anh cứ quanh quẩn mãi trong trái tim tôi, khiến tôi nhớ về anh theo một cách chẳng
thể nào giải thích. Có lẽ bởi câu hỏi bâng quơ như chẳng cần dùng để hỏi
"Cô buồn lắm, phải không?" cứ văng vẳng mãi bên tai, có đôi lúc còn
theo tôi vào trong những giấc mơ dài dai dẳng. Nhưng tôi không nói gì, cũng
không hỏi bất cứ điều gì. Và để mặc cho cả hai cứ lặng yên chứng kiến sự tồn tại
của nhau như thế. Ngày nối ngày, Shin vẫn đứng bên cửa sổ ngắm bầu trời. Còn
tôi lẳng lặng giữa lòng Sapporo, hoang hoải với bao nỗi đau từ ký ức.
- Thật ra thì...cũng giống
như thời gian, nỗi buồn chẳng bao giờ chờ đợi ai cả.
Cho đến khi anh bất ngờ thốt
lên với tôi như thế, cho đến khi tôi nhận thức được hóa ra chúng tôi vốn đã ở gần
nhau lắm rồi, cho đến khi tôi hiểu rằng anh thực sự là ngọn lửa đang tí tách
mãi không ngừng.
Shin gọi tôi là Midori (xanh
lá cây). Mặc dù tôi vẫn luôn kiên nhẫn giải thích với anh rằng cái tên Thiên
Lam trong tiếng Việt có nghĩa là bầu trời xanh thẳm. Cũng là xanh, nhưng xanh
theo một kiểu khác.
- Midori? – Tôi tỏ vẻ khó
nghĩ.
- Bầu trời màu lá...em không
thấy nó rất tuyệt à?
Mỗi khi ngồi bên tôi, Shin
hay mỉm cười và nói gì đó về khoảng trời màu lá ấy. Thật kỳ quặc. Ngay cả
Levitan – họa sĩ nổi tiếng với những bức tranh vẽ bầu trời – cũng chưa bao giờ
tô màu lá lên khoảng không ấy cả.
Và lạ lùng hơn...với một
Sapporo ngủ quên trong tuyết...thì bầu trời ở đây chỉ có duy nhất một thứ màu.
Xám.
Tôi tìm những lọ màu cũ của
bố, thử vẽ một bức tranh. Tặng Shin.
Sapporo. Một khoảng trời. Và
một vườn hoa trà thắm đỏ.
- À, chỉ thua Levitan một
chút.
Shin nhìn bức tranh của tôi,
khẽ cười. Bàn tay anh đặt lên bức vẽ, ngay chỗ vùng trời, miết nhẹ. Tranh chưa
khô hẳn, màu trên giấy cứ thế loang dần. Tôi bất chợt nhìn thấy đâu đó trong
đôi mắt Shin...nỗi u sầu như một mảnh trời ngập ngụa màu lá.
Rồi chợt nghe tiếng lòng
mình văng vẳng...
Cô buồn lắm, phải không?
- Shin...anh có buồn không?
Tôi không nhớ mình đã đặt
câu hỏi trong tâm trạng như thế nào. Chỉ biết rằng khi ấy tôi nghĩ mình cần phải
nói gì đó, để ngăn cho cơn bão lòng không đổ loang ra. Shin dừng mắt trên những
đóa trà, không đáp. Rồi lâu thật lâu, anh quay đầu nhìn tôi.
- Thế còn em?
Một chút nữa thôi, chỉ một
chút nữa thôi, đôi mắt của Shin gần như đã bật tung những đợt sóng cuồn cuộn mà
tôi đang cố nén chặt. Tuyết trắng xóa. Một nỗi ám ảnh tưởng đã ngủ quên, giờ
đây chợt bừng tỉnh. Tầm mắt nhạt nhòa. Bỗng dưng tôi sợ.
Cả thế giới rồi sẽ biến mất
trước mắt tôi. Cả thế giới rồi sẽ bỏ rơi tôi.
Hệt như mẹ đã từng vào 3 năm
trước.
Phải không?
- Có. Em buồn.
Không còn kịp nữa. Tôi thấy
lòng mình đã loang loáng bao nước mắt. Từng giọt, tường giọt trong suốt vội
vàng rơi. Chạm đất. Tan vào tuyết. Tôi nhìn thấy mẹ. Mỉm cười. Rồi bàn tay tôi
vươn ra. Cố giữ lấy mẹ. Nhưng không được. Mẹ quay lưng đi, mất hút. Trong một
đêm nào đó đã xa xôi lắm. Tôi không còn nhớ được nữa, nụ cười của mẹ như đẹp
như thế nào. Tôi cũng không còn nhớ một gia đình có đủ bố, mẹ và tôi ra sao.
Tôi đã quên. Suốt 3 năm qua tôi đã quên mất những điều tốt đẹp ấy. Tôi chỉ khư
khư giữ lại cho mình những nỗi đau. Và cho cả bố. Cũng những niềm đau đó.
Shin không hỏi gì thêm nữa,
nhưng anh vẫn ngồi bên tôi. Đôi mắt kia thỉnh thoảng lại nhìn trời. Những nỗi
buồn cứ len lỏi chảy.
- Midori, tôi cũng buồn.
Trong một khoảnh khắc nào
đó, dường như bàn tay anh khe khẽ chạm vào tóc tôi. Khẽ thôi.
Đủ để tôi mỉm cười.
4. Bố tôi là một họa sĩ. Suốt cả
cuộc đời ông chỉ có một niềm đam mê duy nhất là đi khắp nơi, hăm hở với những
phương trời mới, với những thế giới mới và những bức tranh mới. Mỗi lần như thế,
bố đều cho tôi xem. Nét vẽ phóng khoáng như bật lên khát vọng tung hoành. Bố
say mê vẽ. Và chỉ có vẽ.
Mẹ yêu bố. Nhưng không yêu
những bức tranh kia. Trên phương diện nào đó mà nói thì dĩ nhiên là mẹ rất yêu
tài năng của bố, nhưng...tôi không biết...tình cảm ấy mà, xa cách về không gian
và thời gian luôn là kẻ thù bất diệt. Và mẹ đi. Khi không còn chờ được nữa.
Không một trận cãi vã, không một câu trách móc oán hờn, chỉ đơn giản là quay
lưng và bước về phía ngược lại. Còn bố không nói gì, cũng chẳng cần ngăn cản. Bố
chỉ cười buồn, lặng lẽ xoa đầu tôi, hỏi: "Con buồn lắm, phải không?"
Và thế là tôi ở lại với bố.
Rong ruổi khắp nơi. Và nhớ về mẹ như một nỗi đau lớn nhất. Tôi biết rằng bố
cũng như tôi. Cũng đau, cũng buồn như thể mất đi một phần xương thịt. Đêm nào bố
cũng ngồi một mình, mòn mỏi vẽ những bức tranh mang tên mẹ. Tôi biết, tôi biết
chứ. Rằng đôi chân bố dù có đi đến tận đâu...thì thế giới của bố cũng chỉ là thế
giới có mẹ. Nhưng mẹ không hiểu. Hoặc cả bố cũng không hiểu. Rằng chính họ đã tự
xây nên những con đường kéo dài về hai hướng. Dài mãi. Không ngừng.
- Shin à...liệu người ta có
thể nhìn thấy nhau khi đã ở hai đầu thế giới?
Mỗi buổi chiều, tôi và Shin
lại ngồi bên những khung cửa sổ của riêng mình, ngước nhìn trời và lặng lẽ trôi
theo những nỗi buồn vô định.
- Có. Chỉ cần đủ yêu thương.
- Yêu thương? Chỉ vậy thôi?
- Ừ. Chỉ vậy thôi.
Tôi lại nhìn vào mắt Shin.
Tôi thích dõi theo anh như thế. Rồi chợt nhớ...suốt mỗi đêm dài, tôi đã thấy
anh mờ ảo trong những giấc mơ của mình. Mái tóc đen tuyền, bay bay đầy bụi tuyết.
Dáng người cao chìm ngập trong bóng tối vô hình. Rồi tôi thấy mình chìa tay, hướng
về phía đôi mắt buồn, sâu và tĩnh lặng như mặt hồ không gợn sóng kia. Chạm.
Nhưng trượt. Và Shin lại tan, tan vào trong gió.
Tôi muốn hỏi Shin, rằng nếu
anh và tôi cũng đứng ở hai đầu thế giới như mẹ và bố...
Liệu chúng tôi có đủ yêu
thương để nhìn thấy nhau...và nhớ về nhau?
Không có ai trả lời tôi cả.
Tôi đành thôi.
- Đến mùa xuân là con nhập học
rồi, Lam nhỉ.
Bố nói chuyện gì đó trong bữa
tối, và gần như độc thoại một mình. Cho đến khi tôi bắt gặp ánh mắt lo lắng của
bố mới sực tỉnh ra.
- Vâng ạ. – tôi đáp, đôi đũa
trên tay hờ hững quấn lấy sợi mì udon đã nguội ngắt.
Bố nhìn tôi, yên lặng hồi
lâu.
- Lam này... - rồi bố nói -
Con...ổn chứ?
Tôi nhìn bố, những thoáng lo
âu không giấu nổi trong giọng nói ông. Vài giây để chần chừ. Rồi tôi khẽ gật.
Con ổn.
- Bố nghĩ con cần ra ngoài
hít thở. Ngồi trong nhà mãi cũng không phải là một ý hay. Với cả con cũng cần
tìm hiểu Sapporo một chút, hoặc kiếm bạn bè mới để...con biết đấy...thích nghi
chẳng hạn. Cũng đừng ngồi bên cửa sổ và buồn bã một mình nữa.
Tôi không trả lời bố, chỉ mỉm
cười. Bố thở dài, buông đũa, định nói gì đó, nhưng lại thôi. Khi ấy, tôi thấy
trong mắt bố những nỗi buồn đang chảy. Chúng tôi lặng im. Phía ngoài kia bão
tuyết đổ về. Ào ạt.
Tôi rất muốn hỏi...
Bố...có buồn không?
5. Kể từ sau cái hôm nhắc nhở
tôi về việc thả lỏng mình và hòa nhập vào môi trường mới, bố vẫn thường giữ
nguyên những ánh nhìn lo lắng dành cho tôi. Tôi cảm thấy hơi lạ, vì bố còn thỉnh
thoảng về nhà đột xuất, trong khi trước đây thời gian biểu của ông là ra khỏi
nhà từ sáng sớm và chỉ về khi trời đã tối mịt mù. Bố lại còn hay cười. Thỉnh
thoảng lại lôi tôi ra vườn dọn cỏ, hoặc hỏi ý kiến tôi về việc sắp xếp lại nội
thất. Tôi không thắc mắc nhiều về những điều đó, chỉ vui vẻ ở bên ông. Nhưng có
đôi lần tôi nhận ra mình nhớ Shin kinh khủng. Đến nỗi những giấc mơ dài hằng
đêm tôi cứ thấy mình chạy mãi về phía anh, rồi lại cố vươn tay, như sợ anh tan
biến mất.
Bố hay nhìn chòng chọc mỗi
khi tôi ngồi bên cửa sổ. Tôi đoán bố không thích Shin. Hoặc chí ít là không
thích tôi nói chuyện cùng anh. Tại sao ư? Có thể vì anh sống trong căn nhà có vẻ
u ám. Có thể vì những người hàng xóm xung quanh chung tôi đã xì xào điều gì đó
với bố về anh. Thế nên bố muốn phân tán quỹ thời gian của tôi, để tôi không còn
thời giờ dành cho anh nữa. Nhưng tôi không giận bố vì điều đó. Bởi cũng có thể
chỉ đơn giản là bố muốn được ở bên tôi. Chỉ vậy thôi.
Một ngày Chủ Nhật, bố đi chợ
Nijo mua một ít cá hồi để làm sushi Nigirizushi – một loại cơm nắm trộn dấm,
bên trên có hải sản và xen kẽ một chút wasabi. Bố cố lôi kéo tôi đi cùng, nhưng
tôi viện cớ mình vẫn chưa dọn xong đống đồ cũ trong kho, nên ở lại.
Tôi tìm thấy vài tấm ảnh cũ
trong một cái hộp gỗ nhỏ. Có lẽ là của chủ nhà trước đây. Tận dưới đáy hộp là một
bức ảnh đã ngả màu. Một cô gái, tóc dài. Đứng cạnh một chàng trai, cao và mái
tóc đen tuyền như vùi trong gió. Tôi nhìn kỹ đôi mắt của chàng trai ấy. Là một
đôi mắt buồn. Một đôi mắt đã luôn đi vào những giấc mơ tôi. Và khi vô tình lật
mặt sau tấm ảnh, dòng chữ viết bằng tiếng Nhật làm tôi không nén nổi tò mò.
"Cho Midori. Bầu trời của
anh."
Tôi giữ lại tấm ảnh, và cất
nó vào trong ngăn bàn. Đêm tôi nằm mơ. Lại thấy Shin với mái tóc đen bay bay giữa
muôn trùng tuyết. Tiếng gió thét gào. Tôi nghe thấy giọng mình yếu ớt. "Midori
thật sự của anh...không phải là em, đúng không?", "Người con gái ấy
chính là nỗi buồn mà anh luôn mang nặng, đúng chứ?" Không có tiếng trả
lời. Shin trong mơ cứ thế, cứ thế đi vào màn đên đen kịt. Tôi gắng hết sức vượt
lên, với tay...ôm lấy anh...
Nhưng anh xuyên qua tôi. Tan
biến.
- Shin này...tại sao bầu trời
lại có màu xanh lá?
6. Dạo gần đây, việc bố thường
xuyên ở nhà chăm sóc tôi đã trở thành một điều quen thuộc. Bố vẫn vẽ, nhưng chỉ
vẽ những khi tôi bảo với ông rằng tôi muốn ở một mình. Nhìn thấy tôi lê từng bước
chân lên căn gác rồi ngồi thẫn thờ bên cửa sổ, hình như bố lại thở dài, vẻ tuyệt
vọng.
Tôi nhìn khung cửa sổ của
Shin. Giữa trời chiều, nó ánh lên một thứ màu cô độc. Tôi tự hỏi, rằng biết bao
giờ Shin mới thôi lửng lơ giữa khung trời màu lá, để những nỗi buồn trong mắt
anh thôi chảy trôi. Nhưng rồi lại nhận ra...chính tôi cũng không biết khi nào
thì mình sẽ thôi không buồn nữa. Những nỗi buồn dù có bị gạt bỏ đến thế nào rồi
cũng sẽ rơi xuống, ở lại sau mỗi bước chân người.
Tôi muốn gặp Shin. Nhưng
khung cửa sổ kia vẫn trống huơ trống hoác. Như thể giấc mơ đêm trước là điềm
báo, anh thật sự đã tan đi rồi. Tôi không có cảm giác gì khi nhìn thấy tấm ảnh
của anh với cô gái tên Midori ấy. Tôi cứ nghĩ là mình phải rất buồn kia. Nhưng
không. Tôi chỉ muốn nhìn thấy anh, để hỏi anh một câu thôi.
Rằng tôi có thể là một
Midori khác hay không? Rằng tôi có thể là một bầu trời mới của anh được hay
không?
- Ngay từ khi bắt đầu, em đã
là một bầu trời hoàn toàn khác, Midori ạ.
Tôi ngẩng đầu. Shin đã đứng
trước mặt tôi tự khi nào. Thế nhưng thay vì đứng ở phía bên kia, sau khung cửa
sổ của mình...Shin lại đứng cheo leo trên một đoạn lan can ngay trước khung cửa
sổ của tôi. Đáng lẽ ra tôi phải thấy lạ và phải bảo anh rằng "Nguy hiểm"
hay gì đại loại thế. Vậy mà dường như vui mừng quá, tôi chỉ biết nhìn anh, và
cười.
Shin cứ đứng mãi như thế, mắt
anh soi vào mắt tôi hồi lâu. Cái nhìn sâu lắng. Vẫn đầy ắp những nỗi buồn
nguyên vẹn.
- Nếu bây giờ anh đi mất,
Midori có buồn không?
Tôi ngạc nhiên trước lời
Shin vừa hỏi. Đi mất? Đi đâu? Tại sao anh phải đi? Một dự cảm xấu đột ngột len
lỏi. Anh...sẽ tan như trong giấc mơ, phải không? Và đây là chuyện sẽ thực sự xảy
ra, chứ không còn loanh quanh trong một chữ "Nếu" nữa.
Phải không?
- Anh sẽ đi về đầu bên kia của
thế giới. Còn em, Midori, sẽ ở lại đây.
- Anh không ở lại được sao?
Em không thể đi cùng anh sao, Shin?
Anh lắc đầu.
- Có những thứ chúng ta
không thể nào chống lại. Một trong số đó...là số phận.
- Vậy anh sẽ đủ yêu thương
chứ? –tôi vội lên tiếng, cắt ngang câu chuyện gì đó về số phận của anh. Bởi lẽ
tôi sợ phải nghe về nó. Bởi lẽ tôi cũng không thể chống lại nó như bao người
khác.
- Yêu thương?
- Em hỏi anh sẽ đủ yêu
thương để nhớ về em chứ?
Shin im lặng. Tôi bỗng nghĩ
đến cô gái tên Midori. Anh đã bảo đủ yêu thương thì sẽ nhớ về. Liệu anh có còn
nhớ cô ấy không? Và liệu anh sẽ còn nhớ đến tôi như đã nhớ cô ấy?
- Anh sẽ nhớ em. –Shin đã
thôi không nhìn tôi nữa, anh ngước nhìn trời. Và mỉm cười. –Em sẽ không buồn,
phải không?
Tôi gật nhẹ.
Rồi thật nhanh, Shin nghiêng
về phía tôi...Rất gần...
Tôi nhắm mắt...
Và tôi đã nghĩ rằng đây chỉ
là mơ thôi. Rằng khi mở mắt, tất cả những lời Shin vừa nói sẽ biến thành một
câu chuyện đùa. Nhưng không có gì cho tôi một niềm tin mãnh liệt vào việc đó cả.
Mặc dù vậy, tôi chợt nhận ra, tận sâu đáy lòng, còn một điều nữa tôi nhất định
phải nói với Shin. Ngay khoảnh khắc dường như anh chạm vào khóe môi tôi, tôi đã
nghĩ mình không được phép bỏ lỡ cơ hội được nói với anh điều ấy.
Nhưng khi tôi mở mắt.
Anh đã đi rồi.
7. Một đôi vợ chồng trẻ chuyển
đến nhà Shin vài ngày sau đó. Tôi đã hy vọng một ngày nào đấy anh sẽ lại xuất
hiện bên khung cửa sổ kia, nhưng dường như mọi mối liên hệ giữa tôi và anh đã
không còn. Bố lại thở dài, bảo tôi thôi ngồi như một cái bóng như thế đi. Nhưng
tôi không nghe gì hết, tôi chẳng nghe thấy gì hết. Có một cái gì đó trong tôi
đang cố gắng xé toang lớp áo giáp mỏng manh bên ngoài. Và khoét nó thành vô số
những lỗ hổng nhỏ. Chỉ nhỏ thôi.
Nhưng sao vẫn đủ vừa vặn để
nỗi buồn rơi ra...
- Lam...con đừng như thế nữa.
– Bố ngồi xuống cạnh tôi, giọng trầm buồn.
- Bố...Shin sẽ không về nữa,
phải không?
- Shin? –Bố thảng thốt nhìn
tôi. – Ai?
- Anh ấy sống ở đó –tôi chỉ
vào ngôi nhà bên cạnh. – Anh ấy đã bên con suốt một mùa dài. Nhưng...anh ấy đã
đi mất rồi. Đi mất rồi...
- Con...đã ngồi bên cửa sổ
và nói chuyện với Shin phải không? - bố đặt tay lên vai tôi, xoay tôi nhìn thẳng
vào bố - Lam...nghe bố này – Có một nỗi sợ hãi luẩn quẩn đâu đó, giọng bố bắt đầu
run run lạ thường. –Thật ra...cậu con trai tên Shin mà con nói đó...đã mất rồi.
Trong một tai nạn. Trước khi chúng ta chuyển về đây. Con thật sự nhìn thấy cậu
ta sao? Có thật là con đã...
Tôi sững sờ, chợt nhớ đến lần
mình chạm vào tay anh, nhưng bàn tay ấy trong suốt và lạnh giá. Lúc đó, tôi cứ
nghĩ rằng chắc là mình tưởng tượng. Vậy mà không. Hóa ra...không phải vì bố
không thích tôi nói chuyện cùng anh. Mà bố hoang mang vì không nhìn thấy anh
đang nói chuyện cùng tôi. Shin...anh thật sự là ai chứ? Shin...Shin của
tôi...là ai mà có thể ẩn hiện như sương khói? Là ai mà có thể đứng chênh vênh
phía ngoài khung cửa sổ của tôi? Là ai mà có thể vụt biến mất như ngàn ngọn
gió?
Là ai...là ai mà có thể khiến
tôi thật sự mỉm cười?
- Bố...con đã thật sự nhìn
thấy anh ấy! Con đã thấy Shin! Bố phải tin con!!!
Bố lặng lẽ ôm lấy tôi đang gục
đầu khóc nức nở. Bàn tay ram ráp chai sạn vuốt nhẹ mái tóc tôi. Suốt những
tháng ngày qua, Shin đã thực sự bên tôi. Cùng tôi cười, cùng tôi khóc. Chỉ có
tôi mới nhìn thấy anh. Và tôi không nói chuyện một mình, cũng không đơn độc bên
khung cửa sổ kia, giữa khung trời xám xịt.
Phải không?
- Bố...bố có buồn không? Khi
mẹ đi, bố có buồn không?
- Có. Bố buồn. Nhưng những
người không thể ở bên ta vì số phận...rồi sẽ nhớ đến ta, con ạ. Tại một nơi nào
đó ở đầu bên kia thế giới.
Ngoài kia tuyết ngừng rơi.
8. Mùa mới về. Tôi bận rộn chuẩn
bị cho hồ sơ nhập học. Bố cũng bận rộn với những dự án phòng tranh mới của
mình, nhưng vẫn không quên dành thời gian cho tôi. Ngày ngày, tôi thức dậy sớm,
pha trà cho bố, rồi thong thả đi bộ đến trạm xe buýt gần nhà. Những đóa trà
trong vườn đã nở đỏ rực. Phía bên kia, gốc anh đào cũng đã khoe sắc thắm.
Chẳng có gì thay đổi, nhưng
cứ mỗi lần ngồi bên cửa sổ ngắm Sapporo chuyển mình trong áo mới và nhấm nháp từng
chút vị ngọt đầu mùa...tôi lại nhớ anh. Có những người ra đi để lại cho ta những
nỗi buồn vô hạn. Như mẹ đối với bố. Như cô gái tên Midori đối với anh. Và như
anh...đối với tôi.
Nhưng tôi nhận ra mình đã
không còn buồn. Vì tôi nghĩ, không phải ngẫu nhiên mà ai đó đã mang Shin đến và
để anh ở bên tôi suốt những ngày dài như vậy. Và bởi tôi có đủ yêu thương để nhớ
về Shin, nên tôi luôn tin rằng ở đâu đó bên kia thế giới, anh vẫn đang dõi nhìn
tôi. Và mỉm cười.
Tôi vẽ thật nhiều những bức
tranh bầu trời. Và đặc biệt luôn tô màu lá cho những khoảng không ấy. Tôi muốn
giữ lại một chút gì đó của anh cho riêng mình, như một thứ tình cảm ngọt ngào
êm dịu trong cơn mơ yên ả. Tôi viết vào bức tranh vài dòng bằng tiếng Nhật, mỗi
đêm đều treo nó bằng một sợi dây mảnh trên khung cửa sổ của mình.
"Anh sẽ là bầu trời của
em.Một khoảng trời màu lá, Shin nhé."
Và bao giờ cũng vậy, trong
suốt hai tuần liền, những bức tranh của tôi đều biến mất vào sáng hôm sau. Và
thay vào chỗ đó, là một đóa hoa trà thắm đỏ.
Tôi biết Shin đã đến lấy
chúng đi. Bạn có thể nói đó là chuyện hoang đường và tôi chỉ là một đứa mắc bệnh
hoang tưởng. Nhưng tôi tin vào anh. Tại sao ư? Chỉ đơn giản bởi vì yêu thương vừa
đủ.
Tôi nghĩ Shin sẽ nhìn thấy
những dòng chữ be bé tôi bí mật viết thêm ở góc cuối cùng. Và hơn tất cả, tôi
mong anh hiểu đó là những lời tôi đã muốn nói với anh. Từ rất lâu.
Aishiteru ...
Aishiteru ...
Những tán cây rung lắc trước
cơn gió vừa mới đổ về.
Tôi nhìn thấy một khoảng trời
xanh màu lá.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét