Ludwig van Beethoven (Tranh
của
Joseph Karl Stieler, 1820 - Wikipedia)
Những người yêu nhạc cổ điển
chắc sẽ không thể nào quên được tiếng dương cầm réo rắt làm say đắm lòng người
với nhạc phẩm “Lettre à Elise” hay “Sonata quasi una Fantasia” (Dạo khúc ánh
trăng) của Beethoven. Ông là đại nhạc sư của nền âm nhạc thế giới, nhưng có mấy
ai biết được, ông cũng là người nghệ sĩ mang trong mình nhiều bệnh tật trong đó
có cả bị điếc và không nghe được những âm thanh do mình sáng tạo nên cho nhân
loại.
Nhạc sĩ Beethoven có tên đầy
đủ là Ludwig van Beethoven, sinh ngày 16 tháng 12 năm 1770, tại Bonn, Đức quốc.
Cuộc đời của Beethoven (Ludwig van Beethoven) là một chuỗi liên tiếp rủi ro, bất
hạnh. Cha ông là một người đàn ông nghiện ngập đã “giúp” Beethoven “học nhạc” bằng
những cuộc rượu thâu đêm và bắt con trai chơi đàn mua vui cho bạn nhậu. Mặc dù
bị ép chơi nhạc trong nỗi sợ hãi và ghê tởm, nhưng cũng nhờ thế mà từ rất sớm,
Beethoven đã hình thành được “sự nhạy cảm” và khả năng cảm thụ âm nhạc tinh tế.
Chính trong những buổi học với đòn roi, tiếng la hét của cha, cậu bé Ludwig van
Beethoven đã sớm thể hiện tài năng đồng thời cũng trở nên ương ngạnh, bất hòa với
cha mình.
Năm lên 8 tuổi, Beethoven
chính thức trình diễn âm nhạc cho công chúng xem. Năm 12 tuổi Beethoven trở
thành một nhạc sĩ dương cầm xuất sắc, chứa nhiều triển vọng cho tương lai và được
Tòa Tổng giám mục tại Bonn mướn chơi đàn, với mức lương Beethoven kiếm được cao
hơn cha ông gấp bội. Tới năm 17 tuổi, Tòa Tổng giám mục thấy tiềm năng dương cầm
đầy hứa hẹn của Beethoven nên bảo trợ cho ông sang Áo với mục đích theo thọ giáo
kỹ thuật dương cầm cao cấp của tay đàn cự phách, lẫy lừng Mozart tại Vienna
(khi Mozart 30 tuổi). Đến năm 1792, Beethoven được 22 tuổi và ông trở lại
Vienna, học đàn với các danh cầm như Haydn, Schenck, Albrechtsberger và
Salieri. Beethoven hầu như là người thất bại và cô đơn trên tình trường. Và
chính vì không có vợ con nên ông đã dành hết thời gian cho việc phát triển tài
nghệ âm nhạc.
Khi đường danh vọng của
Beethoven lên cao thì ngược lại, sức khỏe của ông lại càng sa sút, yếu kém. Kể
từ năm 1798 đến 1801 ông nhận thấy tai mình nghe không rõ nữa, ông bị mất đi
thính giác khi chỉ mới ba mươi tuổi. Ông bị điếc dần dần, bắt đầu còn nghe tiếng
vo ve và ầm ừ trong lỗ tai rồi sau đó là điếc đặc. Khi xuất hiện trước công
chúng lần cuối cùng, thính khán giả đã nồng nhiệt vỗ tay chào đón ông nhưng vì
điếc Beethoven hoàn toàn dửng dưng với điều đó. Cuối cùng, có người phải kéo
tay áo ông nhắc nhở và giúp ông quay lưng lại để có thể thấy đám đông hâm mộ
mình. Ông đã khóc và đó là một trong những dịp hiếm hoi người ta thấy ông khóc.
Ông đành giã từ nghề âm nhạc
trình tấu piano bậc thầy, nên rất đau khổ, tuyệt vọng, đã có lúc ông định
tự tử nhưng rồi quyết định sống ẩn dật, ông tránh né đám đông nơi ồn ào náo nhiệt.
Trong cuộc đời của mình,
Ludwig van Beethoven đã phải chịu đựng bao hành hạ đau đớn về thể xác. Nguyên
nhân bệnh tật của ông cho đến nay vẫn còn là điều bí ẩn, đề tài nghiên cứu của
các nhà khoa học. Ngoài chứng điếc tai, ông còn bị chứng viêm phổi, sưng gan,
đau bụng hành hạ.
Khi nghiên cứu về Beethoven,
nhiều người đã đi đến kết luận sức khỏe của ông suy sụp ngay từ khi đang ở độ
tuổi 20 và ngày càng trở nên tồi tệ. Ông thường đau bụng dữ dội, biểu hiện của
nhiễm độc chì. Tới gần 30 tuổi thì ông bị điếc, nhưng do sức khỏe của Beethoven
tồi tệ nên có thể chính các phương pháp và các loại thuốc chữa trị đã khiến cơ
thể ông bị nhiễm độc chì.
Nhưng sự kiên cường vươn lên
trong cuộc sống, sự đam mê âm nhạc đã thôi thúc Beethoven, đã buộc ông hướng tới
tương lai và lấy điều bất hạnh của mình làm động lực để sáng tác, trở thành một
người bản lĩnh, kiên quyết đấu tranh chống lại số phận. Ông nói, việc ông bị điếc
là thách thức lớn với ông, và ông nhất định chiến thắng. Ông tâm sự: “Tôi đã
thoát khỏi nỗi u buồn và tôi sẽ là một người đàn ông chín chắn, thiết tha với
cuộc sống. Bạn có thể nghĩ tôi đang cố tỏ ra hạnh phúc trong điều bất hạnh.
Không! Tôi không cam chịu. Cuộc đời này đẹp lắm và tôi có hàng nghìn lý do để sống”.
Chính trong giai đoạn giao
thời khi âm nhạc thoát thai từ cổ điển biến dạng sang khuynh hướng lãng mạn,
Beethoven đã đóng góp tích cực cho trào lưu mới, ông dồn khả năng cảm thụ âm nhạc
và viết lên những tác phẩm mới thật tuyệt vời như “Moonlight” hay “Waldstein”.
Đây cũng là giai đoạn ông rung cảm từ con tim, tuy không nghe được, nhưng tưởng
tượng ra và ghi lại thành nốt nhạc. Năm 1812, ông cho ra đời bài hòa tấu khúc số
7 (the Seventh Symphony) và bài số 8 ra đời sau đó không lâu.
Đầu tháng 12-1826, Beethoven
trở lại Vienna, bệnh viêm phổi đã lui dần nhưng vài ngày sau, ông phải nằm liệt
giường vì mắc chứng xơ gan, toàn thân Beethoven phù nề đáng sợ. Đầu tháng
3-1827, sức khoẻ của ông suy sụp nghiêm trọng. Vào 5:45 chiều ngày 26-3-1827,
tim Beethoven ngừng đập, hưởng dương 57 tuổi. Theo kết luận chính thức của giới
y học thời ấy, Beethoven chết do xơ gan và tràn dịch khoang bụng.
Cuộc đời của Beethoven chịu
nhiều đau khổ bất hạnh về gia đình, về tình ái và bệnh tật nhưng ở cuối đời,
ngày đám tang của ông được tổ chức thật linh đình, trọng thể. Đã có gần 20.000
quan khách tiễn đưa và bạn đồng nghiệp là nhạc sĩ Franz Schubert đứng ra đọc điếu
văn từ giã một thiên tài âm nhạc. Ông được chôn cất tại Wahring Cemetery. Năm
1888, hài cốt nhà soạn nhạc thiên tài Beethoven được chuyển tới Zentral
(Vienna) – nơi an nghỉ dành riêng cho những nghệ sĩ vĩ đại.
Giữa tháng 11 năm 2005,
Trung tâm Nghiên cứu Beethoven, thuộc Đại học San Jose (Hoa Kỳ) chính thức
tuyên bố đã tìm ra hộp sọ của Beethoven. Đây là tài sản thừa kế của nhà doanh
nghiệp Paul Kaufmann (người gốc Áo hiện đang sống tại Danville, California, Hoa
Kỳ). Chiếc hộp sọ này gồm 13 mảnh (2 mảnh lớn phía sau sọ, 11 mảnh nhỏ) được
khai quật năm 1863 rồi được cất giữ tại Pháp trước khi được chuyển giao cho
Paul Kaufmann vào năm 1990. Qua nghiên cứu hộp sọ, so sánh ADN với các mẫu tóc
của Beethoven, một số giả thuyết về cái chết của Beethoven được củng cố như hàm
lượng chì cao. Phòng thí nghiệm Quốc gia Argonne ở Chicago đã đưa ra bằng chứng
là ngay từ thời thanh niên Ludwig van Beethoven đã bị nhiễm độc chì rất nặng.
Công bố này dựa vào sự phân tích một mẫu xương sọ của Ludwig van Beethoven bằng
Xquang. Như vậy có thể nói, ngay từ khi mới 20 tuổi Ludwig van Beethoven đã chịu
đựng tác động rất nặng của tình trạng nhiễm độc chì. Tuy nhiên, người ta vẫn
chưa rõ liệu chứng điếc của ông có phải do nhiễm độc chì hay không. Các nhà
khoa học cũng không tìm thấy thủy ngân trong cơ thể của Beethoven, như vậy có
thể loại trừ giả thiết từ lâu nay rằng ông bị chết bởi bệnh giang mai, căn bệnh
thời đó thường được chữa trị bằng thủy ngân!.
Trương
Tất Thọ – Châu Quý
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét