Ngọn gió lang thang về đâu...
Đã
hơn mười năm kể khi tôi biết Trần Ngọc Trác, lần đó anh cùng nhóm thực hiện
chương trình văn nghệ của đài truyền hình Lâm Đồng đến Đơn dương để làm một
phóng sự về tôi và cũng chính phóng sự đó anh được Hội nhà báo tỉnh Lâm Đồng
trao giải nhì (không có giải nhất), Giải báo chí hàng năm của Hội.
Suốt
hơn mười năm sau đó anh đã thực hiện bao nhiêu phóng sự nữa và có bao nhiêu
nhân vật được anh giới thiệu trên sóng phát thanh và truyền hình rồi?
Tôi
nghĩ bản thân Trần Ngọc Trác và sự nhiệt tình trong công việc của anh cũng
cần được ghi nhận . Hôm nay nhận được tập thơ mới nhất của anh, rồi đọc lại
một số tập thơ trước đó, cảm xúc buộc tôi viết, một điều lẽ ra phải thực hiện
từ lâu
Trần
ngọc Trác đi nhiều nơi, biết nhiều người .Có điều kiện tiếp xúc với nhiều
giới trong xã hội ,nhất là với các văn nghệ sĩ .Vừa là nhà báo ,vừa là nhà
thơ, không biết “nhà” nào là chính, có lẽ 2 trong 1 . . .Trần ngọc Trác ! Đây
là lợi thế của anh, công việc nhà báo nhiều thực tế làm cho thơ
anh đa dạng, gần gũi với cuộc sống và giàu hình ảnh .Còn sự dịu
dàng đằm thắm của chất thơ làm cho tâm hồn phong phú, nhạy cảm trước những
cái đẹp
Tầm
mắt được mở rộng thì tâm hồn cũng mở ra thênh thang đón nhận làn gió thơ mơn
man thổi qua những nẻo khuất của tiềm thức, vì vậy thơ Trần Ngọc Trác không
ràng buộc trong khuôn khổ, nó như ngọn gió lang thang bay xa khỏi vùng quê
yên ả, nơi anh được sinh ra và lớn lên .Đó là Huế, là niềm nhớ nhung da diết
nhưng vì cuộc sống anh phải rời xa để đến một vùng đất khác, với
khung trời khác mà lòng vẫn hướng về quê cũ với bao day dứt
Xa
cách mười năm dài đăng đẳng
Quê
cha đất tổ vẫn ấm lòng
Trong
con tiếng Huế nghe nằng nặng
Dẫu
ở phương nào vẫn thủy chung
(
Nhớ Huế )
Dù
đi đâu về đâu, Ở góc độ nào anh cũng hướng về cội nguồn nên Huế luôn đau đáu
trong lòng .Thiên tai vô tình quất những lằn roi vào trái tim của
người con xa xứ đang bất lực nhìn quê mình gặp nạn và có một trái tim đang
khóc:
Cơn
lũ tràn qua
Sách
xưa , nhà cổ
Đền
đài , lăng tẩm nguy nga
Mặn
hơn muối
Đắng
hơn nỗi cay cực ngàn đời lam lũ
Rát
bỏng hơn mặt trời tưới lửa
Đớn
đau hơn sinh nở một con người
Huế
của tôi sau lũ ngậm ngùi
(
Huế của tôi sau lũ )
Và
cũng thật gần gũi nếu bắt gặp một chút gì đó giống Huế, một tá áo tím thoáng
đâu đó cũng làm nên Huế ở cao nguyên :
Tà
áo tím , dòng Hương giang trầm mặc
Vẫn
lặng lờ trong ký ức thâm nghiêm
Mưa
và nắng dẫu muôn trùng xa cách
Em
vẫn còn chút Huế ở cao nguyên
(
Gặp Huế ở cao nguyên )
Cảm
xúc chân thật là điều cần thiết để tạo nên những câu thơ cho đời sống . Trần
Ngọc Trác đã có dịp đi qua nhiều vùng ,miền .Nơi nào dừng lại cũng cho anh
một hoài niệm:
Thị
trấn bây giờ dịu nhẹ hương cau
Đôi
lứa tìm nhau trong đám cưới
Hoa
trắng cà phê thơm nồng hương mới
Như
hương sữa ngày nào trên những nẻo đường đôi
Hà
Nội phương xa , Hà Nội trên đồi
(Thị
trấn Nam Ban )
Đà
Lạt như một cánh đồng thơ cho những người yêu văn chương thỏa thích gieo
trồng và được mùa bội thu ,cũng là nơi cưu mang và cho anh khoảng trời thơ
mộng để đến với những gì rất đẹp trên vùng đất này :
Vắt
qua con phố lượn vòng
Rừng
nằm trong phố ,phố nằm trong mây
Bồng
bềnh sương , bông bềnh cây
Bồng
bềnh nỗi nhớ khỏa đầy tuổi thơ
(
Đà Lạt của tôi )
Không
thể kể hết những gì mà thiên nhiên ban tặng cho Đà Lạt ,cho những người đang
được hít thở không khí trong lành trên cao nguyên này .Du khách cũng ngẩn ngơ
tưởng chừng lạc bước:
Lữ
khách về đâu phía kia dốc núi
Ngờ
ngợ trời cao xuống thấp chân đồi
Lữ
khách tìm ai giữa rừng cỏ rối
(
Với Tuyền lâm )
Thơ
trần Ngọc Trác đi dọc theo hành trình của gió ,len lỏi vào từng phận người,
thậm chí vào cả những giấc mơ :
Ngọn
đèn dầu lập lòe bên khung cửa sổ
Người
thiếu phụ âm thầm xe chỉ ,luồn kim
Những
người đàn ông vai u ,thịt bắp
Chìm
trong giấc ngủ bình yên
Đêm
mơ thấy một ngày nhà cao, cửa rộng
Lũ
trẻ chăn trâu vùi mình trong rơm rạ
Có
còn đâu tiếng sáo diều
(Đêm vùng sâu)
Bằng
một giọng thơ khỏe khoắn, trong trẻo. Thơ tình của Trần Ngọc Trác lấp lánh
những sắc màu của hạnh phúc:
Sau
cơn mưa chiều gió mơn man dậy
Anh
đưa em về trong gió , trong mây
Mùi
hương dạ lý ngan ngát đâu đây
Ngây
ngất tình ta trong đêm Đà Lạt
Ta
rong ruỗi bên nhau qua phố chiều hoan lạc
(con
đương dạ lý hương)
Một
gia đình hạnh phúc giúp người ta vượt qua những trở ngại của tâm lý , của vấp
váp trong đời thường .Trần Ngọc Trác hơn thế vì anh có một người vợ đảm đang,
các con ngoan ngoãn, nên người và anh được làm công việc yêu thích
. Điều đó tạo nên một khoảng trời bình yên, trầm lắng trong tâm hồn và dĩ
nhiên những lời thơ bay bổng được cất lên từ đó , nó mang âm hưởng của một
dòng suối đang reo ,của trầm mặc từ một mặt hồ không gợn sóng:
Đêm nay anh đi bên em
Một đêm mùa hè Hà Nội
Gió từ hồ Gươm bay lên
Cho bàn tay nhau bối rối
(Đêm
Hà Nội)
Gấp
trang cuối tập thơ lại, tôi còn nghe đâu đây lời thì thầm của cây lá, lời ồn
ả của biển, của mênh mông đại ngàn từ thơ Trần Ngọc Trác.
|
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét