Thứ Sáu, 29 tháng 4, 2016

Cung đường xưa

Cung đường xưa!
''Chiều một mình qua phố, âm thầm nhớ nhớ tên em. Có khi nắng khuya chưa lên mà một loài hoa chợt tím. Chiều một mình qua phố, âm thầm nhớ nhớ tên em. Gót chân đôi khi đã mềm, gọi buồn cho mình nhớ tên…” 
Sáng - không gian tĩnh mịch và mờ hơi sương, thành phố uể oải vươn mình thức tỉnh sau giấc ngủ dài. Tiếng nhạc trầm buồn, nhẹ nhàng ở ngôi quán nhỏ bên đường theo gió ngân nga, vi vút, phủ đầy khắp không gian, làm dậy lên trong tôi nỗi cồn cào, day dứt và buồn mênh manh – như sắc trời xám ngắt ở ngoài kia. Những lời ca như từng con sóng nhỏ, miên man, réo rắt xô bờ, dội vào nỗi nhớ sâu thẳm ở trong tôi: “Chiều một mình qua phố, âm thầm nhớ nhớ tên em. Gió ơi gió ơi bay lên để bụi đường cay lòng mắt. Chiều một mình qua phố, âm thầm nhớ nhớ tên em. Áo xưa chưa quen phong trần đợi mùa thu vàng áo thêm…”
Trời ì ầm xoay vần mây đen để chuyển mưa, sao tôi chẳng thể chuyển những cảm xúc cô đặc ở trong lòng thành giông, thành bão hay thành mây, thành gió để cuốn trôi đi những lụy phiền. Tôi còn nhớ lời một nhà hiền triết có khuyên rằng: “Nếu cuộc đời tặng bạn một cú đá, hãy để nó đá bạn văng về phía trước!”. Chẳng hiểu là tôi có đang văng về phía trước nữa hay không, chỉ thấy hồn đã nhuốm vàng tựa như chiếc lá, hao gầy và mong manh, một sớm cuối thu bỗng lặng lẽ rời cành, khẽ khàng và nhẹ tênh như một tiếng thở dài! Đôi lúc nhìn vào gương, bắt gặp một đôi mắt “buồn như muôn năm cũ” đang lặng lẽ nhìn mình, ánh nhìn ấy bất chợt làm tôi thấy nao người – cái cảm giác se thắt lòng như một hôm đang chạy xe trên phố, bỗng lặng đi trong bồi hồi thổn thức vì giọng nói của người xa lạ đậu kế bên – những âm sắc sao quá đỗi thân quen, giống y như chất giọng của một người!

Sáng nay chạy xe trong làn gió sớm hắt hiu, hồn ngập tràn bởi bao cảm xúc, vì lời ca hay vì trên cao kia bầu trời vẫn không ngừng vần vũ, chẳng đủ sức tạo mưa nên thỉnh thoảng lại vọng về những âm thanh ì ầm dai dẳng như tự bến bờ nào xa xôi lắm! Như một sự thôi thúc không ngừng và giục giã, tôi bất chợt vòng xe để chạy trên con đường đôi có hàng phượng vĩ xanh um thật lớn, con đường mà mỗi sáng trước đây tôi vẫn thường hay đi dạo sau khi đưa cô con gái nhỏ đi học – như một thói quen đáng yêu và bình dị – để ngắm nhìn những hoạt động của một ngày mới an lành và sống động ở quanh tôi.
Hôm nay con đường bỗng trở nên im ắng và vắng lặng khác thường, có lẽ bởi màu trời xám đục và những tiếng sấm ì ầm không ngừng cảnh báo đã làm cho mọi người ngán ngại không muốn ra đường. Vầng mặt trời bị mây đen che phủ cũng không còn đủ sức để ánh lên những tia vàng rực rỡ đón chào buổi bình minh, cảnh sắc ấy chợt làm tôi nhớ đến câu thơ: “Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ!”. Con đường thường ngày đông vui là thế, hôm nay khi chỉ có mình tôi, bỗng trở nên dài rộng thênh thang, vắng lặng tựa hồ thu và buồn hiu hắt như giọt nắng cuối ngày.
Từ ngôi quán nhỏ bên đường những lời ca trầm đục, da diết của Khánh Ly càng như kéo dài thêm cái miên man, réo rắt, chơi vơi và vụn vỡ của hồn người: “Đôi khi ta lắng nghe ta, nghe sóng âm u dội vào đời buốt giá, hồn ta gió cát phù du bay về... Đôi khi trên mái tình ta nghe những giọt mưa, tình réo tình âm thầm, sầu réo sầu bên bờ vực sâu... Còn thấy gì sáng mai đây thôi ta còn bạn bè, giọt rượu nào mãi chua cay trong tình vẫn u mê. Từ một ngày tình ta như núi rừng cúi đầu. Ôi tiếng buồn rơi đều, nhìn lại mình đời đã xanh rêu...”.

Theo http://xuatnhapcanh.com/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

  Hương tràm thơm buốt Vàm Cỏ Đông Nào mấy ai biết cuộc đời làm quan của Hoài Vũ cũng đã sớm hanh thông với các trọng trách từ thời bưng...