Mùa Đông đến, đến êm đềm và thật nhẹ nhàng với làn gió se lạnh
vi vút lướt nhẹ qua hàng cây, với màu trời mờ mịt hơi sương – dù nắng đã lên
nhưng dường như vẫn chẳng chịu tan.
Mùa Đông đến với bầu trời tuyền một gam màu xám, những chiếc lá ngủ yên trên nhành cây khô chợt khẽ khàng trở mình thức giấc khi giọt sương đêm rớt nhẹ trên cành.
Mùa Đông đến cho bầu không khí se lạnh tràn về, cho những cánh chim di trú xoãi cánh mải miết bay trên nền trời đi tìm chỗ trú Đông.
Mùa Đông đến đem theo những bản nhạc da diết buồn về một mùa Giáng sinh an lành, về một mùa tuyết trắng xa xưa, dù ở đây chẳng có hạt tuyết nào rơi nhưng cái lạnh của nó vẫn làm buốt giá lòng người khi những khúc nhạc Giáng sinh bất chợt ngân vang ở một quán nhỏ bên đường.
Mùa Đông đến với bầu trời tuyền một gam màu xám, những chiếc lá ngủ yên trên nhành cây khô chợt khẽ khàng trở mình thức giấc khi giọt sương đêm rớt nhẹ trên cành.
Mùa Đông đến cho bầu không khí se lạnh tràn về, cho những cánh chim di trú xoãi cánh mải miết bay trên nền trời đi tìm chỗ trú Đông.
Mùa Đông đến đem theo những bản nhạc da diết buồn về một mùa Giáng sinh an lành, về một mùa tuyết trắng xa xưa, dù ở đây chẳng có hạt tuyết nào rơi nhưng cái lạnh của nó vẫn làm buốt giá lòng người khi những khúc nhạc Giáng sinh bất chợt ngân vang ở một quán nhỏ bên đường.
Đông se sắt về theo áng mây
Hương xưa ngày cũ vẫn tràn đầy
Thoảng nghe trong gió hồn thu thảo
Tiếng buồn rơi rụng cuối chân mây…
Hương xưa ngày cũ vẫn tràn đầy
Thoảng nghe trong gió hồn thu thảo
Tiếng buồn rơi rụng cuối chân mây…
Mùa Đông! Mùa Đông ôm choàng lấy vạn vật và muôn loài trong cái lạnh hanh hao,
trong nỗi buồn man mác cố hữu tự muôn đời: ‘‘Đêm đón Chúa Hài Đồng trong máng cỏ,
Ta đón Người từ muôn cõi xa xăm!’’. Đêm Giáng sinh lang thang trong dòng xe cộ
liên tục đổ về từ muôn hướng, bất chợt tôi thấy mình lạc lõng, lạc lõng giữa
không khí lễ hội bao bọc ở xung quanh, lạc lõng giữa chốn đông người – như chiếc
lá trôi ngược giữa dòng nước mênh mông bạt ngàn những sóng... Bỗng nhiên lời
bài hát “Hỏi người còn nhớ đến ta?”của Hoàng Thi Thơ vang lên trong tôi quay quắt
cùng nỗi nhớ: “Hỏi vì sao đông buồn mưa tuôn lạnh giá, hỏi vì sao mây ngàn bỏ
núi bay xa, hỏi vì sao thu vàng mùa thu đổ lá, và hỏi tại sao thế giới đông người
em chỉ thấy riêng anh...”
Tôi đã đi qua bao mùa Đông trong cuộc đời, những mùa Đông xa xưa của một thời niên thiếu, với gió bấc se lạnh bên hàng dừa phơ phất gió, những buổi chiều ướt sũng mưa bên bếp lửa nhen vội lúc cuối ngày, và những mùa Đông xa nhà với trống vắng ngập lòng của một thuở trên ghế giảng đường:
Tôi đã đi qua bao mùa Đông trong cuộc đời, những mùa Đông xa xưa của một thời niên thiếu, với gió bấc se lạnh bên hàng dừa phơ phất gió, những buổi chiều ướt sũng mưa bên bếp lửa nhen vội lúc cuối ngày, và những mùa Đông xa nhà với trống vắng ngập lòng của một thuở trên ghế giảng đường:
Tháng Đông ta về mưa ướt phố
Cư xá xanh xao ánh đèn vàng
Lòng xưa, buổi cũ, chiều Đông xám
Nghe đến muôn trùng tiếng dế than
(Hương Trà)
Cư xá xanh xao ánh đèn vàng
Lòng xưa, buổi cũ, chiều Đông xám
Nghe đến muôn trùng tiếng dế than
(Hương Trà)
Mỗi năm mùa Đông lặng lẽ đến và nhường chỗ cho mùa Xuân theo trình tự thời gian
– đến êm đềm, thanh thoát và ra đi trong sự nhẹ nhàng khi thời khắc giao mùa đã
điểm – chẳng có ranh giới rõ rệt, chẳng có sự khác biệt đáng kể nào. Chỉ biết rằng
một sớm mai thức giấc, thấy trời dường như bỗng xanh hơn, gió thổi hắt hiu nhè
nhẹ kèm theo tiếng chim hót lảnh lót ở đầu cành, nắng dường như bỗng vàng hơn
trên những chồi cây mới ngày hôm qua còn ẩn sâu trong nách lá, những nụ hoa sau
một đêm ướp đẫm hơi sương đã kịp nở bung cánh biếc, lộng lẫy đong đưa trong gió
sớm, trước cảnh sắc mới lòng lúc ấy mới chợt ngẩn ngơ: “Ồ mùa Xuân đã đến rồi
sao!”, đơn giản thế thôi – như trời luôn song hành cùng với đất, như bạn luôn
có mặt quanh tôi, như anh luôn bên em trong cuộc đời này.
Tôi viết về mùa Đông khi ngọn gió thời gian đã thổi bạt mùa Xuân về tự bến bờ nào. Tôi viết về mùa Đông khi ngoài kia là nắng Hạ chói chang, cũng đơn giản thế thôi – tôi viết về ngày hôm qua trong thời khắc của hôm nay – khi cảm xúc bỗng dâng cao và bất chợt ùa về, khi bầu trời mùa Hạ một sớm nào đó bỗng bất chợt mang đậm những sắc thái của một ngày Đông, khi sau phút lắng lòng bỗng bất chợt da diết nhớ đến ánh mắt của một người, bất chợt như khi ai đó khẽ khàng lướt ngang qua đời mình - chỉ là những phút giây bất chợt thế thôi, bất chợt đến và bất chợt đi, để rồi biết rằng sau những phút giây ấy, lòng chẳng bao giờ có thể bình yên, có thể nguôi quên– dù chỉ là những vui buồn bất chợt… của một mùa Đông!.
Tôi viết về mùa Đông khi ngọn gió thời gian đã thổi bạt mùa Xuân về tự bến bờ nào. Tôi viết về mùa Đông khi ngoài kia là nắng Hạ chói chang, cũng đơn giản thế thôi – tôi viết về ngày hôm qua trong thời khắc của hôm nay – khi cảm xúc bỗng dâng cao và bất chợt ùa về, khi bầu trời mùa Hạ một sớm nào đó bỗng bất chợt mang đậm những sắc thái của một ngày Đông, khi sau phút lắng lòng bỗng bất chợt da diết nhớ đến ánh mắt của một người, bất chợt như khi ai đó khẽ khàng lướt ngang qua đời mình - chỉ là những phút giây bất chợt thế thôi, bất chợt đến và bất chợt đi, để rồi biết rằng sau những phút giây ấy, lòng chẳng bao giờ có thể bình yên, có thể nguôi quên– dù chỉ là những vui buồn bất chợt… của một mùa Đông!.
Viết cho mùa Đông 2011
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét