Thứ Sáu, 29 tháng 4, 2016

Màu của đêm

Màu của đêm
Đêm! Đêm tĩnh mịch và thật buồn! Đêm sâu hun hút và như không có điểm tận cùng. Ngồi một mình giữa lòng đêm, không gian xung quanh yên vắng đến lặng người – không tiếng gió lùa, không cả tiếng xào xạc của nhành cây quét nhẹ bên hiên nhà, không tiếng ì ầm của xe cộ hay những âm thanh của cuộc sống như thường ngày, vạn vật dường như đã ngủ say trong lòng đêm bất tận.
Đêm có màu gì nhỉ, đêm thật sự có sắc màu không? Đã bao lần rồi tôi tự hỏi mình câu hỏi ấy và những lúc yên lặng một mình trong đêm, những khi âm thanh của ngày chùng xuống thật thấp, nhường chỗ cho sự yên ắng tĩnh mịch của bóng tối ken đặc ở xung quanh, tôi thật sự tin rằng đêm có sắc màu – những sắc màu lung linh, huyền ảo và đa dạng chứ không đơn thuần chỉ là một màu đen u buồn và ảm đạm như lâu nay người ta vẫn nghĩ và vẫn gán cho màn đêm...
Đêm có màu của bình yên, của tiếng sóng vỗ nhẹ nhàng bên hàng dừa phơ phất gió, của tiếng mái chèo khua nước ở ven sông và ánh đèn soi loang loáng quét trên tường nhà tạo thành từng mảng sáng tối lung linh. Hình ảnh và những âm thanh ấy đã một thời song hành cùng với tuổi thơ tôi, trở thành ký ức thân quen, thành nỗi nhớ in sâu ở trong hồn. Có lần về thăm nhà, nằm nghe tiếng sóng vỗ rì rào và những âm thanh vọng lại trên sông, tôi bỗng thấy như thiêu thiếu một cái gì đó, một điều gì đó mơ hồ trong xa xôi, sâu thẳm và rồi tôi chợt nhớ đến âm thanh của tiếng mái chèo nhịp nhàng khua nước, của tiếng gõ đập chan chát bên mạn thuyền của những người soi đêm, cái nghề xưa cũ ngày nào ấy không hiểu sao mấy năm sau này bỗng tự nhiên biến mất, làm mất đi một hình ảnh đẹp, một ký ức, một nỗi nhớ vốn rất đỗi thân quen của quê nhà…
Đêm có màu của tình yêu thương, của lời ru ngọt ngào thoảng đưa bên cánh võng, của bàn tay mẹ dịu dàng đặt nhẹ lên trán tôi chiếc khăn mát lạnh giữa đêm hè oi bức để làm dịu đi cơn sốt của những ngày thơ ấu xa xưa. Và khi tôi đã lớn khôn, bàn tay ấy vẫn lặng lẽ áp nhẹ lên trán tôi những đêm khuya mỗi khi tôi trở bệnh, mỗi khi tôi về thăm nhà. Trong cái nhìn của mẹ, tôi biết mình mãi còn thơ dại, mãi còn là một đứa trẻ với những ngu ngơ thuở thiếu thời. Tình yêu mẹ dành cho chị em tôi muôn đời vẫn thế – không thuyên giảm và không bao giờ thay đổi. Mẹ sẽ mãi chở che, bảo bọc khi cuộc đời làm cho tâm hồn những đứa con của mẹ âu sầu, mệt mỏi. Mẹ sẽ mãi mở rộng vòng tay chào đón chúng tôi trở về bên mẹ khi cuộc sống ngoài kia làm cho các con của mẹ mỏi gối, chồn chân...

Đêm có màu của sự hy sinh, của nỗi âu lo, của giọt mồ hôi cơ cực chảy dài trên trán khi gánh nặng của cuộc mưu sinh đè nặng lên đôi vai mẹ những nhọc nhằn. Tôi vẫn còn như nhìn thấy ánh đèn vàng thấp thoáng bên gian hàng nhỏ nơi bờ sông mỗi tối, bóng dáng mẹ hao gầy cặm cụi đong đếm từng lít xăng, từng bao thuốc lá, từng món hàng nho nhỏ nuôi chúng tôi ăn học. Làn da mẹ mỗi ngày một xạm đi vì nắng gió, bàn tay mẹ mỗi ngày một chai sần thêm vì tiếp xúc với đá lạnh lâu ngày, tôi thấy lòng se thắt trong nỗi xót xa, quyết tâm trong tôi, tình thương dành cho mẹ trong tôi cũng âm thầm lớn dần cùng năm tháng...
Đêm có màu của nỗi đớn đau, của những giọt nước mắt ngậm ngùi, xót xa rơi trong tận cùng nỗi nhớ, khi tâm hồn mãi phiêu du trong những suy nghĩ miên man về cuộc đời, về nhân tình thế thái, khi trái tim vẫn âm ỉ một niềm đau nhức nhối... Đêm có màu của ánh mắt xót thương, có nỗi lòng bao la của mẹ, của khoảnh khắc mẹ thắt lòng chứng kiến phút giây con sống thật với lòng mình, khi con vô tình để cho nỗi buồn rụng rơi, khi trái tim con rung lên những cung bậc của niềm đau và khi đôi mắt con vội lảng tránh ánh nhìn của mẹ – xót xa, đau đáu và tràn đầy những thương yêu…
Những ngày mưa bão ở Sài Gòn, cơn dông lớn làm cây đổ khiến cho cả khu phố ngập chìm trong bóng tối, những ánh nến le lói được thắp lên, tỏa ra thứ ánh sáng màu vàng nhạt, mờ mờ ảo ảo như sương khói, buồn như một miền quê. Tôi gọi điện về nhà cho vơi đi nỗi nhớ, nghe mẹ kể về mình, cuối cuộc trò chuyện giọng của mẹ bỗng trở nên nhẹ hẫng và nghẹn lại ở đầu dây bên kia: “Con ơi, con nhớ lưu ý đến sức khỏe, đừng để phải nằm viện nữa nghe con!”, tôi nghe lòng se thắt và chao đi theo cơn gió lớn của cơn mưa tầm tã ở ngoài trời. Ôi lòng mẹ, mẹ của tôi – lá vàng xót thương cho chiếc lá vẫn còn xanh ở trên cành! Tôi hạnh phúc vì mình may mắn vẫn còn có mẹ ở bên đời. Tôi hạnh phúc vì khi đêm xuống trái tim vẫn cảm nhận được đủ những sắc màu, vẫn rộn ràng đập những nhịp tin yêu vì ở phương trời xa xôi kia, tôi biết ánh mắt của mẹ vẫn lặng lẽ, âm thầm dõi theo tôi, mỗi ngày - với tràn ngập những yêu thương. 
CÓ NHỮNG NIỀM RIÊNG
Có những niềm riêng làm sao nói hết
Như mây như mưa như cát biển khơi
Có những niềm riêng làm sao ai biết
Như trăng trên cao cách xa vời vợi
Có những niềm riêng lệ vương khoé mắt
Như cây sau mưa lóng lánh giọt sầu
Có những niềm riêng làm tim thổn thức
Nên đôi môi xinh héo hon nụ cười…

Tôi nhìn ra tôi, cô lẻ, ngơ ngác và mỏi mòn. Tôi nhìn ra tôi, một mình, phải chăng đã già nua, cũ kĩ?
Này đoá hoa thường xuân mướt lạnh trong đêm, này ngọn gió vi vu suốt đời chẳng mệt, này những vui buồn của năm tháng cạn khô có giống như tôi hay không - cô đơn trong đêm và ngồi nghuệch ngoạc những con chữ khát? Này ai đó ơi, có biết rằng tôi đang muốn sẻ chia, muốn trò chuyện, muốn một cái nắm tay thật ấm khi ngoài kia bóng tối bao trùm hết thảy?
Đó là những ngày sầu đông co ro nơi dốc gió, run rút heo may, răng rắc mưa bụi. Đó là những ngày lạnh lẽo, tôi mơ cho mình những ngày rực nắng, hát ca. Là những ngày mệt mỏi, cũ xèm sợi tóc, tôi muốn phơi bạc tuềnh toàng những nỗi niềm dồn nén trong tôi. Nhưng không có ai cả. Chỉ có đêm vần vũ những con gió mải miết lang thang. Chỉ có những niềm riêng dội lên rồi khoét sâu vào nỗi cô độc.
Cuộc đời vẫn chỉ một mình tôi. Ngu ngơ !!!
Và rồi niềm vui thoáng qua, nỗi buồn ở lại, tôi đã quen thuộc với những ngày bầu trời chỉ một sắc hư không. Rất lâu rồi tôi không chiêm bao để mơ cho mình những ngày ngập tràn bóng nắng. Rất lâu rồi, tôi chỉ ngóng chờ một mình, "bình yên như kiếp đá" rêu mòn.
Có ai đâu để tôi yêu thương và trách móc. Có ai đâu để lòng như những thanh âm, lúc trầm, lúc bổng. Có ai đâu để nghe tôi giãi bày, sẻ chia. Vả lại, làm sao có thể nói hết những niềm riêng trong cuộc đời này?
Này niềm riêng như nước vẫn đầy vơi
Đâu đây vang vang tiếng buồn gọi mời
Ôi nỗi sầu buồn chất ngất

Như một ngày, như mọi ngày, như vạn ngày không thấy đổi thay…
Này niềm riêng như nước vẫn đầy vơi, này nỗi sầu buồn chất ngất, này những cô đơn gần như hơi thở, những nốt nhạc hoà vào đêm, cay xè, mặn chát. Có phải cuộc đời này rộng lớn quá nên người ta chẳng thể chạm vào nhau dẫu đơn giản chỉ là những nỗi buồn nho nhoi ? Có phải cuộc đời này rộng lớn quá nên dẫu chạm vào nhau rồi vẫn không thể đi hết được những nỗi niềm trong nhau ?
Hay lòng người quá nhiều trắc ẩn, quá nhiều ưu tư ? Hay vì cuộc sống vốn thế, cô đơn như một phần của nhân mệnh ?
Rộng rãi những tháng năm, tôi đi về con đường mòn tê lối cũ. Con đường không ai, bụi đường hoe mắt. Con đường bàng bạc dấu chân ai.

Có những niềm riêng qua rồi, không muốn nhớ, không muốn xót xa. Có những niềm riêng một đời im lìm mãi mãi, chẳng thể giãi bày. Lại có những niềm riêng vẫn bỏng cháy ước muốn một ngày được nói ra, thảnh thơi…
Có những niềm riêng lòng không muốn nhớ
Như sao tâm tư cứ luôn mộng mơ
Có những niềm riêng gần như hơi thở
Nuôi ta cô đơn, nuôi ta đợi chờ
Có những niềm riêng một đời giấu kín
Như rêu như rong đắm trong biển khơi
Có những niềm riêng một đời câm nín
Nên khi xuôi tay còn chút… ngậm ngùi…

Tự nhiên hoảng sợ khi nghĩ tới một lúc nào đó, mình tỉnh dậy, soi gương và thấy tóc bạc trắng. Tự nhiên giật mình khi tưởng tượng vào một buổi sáng nào đó, toàn thân mê mệt, nhìn ra kia không thấy mặt trời, "không thấy loài người nói tiếng yêu thương." Tự nhiên ngậm ngùi, nuối tiếc vì vẫn có những niềm riêng một đời câm nín, chưa nói cùng ai khi từng phút giây trôi qua, thời gian vỡ vụn vỡ...
Này cuộc đời đa mang ơi, ta vẫn chưa sống trọn vẹn những tháng năm này.
Này mặt trời cuồng nộ tim tôi ơi, tôi vẫn mong có một ngày đứng đối diện với người và hát ca cùng đồng loại.
Này những người tôi yêu thương ơi, tôi vẫn yêu, vẫn thương tất cả. Và người ơi, tôi vẫn yêu người dẫu thân tôi đã mệt mỏi kiếp này.
Tin yêu là có thật, này những niềm riêng kia ơi, tôi vẫn mong có một ngày được nói hết…
Chỉ cần chạm thêm một chút vào nhau nữa thôi, những niềm riêng héo mòn kia sẽ trở thành những niềm chung hạnh phúc. Chỉ cần nhích dần về phía nhau thêm một chút, một chút nữa thôi thì thế giới này sẽ vơi bớt cô đơn. 
Chỉ cần một chút nữa thôi ...
Có những niềm riêng - Tuấn Ngọc
Theo http://xuatnhapcanh.com/


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Thi sĩ Nguyễn Bính: Nặng những mối tình phân ly

Thi sĩ Nguyễn Bính: Nặng những mối tình phân ly Nguyễn Bính đã sống trọn một đời thơ mộng đẹp đẽ, với những vần thơ da diết, đượm đà, đầy ...