Đêm mùa đông và những cơn
gió buồn. Cái lạnh như được tăng thêm bởi hơi nước từ dòng sông tỏa khắp không
gian. Sông tối thẫm, hàng cây rũ rượi khoác áo choàng đen.
Đường phố vắng, thi thoảng một vài chiếc tắc xi vội vã chạy qua.
Thế nhưng dưới gầm cầu vẫn
có người đang đứng. Trông xa, chỉ biết là phụ nữ chứ không chắc già trẻ thế
nào. Nhìn cái váy ngắn cũn được mặc giữa cái lạnh thế này thì cũng đoán được
nghề của cô ta.
Tôi cũng đang đợi
khách. Bà chủ hẹn tôi 9 giờ mà gần hai tiếng chưa thấy đến. Chắc ông chủ
không đi công tác nữa rồi. Tôi thở dài vì tiếc mấy trăm ngàn. Có lẽ vì thế tôi
nhìn người phụ nữ đứng dưới gầm cầu đi vào đi ra, nhìn ngang nhìn dọc mà xon
xót. Có lẽ dân cùng nghề nên dễ thông cảm cho nhau.
Chờ thêm
nửa tiếng, biết chắc bà chủ không đến, tôi tiến về phía cô gái. Nhìn thấy tôi,
cô gạ gẫm:
- Đi với em nhé!
- Tính giờ thế nào?
- Thôi đừng mặc cả, mưa gió thế này, cả đêm cũng tính như một giờ…
- Hạ giá?
Cô cười, tôi cũng cười.
Hai đứa thoát khỏi gầm
cầu, đi dọc bờ sông. Gió hun hút. Được một đoạn, cô gái quay sang tôi :
- Tìm chỗ nào đi anh.
- Từ từ, sao phải vội, bảo cả đêm kia mà. Tôi vừa nói vừa quay sang nhìn cô gái.
Ánh đèn vàng vọt nhưng cũng làm tôi nhận ra cô già hơn tôi tưởng ( mà chẳng
sao, tôi “lái máy bay bà già” quen rồi) – nghĩ thế tôi cười. Cô gái định nói gì
đó nhưng chợt thấy tôi cười nên thôi.
Có lẽ thấy nụ cười đểu
hay cái mặt trơ trơ của tôi mà cô gái chẳng cầm lòng nổi, lên giọng :
- Có tiền không đấy?
- Sợ chạy làng chắc? Nhìn này! Tôi vừa nói vừa lôi trong túi ra xấp tiền lẻ dử dử
trước mặt cô. Thấy vậy cô giục:
- Thì làm cho xong đi.
- Làm quái gì, lạnh, chim teo hết mà…
Cô cắt lời tôi bằng tiếng gắt
gỏng:
- Hết xài được thì nói nhé. Đưa đây hai chục rồi xéo đi, để tôi tìm mối khác.
Nghe cô nói thế, tôi tức
điên, gắt :
- Tiền tao không dư nhé, chưa làm gì mà đòi hai chục.
- Đi từ nãy đến giờ hai chục là rẻ lắm rồi.
- Tao chưa đụng vào mày mà đòi tiền hả?
Cô nói và cầm tay tôi định đặt
lên vú mình. Cảm giác làm tôi choáng váng đó là cái lạnh. Lạnh từ đôi tay cô chạy
thẳng vào tim tôi. Bất giác tôi lại nhớ giây phút mẹ qua đời. Lúc ấy tôi
lên 10. Hai mẹ con sống chui nhủi trong một căn lều cũ ở ngoại ô, mẹ đi bán
chai bao nuôi tôi khôn lớn. Rồi bà nằm bệnh, thân thể bà lạnh dần đi, tôi cứ gục
bên xác bà khóc mãi, khóc mãi, cho đến khi hàng xóm vào phát hiện tôi nằm ôm bà
chặt cứng. Họ bảo gỡ mãi mới ra. Còn tôi, không nhớ rõ điều gì, chỉ có cái lạnh,
rất lạnh cứ đeo đẳng tôi mỗi khi nghĩ về mẹ. Cô gái gợi lại hồi ức đó. Đột
nhiên tôi nắm tay cô :
- Em lạnh quá! Có sao không?
Nghe tôi hỏi, cô tròn xoe mắt,
rồi hỏi lại :
- Anh vừa nói gì?
- Em có sao không? Vì anh thấy em lạnh quá!
- Không, chắc tại váy ngắn…Cô nói đến đó, tắc nghẹn, tôi cảm giác như có một tiếng
nấc.
Tôi đứng lại, cởi chiếc áo
jean hôi hám, cũ kỹ rồi quay về phía cô :
- Choàng vào em, áo lông chồn đấy.
- Ấm lắm phải không anh?
- Chắc rồi.
Vừa trả lời, tôi vừa khoác
áo cho cô, xong, ôm vai cô bóp nhẹ. Và tôi bảo:
- Đi, đến công viên, anh tìm chỗ khuất gió sẽ xoa người cho em ấm lại.
Cô lẳng lặng bước theo.
Chúng tôi đi, mưa cứ nặng hạt dần. Chưa tìm được chỗ trú chân chúng tôi lại phải
chịu một đợt mưa dữ dội. Tôi nắm tay cô kéo nhanh khi thấy độ vài chục bước nữa
là có mấy hòn núi giả. Dù vội vã và tiếng mưa rất to cũng không xóa được cảm nhận
trong tôi với từng cơn run bần bật từ cô đang chuyển sang. Chẳng hiểu sao tôi
thấy tim mình thắt lại theo từng nhịp run của cô.
Rồi cũng
tới nơi. Gá người núp dưới tán cây trên hòn núi tỏa xuống, tôi mới có dịp nhìn.
Hai đứa ướt sũng. Quay về phía cô, tôi nắm đôi tay lạnh tanh thật lâu. Chờ đến
khi cô bớt run tôi chuyển sang nhẹ vuốt những lọn tóc rũ đầy xuống
trán. Giữa bóng đêm, tôi chỉ thấy đôi mắt cô long lanh. Ngón tay tôi đan vào
tóc cô rồi bóp nhẹ cho ráo nước. Cô cũng làm như thế với tôi.
Tôi đếm,
từng sợi tóc trơn mượt trôi qua kẽ tay. Đếm từng giọt nước đang lăn dài trên má
cô. Tôi biết cô đang khóc - như tôi - nhưng tôi cứ nhủ lòng : đó là nước mưa.
Đếm xong
từng sợi tóc, tôi lần lượt đếm từng khuy áo, đếm từng hạt cườm đính trên váy
cô, cho đến hạt cuối cùng… Cả hai khựng lại khi thấy mình lõa lồ, bối rối khi
trông thấy một cơ thể trần truồng. Nhưng cùng giây phút ấy tôi thấy mình
đang sững sờ trước một pho tượng cổ đẹp đẽ, thanh thoát. Trong tích tắc, chúng
tôi không biết phải làm gì…
Cái lạnh
từ cô kéo tôi về thực tại. Phủ toàn thân để sưởi, tôi miết đôi tay dọc theo cơ thể
cô và tiếp tục đếm từng giọt nước mưa đang lăn xuống. Lộp bộp tiếng nước nhỏ xuống
cái áo jean ngân nga như đang kể cho tôi nghe một câu chuyện xưa cũ nào đó. Từng
ngón tay lướt trên thịt da như đang bấm trên bàn phím thành những dòng chữ kỳ lạ: Ngày đó, xa lắm rồi, bên khu chợ có một đứa bé lang thang xin ăn; rồi đến
một ngày, nó lớn. Bài học đầu tiên nó được dạy rằng: thân xác nó là tài sản
duy nhất, là cách sống duy nhất… Tiếng thầm thì vang lên trong tôi khiến
tôi tự nhủ : hãy trôi đi những ký ức buồn đau, hãy tan đi những đòn roi
thơ ấu, hãy chìm vào lãng quên những đêm dài ô nhục, hãy ngủ yên tiếng than thở
não nề…
Em
cúi xuống tôi, bờ môi mềm ướt, thơm ngọt, nóng ấm lướt những đường dài mịt mờ,
man dại. Tôi thấy mình đang trôi... Mặt đất đầy cỏ hoa, những bông hoa for get
me not thơm ngai ngái, tím sẫm một màu; và cỏ, xanh rì, êm mượt. Không gian bát
ngát một mùi hương đồng nội. Cánh đồng xanh điểm những cành hoa tím và từng
chùm hoa trắng ti li lẩn trong cỏ, chạy dài ngút ngát tới chân trời.
Tiếng em
thỏang thờ trong hơi thở:
- Anh,
có khi nào người ta chết vì hạnh phúc không?
- Ôi,
bé ngốc.
Tiếng cơ thể mê muội chạm
vào nhau. Tôi nghe tiếng vĩ cầm, phải rồi, tiếng vĩ cầm réo rắt. ai đó đang tấu
khúc Séténata dịu dàng, lả lướt. Cây vĩ trượt dài trên bốn dây tơ tạo
thành những thanh âm êm đềm, đắm đuối: Lắng trong tiếng chiều ngân, nhạc dặt dìu ái ân…Đã quên hết sầu chưa, lời này là tiếng xưa, quỳ dâng dưới nắng
phai mờ, bên gối ơ thờ, ôi tiếng tơ tình mong chờ…
Thanh âm cuối của
tiếng vĩ cầm chưa kịp dứt tôi đã nghe dìu dặt tiếng dương cầm. Ai đó đang
lướt đôi tay ngà trên bàn phím mải mê, giai điệu ngọt buồn của bản Sầu Chopin cứ
dâng trong tôi: Lắng về môi xưa, bỗng thấy buồn đưa, xa xôi là nhớ lúc
duyên ra đời trong mơ…Ta muốn níu em về với dòng châu, ta hướng hết u sầu đến đời
sau. Ta muốn tìm mau tới cõi nào nương náu, cho ta vừng sao, giá băng như niềm
đau, xót xa như tình mới…
Tôi nghe bên bờ sông tiếng
sóng chạm bờ ì oạp.
Rồi tiếng hát em : Yêu
em đi anh! Yêu thật nhiều anh nhé!
Tôi ngụp lặn trong em và
nghe đại dương dậy sóng. Từ dưới lòng sâu, cơn sóng bất thần trào vọt. Tôi nhìn
em dạt trôi trong dòng nước miên man, cánh tay giơ lên chấp chới. Tiếng em gấp
gáp, vồn vã : Đến với em, đến đây với em…Tôi trườn dài để nắm chắc đôi tay
em. Hai xác thân cuốn chặt mặc cho ngàn con sóng đưa đẩy. Những đợt thủy triều
vút cao, từng cột nước trắng xóa dựng giữa không trung rồi ụp xuống điên
cuồng. Trôi theo cơn nước lớn đền đài xiêu đổ, thành phố vụn tan ; và người,
người tuôn ra từ những ngôi nhà đông hơn kiến, tất cả mọi khuôn mặt đều toát
lên vẻ hoảng hốt, kinh hoàng. Lềnh bềnh trên mặt đại dương những chiếc xe hơi
bé xíu, những mảng bê tông tí teo…hỗn độn như trò chơi xếp hình con trẻ. Em dắt
tôi chạy trong cơn lốc rồ dại, mê cuồng. Đi tiếp đi anh, đi, đi nữa…tiếng
em rền rĩ, van nài. Mặc cho mọi người gào rú, hét la, chúng tôi dìu nhau bay
mãi. Thoát khỏi đám người ngơ ngác, vượt qua nghìn con sóng nộ cuồng, dẫm lên mặt
đất hoang tàn đổ nát…tiếng em vỡ òa trong tiếng then chốt bật tung, mở cổng
Thiên đường.
Ấnh mặt
trời lấp lánh trên cao, từng tia nắng da cam rải đều khắp rừng hoa vàng rực rỡ.
Hình như là hoa cúc. Những bông cúc dại tròn tròn hình khuy áo, chói sáng như
những đồng tiền vàng. Có lẽ đã vào thu. Thảo nguyên tràn trề sức sống… dập dờn
theo những cánh bướm đủ màu, thiên thần đang múa say sưa trong tiếng đàn lyra
thánh thót, tiếng sáo véo von. Trên cành cây, lũ chim cố tấu theo khúc nhạc bằng
muôn lời lảnh lót. Mùi mật sữa tuôn trào trên ghềnh suối phía xa. Chân trời ánh
lên sắc tía nhuộm tím dãy núi mù sương.
Không anh, sao em lẻ
loi, thừa thãi.
Không anh, em lang thang
trên sa mạc khô cằn.
Không anh, chỉ có bóng đêm lạnh
câm và những dòng nước mắt…
Em cứ nói và
tôi cứ trôi. Lửng lơ, vô định trên thung lũng phủ đầy mây ngũ sắc. Bỗng nhiên,
tôi nhìn thấy mẹ. Một buổi sáng mùa thu trong vắt, bà dẫn tôi đi chợ trên con
đường quê đầy đá sỏi. Đến nơi, bà mua cho tôi một con ngựa hồng làm bằng bột và
tay kia là chiếc bánh rán thơm nức mùi vừng. Bà xoa đầu tôi dẫn vào hai hàng
buôn bán với nụ cười hạnh phúc khi gặp ai họ cũng nhìn và bảo : Chà, cu cậu
đáng yêu quá hay Chẳng mấy chốc lớn tướng, mẹ nhờ và Nhìn
thông minh thế kia, lớn lên học giỏi lắm đây!...Ăn hết cái bánh, mỗi người bạn
của bà lại dúi cho tôi kẹo, trái cây, nhét đầy hai túi quần. Rồi tôi thấy
bà ở giữa hai tiên đồng, rực sáng hào quang. Tôi lên tiếng gọi, nhưng hình như
bà không nghe rõ, bà chỉ mỉm cười, vẫy tay từ biệt rồi mất hút trong muôn ngàn
ánh sao.
Tôi thấy tôi và
em thủa trước đang chạy giữa cánh đồng hoa. Em mặc chiếc váy hồng và tóc thắt
bím với hai chiếc nơ hồng to sụ. Tay em cầm cái lẵng nhỏ, mẹ bảo hai đứa đi hái
dâu. Em hái còn tôi lo bắt chuồn chuồn, được con nào to lại cầm ra dọa em cho
em khóc hoặc đổi lấy một quả dâu chín mọng. Em nhìn tôi rồi nhăn mũi trêu: cái
mặt đỏ kè, xấu như ông kẹ. Tôi lại phải dọa em để em chạy thật xa và nhìn
chiếc váy hồng tung xòe như một con bươm bướm. Trêu chọc nhau mệt, hai đứa lăn
ra cỏ. Em ngửa mặt lên trời và tay cầm cuốn truyện tranh đọc; còn tôi, úp bụng
xuống đất, chống hai tay lên cằm, chân gõ nhịp giữa không trung, nhìn em, cười,
bảo em đọc sai bét.
Tiếng em ê a. Đó phải chăng
là tiếng kinh cầu hồn hay kinh sám hối. Tôi không rõ.
Tôi cúi xuống em, một khuôn
mặt thiên thần đang ngủ. Trên cao, từng cơn mưa sao băng đang trút xuống…
Nhưng ngoài kia, vẫn một
đêm mùa đông, đầy gió.
Hướng Dương
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét