“Tháng sáu trời mưa, trời mưa không dứt, trời không mưa, anh cũng lạy trời
mưa…” Ai đó lạy trời mưa mong phong kín nẻo về, để níu giữ một chút tình mong
manh, còn tôi, tôi yêu lắm nhưng cũng sợ lắm những ngày mưa rơi. Chiều nay Sài
Gòn lại đổ mưa, những cơn mưa mùa Hạ – bất chợt đến, bất chợt đi – để cho lòng
thảng thốt! Tự bao đời nay, những cơn mưa bao giờ cũng làm cho lòng người hoài
cảm, và mềm đi trong nỗi xót xa, trong những suy tư, hoài niệm của cuộc đời...
Lâu lắm rồi tôi mới trở vào đây, thăm căn nhà Facebook thân thương chứa đầy bao nhung nhớ, với tiếng nói, câu cười, lời sẻ chia, đùa giỡn của bạn bè – hòa lẫn cùng nỗi nhớ của riêng tôi. Và ngoài kia trời đang mưa tầm tã, tự hỏi lòng làm sao bôi xóa, làm sao có thể quên đi những dấu ấn mà cuộc đời đã buông xuống trong tôi – êm ái và nhẹ tênh như những giọt mưa đang rớt rơi, trắng xóa ở ngoài kia: “Có khi mưa ngoài trời, là giọt nước mắt em, đã nương theo vào đời, làm từng nỗi ưu phiền...”
“Ta không muốn đóng đinh cuộc đời mình trên cây quá khứ, nhưng đôi lúc ta vẫn cần những ký ức, cho dù buồn đau, để hành trang trên đường đời của ta ngoài những nụ cười, còn có thêm những giọt nước mắt...” Đọc lại câu nói này của anh Arwin Tran, tự nhiên thấy sao mà đúng! Suy cho cùng thì cuộc đời của mỗi con người cũng tựa như là một bản nhạc – bên cạnh nốt thăng bao giờ cũng có những nốt trầm. Với người này, cuộc đời ấy có khi là một bản nhạc vui, với những nốt thăng trải dài như vô tận, nhưng với người kia thì cuộc đời ấy có thể lại là một khúc nhạc buồn, với những nốt trầm triền miên không dứt, như những đợt sóng trào “phủ lấp đời nhau”…
Tôi đã sống, đã đi qua, đã đứng ở bên kia con dốc của cuộc đời, ngoảnh lại sau
lưng và trước mặt – sao vẫn là một khoảng trống mênh mông, sâu hun hút và khó định
hình – chẳng biết đâu là bến và bờ nào để cho tôi ngơi nghỉ? Điều làm được thì
bé như hạt cát, ước mơ và những hoài vọng thì xa hun hút, như nỗi nhớ lặng thầm
ở tận cuối chân mây. Sức đã mỏi, tinh thần đã mệt và niềm tin đôi khi chỉ còn
là một dấu chấm hỏi ở trong lòng, sao có thể bước tiếp trên con dốc cuộc đời –
cho hôm nay và cho cả những ngày xa nữa ở mai sau? Thôi thì hãy cố tự nhủ lòng:
“Ru đời đi nhé, cho ta nương nhờ lúc thở than, chân đi nằng nặng hoang mang, ta
nghe tịch lặng rơi nhanh, dưới khe im lìm…”.
Lâu lắm rồi tôi mới trở vào đây, thăm căn nhà Facebook thân thương chứa đầy bao nhung nhớ, với tiếng nói, câu cười, lời sẻ chia, đùa giỡn của bạn bè – hòa lẫn cùng nỗi nhớ của riêng tôi. Và ngoài kia trời đang mưa tầm tã, tự hỏi lòng làm sao bôi xóa, làm sao có thể quên đi những dấu ấn mà cuộc đời đã buông xuống trong tôi – êm ái và nhẹ tênh như những giọt mưa đang rớt rơi, trắng xóa ở ngoài kia: “Có khi mưa ngoài trời, là giọt nước mắt em, đã nương theo vào đời, làm từng nỗi ưu phiền...”
“Ta không muốn đóng đinh cuộc đời mình trên cây quá khứ, nhưng đôi lúc ta vẫn cần những ký ức, cho dù buồn đau, để hành trang trên đường đời của ta ngoài những nụ cười, còn có thêm những giọt nước mắt...” Đọc lại câu nói này của anh Arwin Tran, tự nhiên thấy sao mà đúng! Suy cho cùng thì cuộc đời của mỗi con người cũng tựa như là một bản nhạc – bên cạnh nốt thăng bao giờ cũng có những nốt trầm. Với người này, cuộc đời ấy có khi là một bản nhạc vui, với những nốt thăng trải dài như vô tận, nhưng với người kia thì cuộc đời ấy có thể lại là một khúc nhạc buồn, với những nốt trầm triền miên không dứt, như những đợt sóng trào “phủ lấp đời nhau”…
Tháng sáu trời mưa - Khánh Hà
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét